10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________

_______________________

"ê lee jeno, mày thích na jaemin nhiều như vậy mà sao không tỏ tình đi?" lee minhyung nhân danh một kẻ đã đắc thủ thành công, khe khẽ lên tiếng hỏi thằng bạn cùng bàn.

lee jeno không vội đáp lời anh, hắn chỉ đơn giản dán chặt mắt vào hàng mi đang yên bình nhắm chặt của người thương. lông mi na jaemin thật dài, nghe cậu bảo là nhờ giống mẹ, vì dài như thế nên khiến cho đôi mắt của cậu lại càng hút hồn hơn gấp trăm lần. lee jeno thầm nghĩ, thật muốn chạm vào quá đi

"không vội, chuyện tình cảm đâu thể chỉ nói trong ngày một ngày hai" cuối cùng lee jeno cũng chịu rời mắt khỏi na jaemin, chậm rãi nói.

"nhưng mà em không hiểu, tại sao anh jeno đối tốt với anh jaemin như vậy, mà ảnh cứ tránh anh hoài vậy?" zhong chenle nãy giờ im lặng, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.

park jisung vội đem miếng quýt ngọt liệm nhét vào miệng tên nhóc thượng hải trắng bóc đang ngồi kế bên mình. chỉ sợ họ zhong vô ý nói lời phạm thượng tới lee jeno - ông trùm của cái phòng 2411 bọn họ - thì sẽ bị ghim rồi chờ ngày xử trảm mất thôi.

"tính tình jaemin nó như vậy đó. nó thích cho đi hơn là nhận lại, kiểu, nói sao ta, nó nghĩ nếu cứ nhận ý tốt của người ta thì sau này sẽ mắc nợ. đại ý là vậy á" huang renjun thấy thằng em đồng hương ngơ ngác đến tội, đành lên tiếng giải đáp thắc mắc cho thằng nhỏ "nó từng kể với tao, hồi còn cấp 2, nó cũng được bạn bè đối xử tốt lắm, cái gì cũng giúp đỡ, cái gì cũng tâng bốc. sau này nó mới phát hiện ra, mấy đứa kia nịnh nó chỉ vì muốn lợi dụng nó thôi. tại tuy đến đây nó học lớp 10, nhưng hồi cấp 2 nó cũng thuộc top học khá ở trường, lại còn ở trong dance club, hot vô cùng."

"không hẳn là nó cứ bài xích với mọi sự giúp đỡ. như bây thấy, nó vẫn dựa dẫm rồi làm nũng với tao với renjun, vẫn nhờ vả tụi tao đủ điều. nhưng mà đó là vì tụi tao đã phải mất hai buổi giáo dục tư tưởng cho nó để nó mở lòng hơn" lee donghyuck tiếp lời, ánh mắt cậu trai da ngăm thoáng lướt qua thằng bạn đang say mê đánh giấc trên vai người ta "tụi tao cho nó hiểu, là giữa tình bạn không có sự trao đổi như cách tụi cấp 2 làm với nó. dù nó không giúp huang renjun làm được bài tập, thì khi gấp rút huang renjun vẫn sẵn lòng giúp nó hoàn thành bài báo cáo. dù nó không giúp tao bê đồ từ tầng trệt lên phòng được, thì khi tủ đồ nó hư tao vẫn sẵn lòng lao vào giúp sửa. tụi mình là bạn bè, không phải quan hệ trao đổi lợi ích, nên là phải tin tưởng nhau thì mới bền được"

lee jeno nghe lee donghyuck nói xong mà càng thêm trầm ngâm. là do na jaemin không đủ tin tưởng hắn sao? hắn đã làm gì để khiến na jaemin cảm thấy hắn lợi dụng cậu hay sao? lee jeno ngay từ lúc đầu đã tự nguyện quan tâm cậu mà chẳng cần hồi đáp, nhưng từ bao giờ quan tâm của hắn lại bị biến chất thông qua ánh nhìn của na jaemin như vậy?

