5. Thích thì về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện có mấy trò đùa 18+ của người lớn và mấy câu nói hơi chợ búa của dân yang lake.

———————————————

Khi Jeno tỉnh dậy thì người đã không còn bên cạnh. Nhưng mùi thơm của thức ăn đã len lỏi vào phòng. Anh bước đến ôm eo người nọ từ đằng sau.

- Sắp muộn làm rồi đấy.

- Hay là mình nghỉ làm đi.

- Sao anh dám nói thế khi cấp trên đang đứng đây nhỉ?

- Ý anh là mình không làm cảnh sát nữa ấy.

Na Jaemin dừng hẳn việc chiên trứng để quay qua nhìn anh người yêu. Jeno thấy chân mày sắc sảo khẽ nhíu lại.

- Chẳng giống Trung uý bình thường chút nào. Nghỉ việc thì anh định làm gì để sống?

Anh vẫn ôm ngang eo cậu, đầu nghiêng nghiêng suy ngẫm như thể thực sự nghiêm túc với đề nghị đó.

- Anh có một khoản tiết kiệm. Hai tụi mình rút ra làm vốn mở quán cà phê.

Trên mặt Na Jaemin biểu lộ sự ngỡ ngàng. Nghe hơi hoang đường nhưng cũng không phải là không hợp lí. Làm trong nghề của bọn họ, nói không chừng số ly cà phê phải pha trong suốt mấy năm qua còn nhiều hơn bất cứ barista nào. Nếu thực sự mở quán, cũng không cần lằng nhằng mướn nhân công, chỉ cần hai ông chú già vừa pha chế vừa phục vụ. Không ai trong số hai người họ nói gì thêm sau đó. Jeno cũng không ôm eo cậu nữa mà chuyển qua lấy bánh mì khỏi lò.

- Nhưng mà Jeno mặc quân phục đẹp lắm!

Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng Thượng uý vì không đắp thêm lớp áo quân phục nên bé lại vài size. Nhìn đến khi Na Jaemin cầm hai đĩa thức ăn quay lại rồi hôn chụt một cái vào sống mũi sắc lẻm của đối phương mới vui vẻ nói.

- Vậy được, anh sẽ mặc quân phục đến khi nghỉ hưu cho em ngắm.

Người đối diện cười đến ngọt ngào. Như thường lệ, bữa sáng kết thúc, hai vị cảnh sát sẽ thay quần áo, cùng nhau dắt tay đi lấy xe, sẽ gặp Jung Jaehyun ở dưới sân cằn nhằn, rồi cùng nhau đến Sở Cảnh sát.

- Hôm qua về muộn, quên chưa nói với Trung uý là bố em có lời mời anh đến nhà dùng bữa.

Lee Jeno ngạc nhiên nhìn người yêu đang mải mê lướt lướt ứng dụng mua sắm trên điện thoại. Trên màn hình hiển thị một dãy các loại ghế mát xa, máy lọc không khí...

- Mọi người trong nhà biết chuyện chúng ta quay lại rồi à?

Người bên cạnh vừa thành công đặt được một cái máy xông tinh dầu, thoả mãn gật đầu. Rồi như nhớ ra cái gì đó, cậu quay sang nhìn anh ngờ vực.

- Chẳng lẽ anh chưa nói với mẹ Lee là mình quay lại à?

Trung uý nhìn thấy bộ mặt tổn thương của người bên cạnh, vừa thấy xót vừa thấy cưng mà cũng buồn cười.

- Mẹ không biết chúng ta chia tay.

Bây giờ thì người thấy vừa xót vừa cưng đối phương đã chuyển qua vị trí của Thượng uý Na. Jaemin đã cất hẳn điện thoại vào túi. Bàn tay đặt lên tay ai đó đang nắm lấy cần số, miết miết. Người kia như nhận được tín hiệu, liền nắm chặt lấy tay Jaemin không buông.

- Hôm nào ăn? - Jeno cưng chiều hỏi.

