11. Anh thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không tính ở lại dùng bữa rồi mới về sao?"

Thanh âm người phụ nữ ở độ tuổi trung niên vừa êm đềm lại nhẹ nhàng nhã nhặn, bà mang lại cảm giác hiền dịu chân thật đến độ không thể đoán được đâu mới là suy nghĩ bên trong bà. Không thể không nghi ngờ, sự đạm bạc Lee Taeyong có thể hoàn hảo khoác trên người chính là được thừa hưởng từ mẹ.

Hiện tại còn rất sớm, thậm chí nếu lái xe đến Seoul cũng chỉ vừa đúng giờ dùng cơm trưa. Lee Jeno không trực tiếp trả lời ngay tức khắc, anh cẩn thận lau miệng cho Na Jongil sau khi thằng bé vừa nhai xong miếng bánh cuối cùng.

Mẹ Lee không khẩn trương, vừa hay anh đúng lúc có cơ hội không cần vội vã. Jeno lựa vài lí do thuận tai, sau đó thuật lại theo bản năng; bà nghe xong cũng không phản ứng quá nhiều.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông vẫn còn giữ nguyên bộ đồ ngủ ca rô đen trắng ngồi trên sô pha đọc báo, nghe thời sự trên ti-vi; dù chỉ là một khoảnh khắc, hai người con trai nhà họ Lee dù là một cái chạm mắt cũng chẳng buồn trao cho nhau.

Trực giác của Jaemin rất tốt, qua năm tháng càng biến mình trở nên nhạy cảm, cậu rõ biết giữa bọn họ đang ngầm tránh đụng chạm đối phương. Nhưng tình hình bên trong lại chẳng mảy may nắm rõ; xuyên suốt đoạn đường ngồi xe cũng rất an tĩnh, cậu không dám làm phiền anh đang tập trung bên cạnh, đồng thời để cho Jongil yên giấc ở hàng ghế phía sau.

Na Jaemin thừa nhận, cậu tự phát giác bản thân không cần có trách nhiệm phải lo lắng hay suy diễn xa xôi về vấn đề giữa anh em nhà Jeno. Cậu tin tưởng anh sẽ có thể giải quyết được, cũng tin tưởng Lee Taeyong không phải dạng người cổ quái dám toan tính đến mấy vấn đề trong giới nhà giàu vẫn ngầm xảy ra với nhau.

Theo bản nhạc du dương trên radio mà cậu cũng ngoan ngoãn nhắm mắt, từ lâu Jaemin không dễ dàng có được giấc ngủ sâu, hiện tại an vị khép bờ mi cũng chỉ để khép mình lại trong vòng suy nghĩ vô tư vô lo.

Nơi thế giới chỉ còn là một vòng tròn nhỏ bé, đối phương chôn chân đứng trước mặt cậu; khoảng cách giữa cậu cùng người kia còn chưa đến vài ba mét, tựa như rất gần, chỉ cần bước nhẹ, nâng cánh tay lên cũng có thể chạm vào được.

Na Jaemin từng có một liều thuốc an thần tốt nhất, tuyệt nhiên trên thế giới này không thể tìm lại liều thứ hai. Chính là tốt đến mức dẫu cho có biến thành một con dao hai lưỡi, đưa cậu vào từng cơn ác mộng. Mãi dồn ép vị thanh niên trạc tầm hai mươi năm ấy xuống sâu nơi vực thẳm, vùng vẫy bao nhiêu năm vẫn mơ hồ lạc trong thời không đan xen ám màu u tối.

Cậu vẫn tự nguyện, tự nguyện bị đánh lừa, dày vò hay hành hạ bởi sự ngọt ngào thấm sâu vào tiềm thức thay vì ngừng lại bởi bản thân chẳng còn gì để tổn thương hơn nữa.

Jaemin vô thức xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón áp út, đôi môi mím lại rất nhanh liền thả lỏng; thực tại vẫn như một mảnh dằm nằm yên khắc trong da thịt, chẳng qua cũng chỉ là đã từng mà thôi.

Đến khi Lee Jeno nhẹ nhàng khẽ vỗ vai cậu, khung cảnh trước mắt đã dừng lại chuyển sang một nhà hàng Trung Hoa nằm ở cuối khu trung tâm thành phố.