"mày đừng có buồn. tao nghĩ nana nó không nghĩ xấu về mày vậy đâu. có khi chưa thân thiết lắm nên nó ngại ấy mà" huang xuxi thấy thằng em mình yểu xỉu thì thương lắm, buông điện thoại xuống, sẵn sàng bỏ dở trận game để vỗ vai an ủi hắn.

"nói đi cũng phải nói lại, jaemin đó giờ nó đã yêu đương bao giờ đâu, có khi nhận thức của nó về phương diện tình cảm cũng chậm chạp hơn người ta. vậy nên không để ý tình cảm của jeno" lee minhyung cũng góp một câu, anh chỉ sợ thằng em mình thấy khó mà nản lòng, vậy thì uổng lắm một cuộc tình

lee jeno cảm thấy lời nói của ông anh hàn kiều nói rất đúng. na jaemin lúc nào cũng vô tư vô lo, cứ thoải mái mà thân mật rồi thả thính lung tung, thật sự giống như không để tâm đến chuyện tình cảm vậy. hơn hết lee jeno còn quên một chuyện quan trọng, là ngộ nhỡ... na jaemin thẳng thì sao? đó mới là chuyện đau đầu nhất lúc này đây!

"thôi ông anh đừng buồn nữa, có gì tụi này sẽ support ông anh tận tình" park jisung díp mắt cười, lời nói ra mang ý tốt cho lee jeno, nhưng trong lòng lại âm thầm suy tính cho an nguy của chính mình.

phải nói cuộc sống của hai thằng nhóc ở ký túc cứ lên xuống giữa thiên đường và địa ngục liên tùng tục. na jaemin cưng hai đứa nhóc vô cùng, nào là chăm lo từng chút, lại còn nấu thức ăn ngon cho tụi nó ăn. cơ mà lee jeno là chúa ghen tuông, may mà chỉ mới đơn phương người ta, nhưng cái thói kiểm soát lần chiếm hữu đã cao đến tận trời xanh. mỗi lần được na jaemin nấu ăn cho, park jisung lẫn zhong chenle đều là hạnh phúc ăn món ngon với hai bên thái dương đầy mồ hôi vì run rẩy trước ánh nhìn sặc mùi giấm của lee jeno. vậy nên sớm đem ông anh họ na bứng về cho ông anh họ lee ngày nào, thì niềm tin về một phòng ký túc lành mạnh không còn khí lạnh của nhóc con cao nhòng và nhóc con thượng hải càng dễ thành hiện thực hơn ngày đó.

____________________

cơm trưa xong xuôi, khi đám học sinh lục tục kéo nhau lên xe thì danh sách phòng cũng được gửi đến. phòng được chia theo danh sách ký túc luôn, vậy nên chẳng cần thông báo lại lần nữa.

chuyến này bên phòng 812 chỉ có mỗi mình huang renjun là đi được, còn ba người còn lại đều phải ở lại trường để làm giấy tờ này nọ. choi yeonjun đang học cuối cấp, đã sớm apply cho một học bỗng ở mĩ. hai người năm hai là choi soobin và bae jinyoung muốn thi vào học viện nghệ thuật, vậy nên dự tính sẽ chuyển đến trường cấp 3 năng khiếu trực thuộc học viện để thuận tiện hơn cho sau này học thẳng lên. bên phòng 813 lại có một tên tồn tại mà như không có, ấy thế nên cậu huang cát lâm liền bị nhét luôn vào chung với hội 813 thành một phòng. chia như này cũng rất tiện, 8 người 2 phòng, có muốn tụm lại ăn chơi cũng không cần tốn công đi kêu gọi lắt nhắt.

xe không đưa bọn họ về khách sạn, mà thay vào đó là cả đoàn sẽ tự leo đoạn đường núi thoải lên đến khách sạn ở trên đỉnh. may thay nhà trường vẫn còn nhân đạo, khi mà hành lý sẽ được xe đưa lên, chứ nếu thật sự vừa bắt bọn họ leo núi vừa vác theo số vali kia thì sẽ ra về bằng xe cứu thương thay vì xe khách mất thôi.