- 7h30' tối nay. Anh có bận gì không?

- Không! Chắc chắn không!

Cặp đôi "mới" của Sở Cảnh sát lại bịn rịn chia tay ở sảnh. Trung uý Lee đẩy cửa phòng bước vào, đồng nghiệp đã tất bật làm việc từ lâu.

- Muộn rồi nhé! Đúng là người có gia đình có khác.

- Tối nay có bận gì không?

- Không có gì nhiều lắm. Quan trọng là tối ngày mai thôi. Sao thế?

- Bố vợ rủ về nhà.

Lee Donghyuck buông tập tài liệu để đưa tay lên che miệng một cách rất giả trân.

- Trời ơi! Có phải người bạn liêm khiết ghét bị gọi là "con rể Cục phó" của tôi đây không?

- Mày thôi ngay.

- Vậy là tao sắp được ăn kẹo cưới ư? Ứ ừ phải bảo Lee Minhyung cưới tao trước cơ.

Thấy Lee Jeno không thèm để ý đến trò đùa của mình nữa, Donghyuck càng không bỏ cuộc mà kéo ghế đến ngồi cạnh bạn.

- Nana biết chuyện mày làm án không?

- Tất nhiên là không! Tao cấm mày nói đấy!

Lee Donghyuck gật gật đầu tỏ vẻ đương nhiên, rồi lại quay trở lại với ti tỉ thứ tài liệu đang bày trên bàn làm việc.

Lee Jeno chỉnh đi chỉnh lại vạt áo sơ mi bùng nhùng trong thắt lưng quần. Loay hoay nửa buổi lại lật đật đi tìm lọ sáp để chỉnh lại mái tóc bờm xờm vừa mới gội. Người còn lại trong nhà vốn đã xong xuôi từ lâu, trên người chỉ vận đơn giản một cái áo nỉ trắng và quần jeans xanh. Na Jaemin nhìn ai kia xoay đi xoay lại trong phòng, chỉ biết cười cưng chiều.

- Bố em không đáng sợ thế đâu! Cũng đâu phải lần đầu anh gặp ông ấy.

- Gặp được có mấy lần đâu chứ. Với lại lần này là anh cực kì nghiêm túc không muốn có chút sơ suất nào. Kể cả là bé xíu xíu.

Jaemin tiến đến chỗ anh yêu đang mân mê tạo kiểu mái tóc trước gương, cầm lấy phần thắt lưng người kia xoay về phía mình, rồi rất tự nhiên thò tay vào trong chỉnh vạt áo cho Trung uý.

- Cởi đồ ra đi!

Lee Jeno thất kinh nhìn người trước mặt đang dùng giọng sếp nói chuyện với anh. Cấp trên Na tóm được biểu tình đó thì cười dịu dàng hôn phớt lên khoé miệng cong cong ngang tầm mắt.

- Nghĩ đi đâu vậy! Cởi đồ ra, không mặc cái này nữa mặc đồ đôi với em này. Thoải mái mà lại trẻ trung.

- Ba mươi tuổi đầu rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Anh phải mặc đứng đắn một chút không là nhìn thiếu tin tưởng lắm!

Na Jaemin đến phì cười với người trước mặt. Cậu cầm lấy cái máy sấy rồi không biết tìm đâu ra lọ sáp mà Lee Jeno có lục tung cả phòng lên cũng không thấy.

- Cả thế giới này nhìn vào Trung uý đều thấy đứng đắn đó. Chỉ mỗi mình tôi là được nhìn thấy đồng chí ở khía cạnh không đứng đắn mà thôi!

Lee Jeno nghe đến cong cả mắt cười ngốc. Bên trên thoải mái tận hưởng sự ấm áp từ hơi nóng phả ra từ máy sấy và của bàn tay đang luồn vào từng kẽ tóc xoa xoa.

Thượng uý Na leo lên xe lại cắm mặt vào shopping online, hoàn toàn mặc kệ một Lee Jeno bên cạnh căng thẳng đến ngồi không yên, cứ nhấp nhổm nãy giờ.

