4. Gia hạn hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


📣: Chương này có mấy cảnh người lớn yêu nhau. Con nít xem hay không không cấm được, đừng hiểu là được.
————————————————

Na Jaemin ngồi trên ghế sopha nhìn Lee Jeno đang loay hoay nấu mì gói trong bếp. Cậu có bị điên rồi không nhỉ? Sao lại dễ dàng đồng ý lên nhà người ta như thế được. Đói cái gì mà đói chứ. Đấy là nhân cách cao giá của Na Jaemin nói thế. Còn nhân cách thứ hai ít liêm sỉ hơn thì đói thật. Nhưng muốn ăn mì hay gì khác thì Jaemin không biết (hoặc biết nhưng giấu nhẹm đi). Nhưng dù sao Na Jaemin cũng đã làm đủ trò ở căn nhà này từ lúc nó được Lee Jeno trả góp tháng đầu tiên, nên bước chân cứ theo thói quen mà đứng lên đi vào trong bếp.

- Em làm gì thế? Cứ để anh mà.

Jaemin thở dài. Cậu giật lấy đôi đũa trong tay người kia, tiện thể đẩy anh ra khỏi vị trí bếp trưởng.

- Đợi được anh thì Lee Donghyuck đẻ được con rồi.

- Sao không phải là em đẻ?

Jaemin lườm cái mặt vô tội của Lee Jeno một cái rồi bóc xoẹt bao bì màu đỏ của gói mì, thả vào nồi nước sôi ùng ục. Sau đó lại lấy hai quả trứng đập và tách vỏ cho vào nồi. Động tác rất nhanh gọn đẹp mắt.

- Mì chín hay mì cứng?

- Cứng!

Na Jaemin quay lại định lấy bát, thì bị người đứng cạnh nãy giờ ôm chặt lấy. Còn chưa kịp định hình xem cái gì đang xảy ra, thì sếp Lee nọ đã gục mặt vào hõm cổ ấm nóng của người thương, tay vuốt eo, tay tắt bếp.

- Ý anh là... anh cứng.

Na Jaemin biết mình tiêu rồi. Sao cậu có thể tin vào sự đứng đắn và chừng mực của Lee Jeno nhỉ? Cậu là người hiểu anh ta nhất không phải sao? Sao cậu lại ngây thơ cho rằng "ăn mì gói" là ăn mì gói chứ? Sếp Na cao lãnh của Sở Cảnh sát không phải bị lừa, mà là tự bịt mắt đi vào hang sói. Nhưng Na Jaemin hiểu rõ lòng mình nhất. Cánh tay quấn quanh cổ, những ngón tay luồn vào mái tóc Lee Jeno không nói dối. Bộ quân phục uy nghiêm như thế cũng mặc nhiên vương vãi dưới sàn lê lết đến tận cửa phòng ngủ không nói dối. Cổ họng Na Jaemin cũng thành thật hơn cậu.

- Nana! Xem ra không phải một mình anh thích ăn mì cứng đúng không?

Đáp lại Lee Jeno chỉ là những nguyên âm cơ bản trong bảng chữ cái được sếp Na đệm vào thêm chút ngọt ngào nín nhịn gần một năm trời.

- Nana! Anh thề nếu anh không thích âm thanh của em thì anh là con cún. Nhưng mà khu này nhiều người già. Em khẽ chút!

- Lắm mồm!

Lee Jeno bị em người yêu quát cho cười tít cả mắt. Tiếp tục vùi mặt vào khắp các ngóc ngách đã lâu không gặp.

- Sau khi mở mắt ra, cấm em được quên!

Na Jaemin mở mắt sau trận "battle võ thuật" tối qua với hạng nhất Lee Jeno, liền bị một cơn đau nhắc cho nhớ. Nhìn sang bên cạnh thấy một Lee Jeno vẫn còn ngủ sâu liền thở dài. Quanh đi quẩn lại, của quý vẫn là của cũ. Cậu nhấc người khỏi chăn, rón rén đi từng bước kì quặc vào nhà vệ sinh. Tiếng nước chảy làm Lee Jeno tỉnh dậy, quơ quào bên cạnh trống không mới tá hoả tung chăn chạy đi tìm người. Anh sợ Na Jaemin sẽ vờ quên hết mọi thứ, hoặc chỉ coi anh là 419 qua đường. Bước chân ngang qua nhà vệ sinh thì dừng lại. Na Jaemin miệng vẫn ngậm bàn chải đầy bọt trắng chống nạnh tựa vào cửa nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đối diện. Định nhắc Lee Jeno mặc quần vào đã nhưng không nói được nên đành đảo mắt đi chỗ khác. Người kia có vẻ không cảm nhận được gì bất thường. Nhưng thấy Na Jaemin vẫn sờ sờ đứng đây, miệng còn ngậm bàn chải của anh, liền vui vẻ thơm má người ta chụt một cái rồi đi mặc quần như không có gì xảy ra. Thượng uý cao lãnh thế mà lại đỏ mặt.