ngọn núi này là núi già, độ cao lẫn độ dốc đều không lớn. đường đi thông qua khai thác du lịch cũng đã được trải cho không quá gồ ghề, bai bên đường mòn là nhiều cây cao tán rộng tỏa bóng râm che nắng. đám học sinh bọn họ đều là con dân thành phố, bình thường mở cửa ra là hít được ngay một bụng khói bụi, nên khi đến nơi trong lành này không khỏi thích thú vô cùng. đi bộ tuy mệt thật, nhưng cả đoàn mấy trăm con người cứ cười nói liên tục, có khi lại còn cùng nhau hát vang dội cả cánh rừng, rất vui vẻ.

na jaemin và huang renjun thuộc đảng lười vận động. à không, na jaemin là bị cưỡng chế lười vận động. vì ngày trước tập nhảy đã từng chấn thương lưng, không cam lòng mà phải dừng lại. về sau chuyển sang nhiếp ảnh, so với khi còn đi nhảy thì khối lượng vận động giảm đi rất rất nhiều. cơ thể cũng vì thế mà không còn dẻo dai, linh hoạt như ngày trước nữa.

"injun, tao với mày hùn tiền bắt xe điện đi lên đó được không, nãy giờ tao thấy chục chiếc đi qua đi lại rồi nè" na jaemin thở dốc, nặng nề rặn ra được một câu

"thôi lỡ đi rồi, tao nghe nói còn 2 cây nữa là tới nơi. chịu khó đi bạn yêu" huang renjun thực tế đã mệt đến muốn lăn đùng ra đất, nhưng cảm thấy sau khi quanh năm suốt tháng hết ngồi học lại nằm ngủ, hiếm lắm có cơ hội để vận động thì không muốn bỏ qua.

"má, còn đi nữa tao lăn ra tao chết... á... ái uiiiii"

na jaemin đứng lại than thở, đang tính quay lại làm nũng với thằng bạn đi sau lưng mình thì bị phía sau đẩy tới. bụp một cái, họ na với họ huang đè nhau nằm té sấp mặt.

lee jeno và huang xuxi vốn mang một bụng bất an đi theo sau hai que tăm kia. ban đầu nhìn thấy huang renjun loạng choạng sắp ngã, huang lucas còn chưa kịp lao tới đỡ thì cậu huang cát lâm đã đè ngã luôn cả na jaemin của lee jeno hắn.

hai tên cao lớn sốt ruột chạy đến, rất tự giác mà bốc đúng người của mình mà đỡ dậy. huang renjun vừa được ông anh hương cảng ôm vai dìu đứng lên đã cảm nhận được cổ chân buốt lên, không nhịn được kêu lên đau đớn. na jaemin may mắn đỡ hơn một chút, chỉ vì bất ngờ bị xô vào nên phản xạ chống tay đỡ, trên bàn bàn tay có xước giăm chút xíu cùng với đầu gối hơi tê tê.

"đi đứng kiểu gì thế này? anh đã dặn cẩn thận rồi mà không nghe, em rốt cuộc có nhớ là anh lớn tuổi hơn em hay không vậy?"

na jaemin trố mắt nhìn huang xuxi vừa ôm bạn mình giúp đứng vững lên vừa nổi đóa. bình thường ông anh hương cảng lai thái này rất hiền lành, hay còn có thể xem là ngốc ngốc. bị huang renjun bắt nạt đến thế nào cũng chỉ gãi đầu cười cười, nói renjun không thích thì anh sẽ không vậy nữa rồi thôi. đây là lần đầu na jaemin được chứng kiến ông ấy hùng hổ như vậy, cả người thậm chí còn phát ra khí lạnh bức người.

huang xuxi vốn cao lớn, ngũ quan cũng sắc lẹm, do thường ngày hắn chỉ cười ngốc nên chẳng ai chú ý nhiều. nhưng giờ hắn nổi đóa lên, bộ dáng dọa người đến mức huang renjun - một tên hổ báo lùn tịt - cũng chỉ biết câm lặng cúi đầu nghe mắng.