- Đã bảo anh thay đồ ra thì không nghe. Khó chịu phải không?

Jaemin nhìn thắt lưng quần căng ra bởi cơ đùi và cơ bụng của người nọ, thở dài. Cậu quay sang giúp anh nới rộng dây lưng. Trung uý Lee luống cuống đến suýt đâm vào xe đằng trước.

- Em thôi ngay, anh còn đang lái xe.

- Quần này mua từ hồi đám cưới anh trai em. Giờ cháu em sắp đi học tiểu học rồi. Không chật mới lạ!

- Lúc ngồi xuống mới bị căng thôi. Chứ đi đứng thì thoải mái mà.

Na Jaemin đã chỉnh xong, trước khi rời đi còn vỗ nhẹ một cái vào bụng dưới của Jeno. Suýt nữa thì quần anh lại chật thêm một vòng.

- Nhà tôi bắt anh ăn đứng hả?

- Nana mà còn trêu anh như vừa rồi, là anh cho mình trễ hẹn với bố đấy.

Thượng uý nghe xong cười khúc khích, buông lời thách thức như một đứa trẻ. Hôm nay Na Jaemin đặc biệt mang lại cảm giác của Na Jaemin 10 năm trước lúc còn là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát. Trung uý vẫn lái xe thẳng băng trên đại lộ rộng lớn của thành phố, chốc chốc quay qua ngắm người yêu vài tích tắc.

- Nhưng thật sự là anh mặc cái này, rồi nhìn em mặc như này. Giống hai chú cháu lắm.

- Em chê tôi già chứ gì?

- Không có nha!

Mấy câu đùa vô thưởng vô phạt tự dưng lại neo đậu lại trong tâm trí Lee Jeno. Trong lòng anh bất chợt cuộn lên cảm giác tiếc nuối không lấy lại được của những ngày trẻ dài rộng. Giống như sân tập của thao trường nhìn hoài không thấy đích, rốt cuộc sau này cũng phải chinh phục được, thậm chí lâu dần sẽ thấy nó thật bé nhỏ. Nhưng cảm giác được Na Jaemin hét tên trong cuộc thi chạy năm ấy sẽ chỉ còn là kí ức vẩn vơ nhạt màu, mãi mãi là cảm giác vui sướng khi chạy đến đích lần đầu tiên mà những lần sau nữa không bao giờ có thể tái kiến.

Cánh cổng cao rộng mở ra, Lee Jeno đánh xe vào toà biệt phủ tráng lệ được xây theo phong cách tân cổ điển. Anh bước xuống xe, có chút choáng ngợp khó tả. Nói là sợ hãi thì không phải. Chán ghét lại càng sai. Chính xác thì là cảm giác có chút áp lực phải thể hiện thật tốt. Anh thực sự đã nghĩ đến chuyện trăm năm với Thượng uý rồi. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ khiến bước chân Jeno chậm lại một chút. Mà người bên cạnh thì dường như cảm nhận được đều gì đó. Jaemin chạy vòng qua mũi xe, đan chặt tay Jeno cùng sóng bước vào nhà.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều so với những gì Lee Jeno lo lắng. Các thành viên trong gia đình luôn biết cách để anh không cảm thấy bị lạc lõng. Người ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại lén thò tay xuống để bắt lấy tay anh.

- Chú Snowball! Bà nội dạy ăn cơm phải dùng cả hai tay.

Minjae là cháu ruột của Thượng uý Na. Thằng nhóc đặc biệt rất yêu thích người chú này. Biệt danh vừa rồi cũng là do thằng bé đặt cho Jaemin, vì nhìn cậu rất giống con thỏ tên Snowball trong phim hoạt hình "Đẳng cấp thú cưng" mà Minjae hay xem ở trường. Thế mà vừa rồi, một câu nhắc nhở đầy yêu thương của cháu trai đã khiến cả hai người chú giật mình mà vội vàng đặt hết tay lên bàn.