Jaemin và Jeno giáp mặt Jung Jaehyun ở chỗ gửi xe, khi Đại uý còn đang chửi thề thằng nào chiếm chỗ để xe của mình.

- Ơ! Hai người...

Na Jaemin thực sự muốn độn thổ mà chết đi cho xong. Mãi thì không sao, vừa qua đêm nhà người yêu cũ thì gặp ngay đồng nghiệp.

- Sao anh bảo ở đây chỉ có người già?

Tiếng sếp Na rít qua kẽ răng, đôi bàn tay lồng gọn trong tay đối phương khẽ rỉ chút mồ hôi.

- Già là già hơn tụi mình đó.

- Này này! Tưởng thì thầm thì tôi không nghe thấy hả. Hoá ra hai cậu chính là thủ phạm làm con tôi dầm sương cả đêm qua.

Thấy biểu tình khó hiểu trên mặt hai người nọ, đội trưởng Jung thở dài chỉ chỉ vào chiếc xe trắng bên cạnh. Na Jaemin áy náy cười trừ nói xin lỗi rồi kéo Lee Jeno đi lấy xe.

- Để anh.

Trung uý Lee thấy Jaemin có ý định ngồi vào ghế lái thì vội vàng kéo người lại tranh chỗ. Anh thắt dây an toàn, quay sang bên cạnh chỉnh lại độ dốc của ghế phụ. Thượng uý Na hài lòng híp mắt tựa lưng ngắm phố xá.

  Lee Donghyuck thức cả một đêm qua trong xe để canh trước quán karaoke, nhìn không biết bao nhiêu cảnh ỡm ờ của đám tay chơi với mấy cô em chân dài. Sáng nay lại chứng kiến cảnh cặp đôi Thượng uý - Trung uý sóng vai cùng đi vào đại sảnh, tự nhiên Lee Donghyuck muốn lên tầng cao nhất của Sở Cảnh sát, chui vào căn phòng đề biển Phó giám đốc Sở của sếp Lee nhà mình đánh một giấc thật ngon.

- Hay rồi! Đội chúng tôi thì còng lưng chạy án. Trung uý thì hạnh phúc bên bồ. Thật là tủi thân quá!

Lee Jeno vừa bước chân vào phòng đã bị Lee Donghyuck trêu chọc. Anh không thèm bực mình với mấy lời đó, chỉ huých cho người kia một cái vào mạn sườn.

- Nhìn lại đi! Ai mới là người nên tủi thân ở đây hả?

Lee Donghyuck nhún vai không thèm quan tâm. Mà nhìn sang Thượng sĩ Osaki đang nằm sải lai ở cái sopha bé tí, chân thò quá nửa ra ngoài, Jeno thở dài, nhân lúc rảnh rỗi như thế này, nên rủ em yêu trốn việc cho hợp lí chứ nhỉ. Bên ngoài, Sở phó Lee Minhyung vừa khéo đẩy cửa bước vào.

- Sếp! - Mấy cậu lính mới lật đật đứng dậy chào cấp trên. Có người định lay Shotaro dậy nhưng Minhyung ra hiệu không cần.

- Sếp gặp em có chuyện gì à?

Lee Donghyuck sau cả một đêm chạy án đờ cả người, sáng ra lại bị Jeno và Jaemin phát cơm cho ăn. Vừa nhìn thấy Lee Minhyung, cậu có chút vội vàng muốn bám người. Mà đứng ở cửa ra vào, Sở phó cũng nhìn em người yêu với anh mắt cưng chiều.

- Không! Anh đến gặp Trung uý Lee Jeno.

Lee Donghyuck bị chính người yêu xát thêm muối vào vết thương lòng. Mà Lee Jeno đang loay hoay đứng ở bàn làm việc cũng lấy làm ngạc nhiên tột độ.

- Tôi ạ?

Lee Minhyung chỉ khẽ gật đầu.