Mục đích anh đưa cậu đến nơi này quá rõ ràng, thực đơn ở đây đa phần đều là những món rất thanh đạm. Mấy ngày trở lại anh không rõ Jaemin liệu có phải vì công việc mà cân nặng lại bị ảnh hưởng hay không, nhưng mỗi khi ôm cơ thể cao gầy kia vào lòng, Lee Jeno đều dễ dàng cảm nhận được cậu đang dần ốm đi so với vài tháng trước.

Cậu ngồi trước một bàn trang trí thịnh soạn, khói nhẹ bóc lên mang theo mùi thơm làm dịu êm khứu giác. Ấn đường người con trai khẽ nhăn lại, căn bản là quá nhiều thức ăn, Jaemin sợ rằng nếu không xử lí hết e rằng sẽ rất lãng phí.

Anh ở ghế đối diện cậu, như nhìn thấu được tâm tư; trang phục hôm nay được vận trên người đàn ông không hề nghiêm chỉnh như mọi ngày, anh mặc áo phông xám, bên dưới là chiếc quần kaki đen. Mọi động tác hầu như được uyển chuyển rất thoải mái, theo tự nhiên, Lee Jeno bắt đầu nâng chén gắp những món hợp khẩu vị Na Jaemin rồi từ tốn hạ xuống đặt về phía trước mặt cậu.

"Ý muốn vỗ béo của anh rõ ràng như vậy, nếu em đã thấy được rồi thì ngoan ngoãn ăn đi"

Cậu khe khẽ bĩu môi, nhưng không dám biểu hiện ra rõ ràng; sợ rằng thằng nhóc bên cạnh sẽ học theo thói hư mà chán ghét nảy sinh tính biếng ăn.

Tất thảy cử chỉ, đổi thay trên gương mặt Jaemin đều thu gọn vào tầm mắt anh. Tựa như hài lòng, khóe môi khẽ nâng lên khó thấy, tâm tình cũng trở nên tốt hơn rất nhiều.

Lee Jeno trong vài giây ngắn ngủi liền không làm chủ được cảm xúc xen lẫn lí trí. Anh cảm thấy, nếu có thể mỗi ngày an vị bình bình phàm phàm trôi qua cùng cậu dùng bữa; dù có phải đánh đổi bằng công việc hay thậm chí là tiền bạc của cải, tất thảy đột nhiên đều không còn đáng giá bằng việc dành thời gian hưởng thụ cuộc sống cùng Na Jaemin.

Phải hay không?

Anh biết, bản thân mình xong rồi.

Mấy ngày hôm nay bày ra nhiều trò đến như thế, đến cảm xúc hay suy nghĩ cũng thay đổi thất thường; bọn họ ai cũng đều nói Lee Jeno từ nhỏ đến lớn thông minh đủ điều, vậy mà lần này lại không nhận ra được con tim thời gian qua đến hiện tại đều đang kích động gửi tín hiệu đến tâm trí của anh.

Anh hạ tầm mắt xuống bàn tay thon trắng của người kia rồi lại chầm chậm chuyển về tay mình.

Bình thường Jaemin cùng anh ở bên ngoài đều không tùy tiện công khai đeo cặp nhẫn cưới như thế này.

Năm đó mọi thứ diễn ra quá gấp gáp, khẩn trương đến độ bản thân cậu còn bỡ ngỡ rất lâu, đến nhẫn cưới cũng chính là qua loa vừa ý mà chọn lựa.

Ngày hôm nay vô tình bắt gặp một hình ảnh này, Jeno bất chợt cảm thấy rất vừa mắt, trong lòng như dào dạt một luồng cảm xúc vội vã bay qua không dễ dàng dùng lời mà tả được.

Hóa ra, thích cậu, cũng không phải là một vấn đề lớn lao nghiêm trọng đến như vậy.

🐶🐰

không phải dám hứa hẹn gì đâu, chẳng qua là hồi trước làm một cái ghi chú rồi tạo plot cho bộ này; đến bây giờ vẫn giữ như ý định ban đầu, mình vẫn mong bản thân có thể đủ khả năng để kéo dài mọi thứ đến chương ba mươi.

lại càng không muốn thừa nhận, đây vốn khum phải một bộ fanfic ngọt ngào gì..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net