Ăn cơm xong, Minjae lại bám lấy "Snowball" to bự của nó không buông. Nhìn cảnh hai chú cháu quấn lấy nhau ngoài sân sau, Lee Jeno dở khóc dở cười không biết nên làm gì, rồi nghiêm túc đứng đó nghĩ về chuyện con cái sau này.

- Jeno! Có muốn cùng ta thưởng chén trà không?

Lời mời của Cục phó thì chắc chắn không thể từ chối. Thế nhưng trong đầu Lee Jeno lại đang nghĩ ngợi về mấy quy tắc trà đạo lằng nhằng mà Shotaro hay nói khi cả đội đi uống trà đá vỉa hè. Những lúc như vậy, Lee Donghyuck lại ôm đầu cảm thán: "Oh! Japan!". Quả thực là đám lính trẻ như lứa Jeno Jaemin trở đi, nếu không là cà phê thì sẽ là soju, một hơi là cạn sạch. Mà Lee Jeno dù có mờ mịt đến mấy cũng biết trong trà đạo uống một hơi là tối kị.

Không biết bằng một cách thần kì nào đó, dự định thưởng trà lại biến thành một già một trẻ đứng ở ban công cầm ly cam ép lắc lắc.

- Năm nay tự dưng cam trong vườn sai trĩu trịt quả. Vừa cho vừa biếu một phần, phần còn lại bà nhà ép hết thành nước uống.

- Dạ!

Lee Jeno không biết tiếp tục câu chuyện đành uống một mạch hết ly nước cam. Cục phó Na bên cạnh nhìn cậu trai trẻ, ánh mắt sáng lên như nhìn thấy mình của rất nhiều năm trước.

- Là ngày mai phải không?

- Dạ...vâng.

Trung uý Lee có chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhớ đến chuyên án không còn thuộc phạm vi đội Hình sự nữa. Người đàn ông lớn tuổi bên cạnh chỉ thở dài.

- Ta nghe tin cháu đã đồng ý rút khỏi chuyên án. Thế nhưng cuối cùng lại vẫn phải tham gia.

- Cháu cũng nên tham gia. Chuyên án này cháu đã theo từ đầu. Cháu nghĩ mình cũng là một trong những người có kinh nghiệm phong phú nhất.

- Tốt! Ta biết tính cháu. Đối với ta, cháu là thế hệ trẻ đáng tự hào của ngành cảnh sát.

Jeno ngại ngùng cảm ơn mấy lời trưởng bối vừa khen ngợi. Anh nhìn thấy Jaemin chơi đùa cùng nhóc con Minjae vui đến mức lăn cả lên thảm cỏ đẫm sương. Áo nỉ trắng đã cởi ra, chiếc phông trắng bên trong ướt sương và mồ hôi dính chặt vào tấm lưng chắc.

- Cháu có việc này muốn nhờ bác.

  Cục phó ngạc nhiên quay sang nhìn cậu trai chưa bao giờ tỏ ra quen biết ông từ trước mỗi khi gặp ở cơ quan, nay lại mở miệng nhờ vả một điều gì đó.

- Tối mai cháu không về. Bác giúp cháu gọi Jaemin về nhà mình. Cháu chỉ sợ lỡ...

- Được! Ta cũng định sẽ làm thế!

Đứa trẻ cả đời không biết đến cậy nhờ, nay lại phá lệ vì con trai mình. Cục phó Na trầm ngâm nhìn về phía cây cam trong góc vườn, mấy quả cam còn sót lại sau lần cuối thu hoạch như phát sáng thành đèn lồng nhỏ trong khu vườn. Hai người đàn ông mải mê nhìn về hai phía đăm chiêu cho đến khi phu nhân Cục phó mở cửa ban công.

- Cũng muộn rồi! Jeno ngủ lại đây thôi!

- Dạ!

- Vậy giúp bác lấy bộ chăn đệm mới trên tủ trên nhé!