Thời điểm Jeno trở về phòng còn mang theo cả chục cốc cà phê mua ở cửa hàng bên đường. Lee Donghyuck và Shotaro đang ngồi cạnh nhau bàn cái gì đó liên quan đến phương án tác chiến. Hai người họ một cấp trên một cấp dưới nhưng xem chừng vừa cãi nhau thì phải, mặt mày căng như dây đàn. Lee Jeno đưa cho đám lính mới mấy khay cà phê mình mua, rồi đích thân đem hai cốc đến chỗ hai người đầu tàu đang căng thẳng đến phát điện trên người.

- Uống đi đã. Cả đêm không ngủ rồi!

Lee Donghyuck thở dài ném cái bút bi ra xa, rồi đưa tay đón lấy cốc cà phê mát lạnh từ tay người cùng cấp.

- Mẹ...! Vị như cái lốp.

Lee Donghyuck chơi với Lee Jeno và Na Jaemin đủ lâu để có thể cư xử như thế. Nhưng đám Shotaro trở xuống, uống nước sếp mua dù có không ngon thì cũng chỉ dám nhăn mày nhè nhẹ. Lee Jeno không tức giận, chỉ cười khẽ uống thử, rồi day day trán vì đắng.

- Tao có bao giờ uống cà phê ngoài quán đâu. Tao hỏi Jaemin thì em ấy bảo americano ngon nhất!

Lee Donghyuck chửi bạn một câu ngu ngốc rồi tiếp tục vò đầu bứt tai vì án. Trung uý Lee bên cạnh nhìn nhìn tờ giấy A4 gạch tung toé lẫn cả chữ hàn chữ nhật của hai ông tướng vừa viết, chỉ nhẹ nhàng khuyên.

- Đâu còn có đó.

Đâu còn có đó của Lee Jeno đã ứng nghiệm. Ban lãnh đạo triệu tập cuộc họp lúc 10h sáng, gọi cả anh, cả Donghyuck và Thượng sĩ Osaki lên cùng.

- Từ bây giờ chuyên án không còn thuộc phạm vi Đội Hình sự nữa. Ban Giám đốc lệnh cho tôi - Lee Minhyung sẽ chính thức trực tiếp chỉ đạo anh em làm án.

Lee Donghyuck nhướn mày nhìn người yêu cậu đang đứng ở đầu chiếc bàn họp. Linh cảm của một cảnh sát hình sự cho cậu biết có điều gì đó lớn hơn là một cành nhánh của cây đại thụ. Bên cạnh, Thượng sĩ Osaki đang bấm bút liên hồi.

- Tôi vừa nhận được tin, đồng chí nằm vùng của chúng ta đã bị lộ. Hiện tại cậu ấy vẫn còn bảo toàn tính mạng. Để giữ được mạng sống, cậu ấy đã khai ra lịch liên lạc gần nhất với chúng ta. Trung uý Lee Jeno, lần này vẫn liên luỵ đến cậu.

Lee Jeno chỉ gật đầu một cái nhẹ. Còn Lee Donghyuck sớm đã mất bình tĩnh chửi thề đến mấy câu. Khi chuyên án Bạch Hổ năm ngoái tạm khép lại, còn một chuyện mà ít người hay. Đó là Trung uý Kim - người nằm vùng xuất sắc được đám tội phạm cực kì tin tưởng đã được phía ban lãnh đạo yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ. Vì thuộc hạ của Bạch Hổ chưa hề bị triệt hạ hoàn toàn, phía cảnh sát nghi ngờ còn có một thế lực khác đứng sau nâng đỡ băng nhóm đó. Giờ rắn đã mất đầu, đám rơi rớt sẽ chạy đến chân ông trùm xin cưu mang. Chuyên án bắt đầu được mở lại, người trước đó trực tiếp nhận liên lạc là Lee Jeno nay chuyển sang Lee Donghyuck. Chỉ là họ thật sự không ngờ, việc cùng là "Trung uý Lee" đã gây ra rắc rối lớn với Lee Jeno đến như vậy.

- Không còn cách nào để không liên luỵ đến Lee Jeno à?

Lee Donghyuck gắt gỏng hỏi. Lee Minhyung khó khăn lắc đầu. Lũ tội phạm năm đó, ghim trong đầu cái tên Trung uý Lee hay Lee Jeno nhiều nhất.

- Thứ chúng ta nhận được chỉ là một mảnh giấy và một tấm ảnh của Trung uý Kim. Bọn chúng doạ động đến cả vợ con cậu ấy. Chúng ta đang bị động!

Cả phòng họp lặng đi như tờ. Tình thế khó khăn lại chồng chất khó khăn, khi chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến phiên liên lạc tiếp theo.

Lee Jeno nhàn nhã bước ra khỏi phòng họp, trái ngược hẳn với Lee Donghyuck đang kìm nén căng thẳng và áp lực.

- Mẹ nó! Biết thế năm ngoái giết hết cả lũ cho nhẹ nợ.

Lee Donghyuck bực bội rủa một câu, người bên cạnh chỉ nhíu mày mắng: "Nói mất quan điểm"

- Sao mày cứ nhẹ tênh thế thằng kia? Tưởng đi đánh nhau với đám thần tượng hôm trước đấy à?

- Điên! Tao đang tiếc đứt ruột đây.

Người đồng niên bên cạnh cười khẩy một cái.

- Đấy! Mày cũng muốn giết hết lũ rơi rớt đấy từ năm ngoái còn gì.

Lee Jeno quay người lại đối diện với người kia, ánh nắng hiếm hoi của tiết trời mùa đông xuyên qua nét mặt có chút ảm đạm của vị Trung uý.

- Gạt cái tư tưởng vớ vẩn đó đi! Chuyện đã rồi! Tao đang tiếc sao ngày trước không nghe lời ông bác họ.

- Ổng nói gì?

- Nói là "Sóng gió phủ đời trai/ Tương lai nhờ nhà vợ". Giục tao cưới nhanh cưới lẹ Thượng uý về nhà không người ta bắt mất.

- Tưởng Trung uý không ham hư vinh.

- Bậy! Tao không nói sẽ lấy Jaemin làm vợ. Tao định lấy người ta làm chồng, rồi đổi sang họ Na, để bọn tội phạm không nhầm tao với mày.

Lee Donghyuck đang uống dở cốc cà phê sữa cắn cả vào lưỡi.

- Thế mà tao tưởng mày tốt với tao lắm! Hoá ra mày cũng muốn tao bị bọn chúng bắn chết phải không...

Trung uý Lee Donghyuck càng nói càng thấy mình sai. Phỉ phui cái miệng! Nói thế chẳng khác nào rủa Lee Jeno chết. Nhưng người còn lại dường như không quan tâm, chỉ nhún vai trả lời.

- Biết sao được! Vợ đẹp mà... Chết đi tiếc lắm. Sợ em ấy lấy người khác. Giàu hơn tao, đẹp hơn tao, khéo nịnh bố hơn tao, nghề nghiệp ít rủi ro hơn tao.

Lee Jeno có nhiều nỗi sợ lắm, nhưng hầu hết đều xoay quanh một người mà thôi. Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Jeno đối diện còn ảm đạm hơn mùa đông, thở dài vỗ vai người nọ.

- Tao xin lỗi!

Jeno biết Donghyuck chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả. Anh hiện tại chỉ muốn chạy đến bên cạnh người mà vừa mới đây thôi, xuất hiện trở lại trong cuộc sống tẻ nhạt của mình.

Sếp Na thanh lịch của Jung Sungchan nhăn nhó ngồi đệm cả một buổi sáng, đến cà phê cũng không buồn dậy pha. Cả phòng nhìn sắc mặt khó chịu của Thượng uý cũng biết điều ngậm miệng làm việc chăm chỉ. Chỉ có điều đến trưa, Đội Tổng hợp tiếp đón một vị khách không mời. Lee Jeno đứng ở cửa thấy Na Jaemin nhìn đến mình thì vui vẻ cười, tay vẫy vẫy như trẻ con. Thượng uý Na ngại ngùng dẹp sổ sách sang một bên, rồi khó nhọc chống bàn đứng dậy.

- Em muốn ăn gì?

Lee Jeno vui vẻ, nở nụ cười ấm hơn cả nắng. Nhưng Na Jaemin không thèm trả lời câu hỏi của anh, chỉ lãnh đạm đút tay túi quần bước đi. Tâm trạng của Trung uý đang nhạy cảm, nên nghiễm nhiên nhanh chóng trùng xuống.

- Đi ăn với anh làm em thấy khó chịu à?

Người bên cạnh vẫn không đáp lời, chân vẫn bước đi điềm nhiên mặc kệ cho Lee Jeno đã tủi thân dừng lại.

- Cơm sườn! Nhanh lên, lưng tôi gãy đôi ra bây giờ!

Lee Jeno vui vẻ chạy đuổi kịp Thượng uý, tay còn ôm ngang eo người nọ xoa xoa, miệng ngọt ngào nói xin lỗi.