- À vâng! Bác cứ để cháu!

Lee Jeno gật đầu nói xin phép với ông Na rồi theo chân phu nhân. Người đàn ông lớn tuổi nhìn bóng lưng rộng lớn của người trẻ tuổi, có chút xúc động.

- Con rể Lee!

Một lời khiến cả Trung uý lẫn bà Na ngạc nhiên quay lại.

- Sau tối mai lại đến đây uống cam ép nhé!

Thằng nhóc Minjae đã bị ba mẹ lôi về phòng ngủ cho đúng giờ. Lee Jeno nghe tiếng Jaemin gọi anh í ới từ ngoài. Anh mỉm cười nhìn vị trưởng bối.

- Chắc chắn là như thế rồi ạ!

—————————————————

Na Jaemin nhìn bộ chăn đệm mới trong phòng ngủ của mình, ố á quay sang Lee Jeno.

- Cái này...

- Cái này mẹ em nhờ anh lấy xuống hộ. Bộ cũ của em vừa giặt hôm qua.

Na Jaemin nghe đến đó thì cười đến không đứng vững, bám cả vào người anh.

- Sao em cười?

- Anh có biết bộ chăn đệm này ở đâu ra không?

Trung uý Lee ù ù cạc cạc trả lời.

- Trên tủ trên.

Thượng uý lại càng cười dữ hơn.

- Bộ này là bộ chăn tân hôn của bố mẹ em. Hồi anh trai em mới cưới vợ, ổng cũng được dùng cái này đó.

Jaemin tưởng tượng cảnh bố hí hửng gọi điện về cho mình rủ Lee Jeno sang ăn cơm. Rồi tưởng tượng cảnh mẹ vội vội vàng vàng lột ga lột chăn vứt vào giỏ, tự thấy hài hước. Lee Jeno sẽ không biết được đâu, người muốn bắt anh nhất không phải cậu, cũng không phải tụi Bạch Hổ, mà là vợ chồng ngài Cục phó. Na Jaemin vui vẻ nhảy ùm một cái lên giường, lăn lộn. Cậu nằm nghiêng người, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.

- Anh còn làm gì thế? Đêm nay là đêm tân hôn đó.

Người đang đứng ngây ra đó bây giờ mới hiểu Jaemin nói gì. Anh cũng vui vẻ ngã xuống giường, vòng tay ôm chặt lấy người bên cạnh.

- Áo ướt hết rồi! Thay đi không ốm.

- Đêm tân hôn đằng nào chẳng cởi.

- Vậy anh cởi hộ nhé?

- Anh cởi cái quần chật của anh ra trước đi.

- Em nói nhỏ thôi! Ở đây cũng toàn người già đó.

- Nhưng ở đây cách âm tốt hơn cả phòng hát đấy ngốc ạ.

—————————————————

- Bắt quả tang hôm qua mày ngủ lại nhà Na Jaemin.

Jeno vừa bước vào phòng đã thấy Lee Donghyuck ré lên. Anh trợn mắt đe doạ dù biết người nọ sẽ càng vui khi thấy mình làm vậy.

- Ai bảo mày?

- Chúng mày tưởng chúng mày đang yêu đương bí mật đấy à. Đại úy Jung đội Trọng án bảo tao là hôm qua tụi mày không về nhà. Chưa kể, insta của phu nhân Cục phó hôm qua check in bóng lưng ai đó đang cong đít trải chăn.

Lee Donghyuck chìa tấm ảnh mới nhất trên trang cá nhân Instagram của phu nhân Na cho Lee Jeno nhìn. Thấy người kia vui vẻ cười cười rồi bấm thả tim loạn trên màn hình điện thoại.

- Bấm nữa cũng không tăng thêm đâu. Muốn tăng thì tự lập nick mà tim.

- Mai lập!

Cả ngày hôm đó Lee Donghyuck thấy Jeno vui vẻ. Thế nhưng tâm trạng đó không kéo dài được tới buổi chiều. Thời điểm Donghyuck trở về từ phòng họp, đã thấy Lee Jeno trầm ngâm ngồi trước bàn giấy.