Lee Jeno cũng chỉ có thời gian rảnh rỗi đến hết bữa trưa cùng Na Jaemin, rồi lại lao vào họp hành các thứ đến tận chiều. Lần này là sếp Na đến đứng trước cửa phòng Đội Hình sự lắc lắc chìa khoá xe ô tô. Lee Donghyuck là người nhìn thấy cậu đầu tiên, đá loạn chân Lee Jeno dưới gầm bàn. Trung uý Lee nọ đang tập trung cao độ, gắt gỏng chửi.

- Yên cho tao làm việc.

- Việc gì?

Đó là câu hỏi của Thượng uý Na. Lee Jeno nghe thấy giọng người thương, chỉ mỉm cười dịu dàng.

- Làm nốt án ấy mà.

Lee Donghyuck trợn mắt nhìn Lee Jeno, rít qua kẽ răng: Mày bị điên à? Nhưng Trung uý Lee chỉ cười cười đứng dậy, tiến về phía người yêu vuốt tóc, ngửi cổ em mấy cái rồi nói.

- Anh làm nốt vụ chân phải cho Lee Donghyuck, để cậu ta chạy án Bạch Hổ. Em về trước đi, tối anh về sau.

Nói rồi dúi vào tay Thượng uý chùm chìa khoá căn hộ. Na Jaemin chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi trả lại chìa.

- Không cần! Có đây rồi!

Na Jaemin đi khuất, Lee Jeno mới nặng nề nhìn sang Lee Donghyuck thất thần nãy giờ.

- Ba lần nói dối đi chạy án ma tuý để được Na Jaemin chú ý. Giờ được chạy án rồi lại vẫn nói dối để Na Jaemin yên lòng. Mày điên rồi phải không?

Trung uý Lee bị hỏi nặng nề ngồi xuống ghế, bàn tay gân guốc chai sạn luồn vào mái tóc hơi rũ xuống vì hết sáp.

- Tao điên thật rồi.

—————————————————

Khoảnh khắc Lee Jeno tra chìa khoá vào ổ lạch cạch thì cũng rơi vào khoảng hơn 12h đêm. Trong nhà tối om, nhưng còn chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ do Jaemin không thèm đóng chặt cửa. Trung uý Lee thấy thoang thoảng mùi thơm thức ăn. Anh khẽ bước vào phòng, tấm lưng mịn màng hiện lên trong ánh sáng tím dịu của đèn ngủ. Na Jaemin như thần tiên phát sáng. Jeno cởi áo khoác quân phục, nới lỏng cà vạt, rồi khẽ khàng đặt từng nụ hôn rải rác lên da thịt mát lạnh lộ ra khỏi chăn bông. Người bên dưới cựa mình, mơ màng tỉnh giấc.

- Ăn chưa? Có muốn ăn cơm chiên không?

Lee Jeno lật người nọ nằm ngửa ra. Chóp mũi cọ cọ vào cổ người yêu, anh lắc đầu nói ăn rồi. Hơi thở quẩn quanh mơn trớn trên da làm Thượng uý rụt người lại.

- Ăn em thì vẫn được!

Na Jaemin mắt lim dim bĩu môi, hai cánh tay trần trụi vòng qua cổ Jeno kéo anh vào sát ngực mình. Giọng nói của người đàn ông gần 30 tuổi rõ ràng rất trầm, nhưng lại nũng nịu hờn dỗi.

- Một tiếng trước thì được. Bây giờ thì không cho nữa. Buồn ngủ rồi!

Lee Jeno cười gần như thành tiếng. Anh hôn lên môi người nọ nốt một cái lưu luyến rồi mới đi thay quân phục. Vốn dĩ định trả lời Thượng uý rằng: Không sao, còn nhiều thời gian. Thế nhưng đến ngay cả bản thân anh cũng ngờ vực, không biết thời gian của bọn họ có còn nhiều không nhỉ? Khi mà ngủ qua đêm nay, Trung uý Lee chỉ còn 24 tiếng bình yên.
Đêm hôm ấy, dù không phải chen chúc với đám lính mới trong Đội Hình sự, Na Jaemin vẫn rúc thật sâu vào trong ngực Lee Jeno làm tổ. Bến cảng ven sông vẫn thi thoảng chập chờn trong giấc mơ không rõ ràng của cậu, nhưng lại có Lee Jeno đứng đó mỉm cười ngốc nghếch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net