- Mày làm sao đấy?

Không thấy người đó đáp lại, Lee Donghyuck cũng chép miệng mặc kệ. Đoán chừng mấy phút sau, Na Jaemin xuất hiện ở cửa ra vào. Cả hai vị Trung uý đều hốt hoảng đứng dậy.

- Mặt mày nhìn như trượt lô ấy Donghyuck. Còn cả anh nữa, sao thế? Tối nay bố gọi em về nhà ngủ lại một bữa với Minjae, thằng nhóc dạo này nhất quyết không chịu đi học chữ. Anh ở nhà ngoan nha!

Lee Donghyuck kín đáo nhìn Trung uý Lee còn lại. Lee Jeno chỉ cười nhẹ gật gật đầu.

- Tối nay anh cũng còn nhiều việc. Em đi đường cẩn thận.

Na Jaemin đi rồi. Donghyuck mới quay sang người nhìn như đang mếu ở kia.

- "Chiến dịch băng bó" của mày thành công rực rỡ đấy nhỉ?

————————————————

Quân điều động của Sở Cảnh sát lần này có tất cả 30 người, chưa kể lãnh đạo. Tất cả đều đang tập trung ở kho vũ khí. Trung uý Lee Jeno miết miết chất vải thô của bộ đồ tác chiến, rồi cởi từng nút trên chiếc áo quân phục, bắt đầu thay đồ. Anh lấy từ trong túi áo khoác quân phục đã thay một lá bùa nhỏ bọc trong túi thơm mà Jaemin đã đưa cho mình, nhét vào ngực áo.

- Cái này nữa.

Lee Donghyuck đưa cho anh chiếc áo chống đạn và tai phone. Sau khi hoàn thiện trang phục, họ sẽ được cấp vũ khí. Lee Jeno ngoài mang theo hai loại súng ngắn như hội Lee Donghyuck, sẽ được mang theo một dao ngắn. Quân trang trang bị xong xuôi thì điện thoại của Lee Donghyuck reo lên. Cả kho vũ khí rầm rập tiếng chân chạy.

Bến cảng phía Nam Seoul lại một lần nữa trở thành vùng đất tội lỗi. Lee Donghyuck nhìn con tàu chở hàng đang tiến lại từ xa, từng tiếng còi tàu phút một rõ dần như đánh thức màn đêm và dây thần kinh của bọn họ.

- Bọn này thi gan với cảnh sát à? Chọn đúng nơi một năm trước bị tóm sống để chuyển hàng.

- Bạch Hổ sinh ra từ đám thương lái ở bến này mà. Chúng rõ nơi này hơn bất kì ai.

Trung uý Lee Donghyuck hừ một tiếng. Đợi cho đến khi nghe được giọng nói rắn rỏi của Sở phó từ tai phone hạ lệnh, cậu ta mới buông một câu nhẹ bẫng.

- Vậy hôm nay cho chúng nó về với đất mẹ luôn đi!

Lee Donghyuck vừa dứt lời. Tiếng còi tàu réo một hơi dài đến nhức óc. Quân điều động từ ba chiếc xe ô tô đồng loạt ùa ra tiến vào vị trí.

Chiếc tàu lớn như một con cá sắt khổng lồ neo lại bên bến sông. Đoàn người từ các cửa tàu ùa ra như tổ ong bị đá trúng. Lẫn trong đám thương lái và nhân công bốc vác là vài gương mặt rất quen thuộc với Lee Jeno.

- Đội bắn tỉa đã xác định được mục tiêu chưa?

- Đã xác định được mục tiêu.

- Đội trinh sát tiếp tục áp sát. Lee Jeno có xác định được con tin không?

Trung uý Lee được gọi tên cẩn thận leo từng bước lên trên nóc dãy nhà ngang hai tầng của ban quản lí cảng. Anh nhìn qua ống nhòm, chỉ thấy nhung nhúc người đến bốc xếp thùng to thùng nhỏ, chuẩn bị cho một chuyến ra khơi khác.

- Chưa xác định đ...

  Jeno nhanh nhẹn cúi thấp người xuống. Vivian vừa chạm mắt và nhếch miệng cười với anh. Hắn là cánh tay trái của ông trùm Bạch Hổ, cũng là người năm đó đã chĩa súng về phía Lee Jeno. Sau khi Thượng uý Na trúng đạn, hắn đã chạy trốn thành công như đúng kịch bản thả người của đội Hình sự bọn họ. Linh cảm có điều gì đó không lành từ cái nhếch mép của Vivian, Jeno quay trở lại quan sát từ ống nhòm. Đám người Bạch Hổ đã bắt đầu bốc hàng lên boong. Từng thùng hàng, mà Trung uý Lee biết chắc trong đó là ma tuý tổng hợp và bánh heroin cỡ lớn lần lượt được chuyển lên tàu. Vậy mà chẳng hiểu sao, Vivian vẫn còn đứng ở đó cùng mấy tên đàn em bặm trợn.

- Sếp! Tôi nghĩ đã xác định được con tin rồi.

—————————————————

Na Jaemin vừa thuyết phục nhóc Minjae đồng ý ngày mai đi học, vừa dỗ vừa nịnh nó uống hết cốc sữa ấm.

- Đi học vui lắm đó Minjae của chú! Con thử đi một lần ngày mai thôi, chú đảm bảo với con là vui.

- Con không muốn thử.

Thằng nhóc mới 6 tuổi cứng miệng từ chối. Na Jaemin liếc nhìn lên cầu thang. Anh trai và chị dâu đã đi ngủ rồi. Hai người này chỉ đợi người chú ruột này về nhà là ném con cho cậu trông ngay. Hết cách dỗ dành thằng cháu ương bướng, Na Jaemin chỉ đành dở chiêu cuối cùng ra. Ngoài Minjae, cách này chỉ được đem ra sử dụng đúng hai lần trong tiền lệ, với đối tượng là Lee Jeno. Lần thứ nhất khi cả hai vẫn còn là sinh viên năm nhất Học viện Cảnh sát. Na Jaemin phải xin xỏ lớp trưởng Jeno gãy cả lưỡi để nghỉ tập thể dục một buổi sáng với lí do bị đau bụng. Nhưng thực chất là chạy xuống căn tin, dúi thêm tiền cho cô đầu bếp nhờ cô ấy cho thêm vào bát chàng lớp trưởng của cậu vài miếng thịt bò. Nhớ lại khi Jeno phát hiện ra chuyện đó, đã tức giận ném xuống trước mặt công tử nhà Na một xấp tiền nói: Nếu còn làm như vậy thì đừng có trách. Lần thứ hai thì ờm... hơi khó nói một chút. Cũng cùng năm xảy ra câu chuyện thịt bò thôi, nhưng lúc này hai người đã chính thức thành một đôi yêu nhau rồi. Thời gian xác nhận mối quan hệ chưa được bao lâu, Na Jaemin đã nóng lòng muốn thử mùi vị thanh niên vừa trưởng thành trên người Lee Jeno. Nhưng cậu gợi ý mãi, phát tín hiệu nhiệt tình mà Lee Jeno kia vẫn chỉ dừng lại ở mức hôn môi không mở miệng. Thế nhưng cuối cùng thì công tử họ Na vẫn giật được chốt an toàn của cậu Lee đứng đắn, nhờ vào cách thức tương tự như lần một.

- Chú Snowball cười cái gì thế? Con uống xong sữa rồi. Con lên phòng ngủ trước đây.

- Minjae à...

Thượng uý Na một tay níu lấy gấu áo thằng bé con. Cậu ngồi cúi đầu trầm buồn trên ghế, nói với một tông giọng mà Jung Sungchan nghe được chắc chắn sẽ tự tát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net