lee jeno bên này kiểm tra một lượt na jaemin từ đầu đến chân, xác định ngoài xây xác ngoài da thì không có ảnh hưởng đến xương cốt mới có thể nhẹ nhõm buông lỏng lo lắng trong lòng. có trời mới biết, lúc thấy na jaemin bị huang renjun vô tình đè ngã, tim của hắn suýt đã nhảy bụp ra khỏi lồng ngực. hắn không thôi tự trách chính mình chơi thể thao làm cho cho nhiều để rồi phản xạ trì độn đến thế, chẳng kịp đỡ cho na jaemin cú ngã đau điếng này

"ngoài tay ra còn thấy đau chỗ nào không?" lee jeno lên tiếng, muốn dời sự chú ý của na jaemin từ chỗ hai tên họ huang về phía mình.

na jaemin bị gọi tên thì thoáng giật mình. cậu quay sang nhìn vẻ mặt nhăn tít mày lại vì xót xa của lee jeno, trong lòng đột nhiên rộ lên một trận bất đắc dĩ. tên lee jeno này nói sao thì cũng là người tốt, dù thông thường hắn hay có những hành động thái quá một chút, nhưng chung quy chắc đều vì lo lắng cho bạn bè mà thôi.

"không sao không sao, nam nhi đại trượng phu té một cái đã là gì" họ na phẩy tay ra vẻ cú ngã vừa rồi chỉ là chuyện muỗi, sau đó mới lại tiếp tục nhìn huang renjun hiếm khi có dịp hiền lành để cho huang xuxi ôm vai "mày có sao không injun? ngã gì mà đến nỗi mấy đà đè lên cả tao luôn thế?"

huang renjun âm thầm suýt xoa cái chân đáng thương của chính mình, hai mắt long lanh nhìn mấy người trong hội đã bắt đầu tụ tập vây quanh xem xét tình hình của mình. ban nãy nó vốn đang thở không ra hơi mà đi theo sau na jaemin, chân vì leo dốc lâu mà hơi rã rời, không khống chế được tốt như vốn dĩ nữa.

đường đi tuy đã được làm cho bằng phẳng hơn, song cuối cùng vẫn còn là đường đất. trên mặt đất có mấy hòn đá con li ti, huang renjun vì dẫm lên một hòn to đặc biệt, quá bất ngờ mà lật luôn cả cổ chân. tình huống lúc đó xảy ra quá nhanh, đến khi định thần lại thì thấy bản thân ngã lăn quay tự lúc nào, chẳng những thế còn kéo theo na jaemin cùng ngã.

"sorry chingu thân yêu, nãy vấp cục đá nên té ấy mà"

huang xuxi hai hàng chân mày vẫn đang xoắn tít lại, nhìn thấy người nhỏ hơn cố gắng cười nói dù mồ hôi đã đổ ướt cả hai bên thái dương không kiềm lòng được xót xa vô cùng. không nói không rằng, hắn quỳ một chân xuống trước mặt huang renjun, ra hiệu cho cậu trèo lên lưng mình cõng. huang renjun bị màn đó dọa cho sững sờ, chỉ biết đần mặt ra nhìn bờ vai rộng của người lớn hơn.

"lên anh cõng, chân cẳng như thế đi đứng thế nào được"

"không cần rườm rà như vậy, chẳng qua là té ngã một cái thôi mà" huang renjun vội xua tay từ chối, nói gì thì nói, một đứa con trai bị người khác cõng lên giữa đoàn mấy trăm người không phải sẽ mất mặt lắm sao?

huang xuxi đen mặt, lần đầu lộ ra vẻ uy quyền. hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc nhỏ con cứng đầu sau lưng. thừa biết rõ nhóc con kia là đang trọng sĩ diện, đương nhiên rồi, con trai tuổi này mười đứa hết chín đứa rưỡi muốn giữ hình tượng trước mặt bạn bè rồi. suy ngẫm đôi chút, huang lucas dùng tiếng trung, trầm giọng đe dọa

"giờ em muốn tự leo lên hay để anh bồng công chúa?"

"nói đi nói lại, tôi cũng là thằng con trai mười sáu tuổi, để anh cõng đi thì còn gì mặt mũi?" huang renjun nhìn đoàn người đã dần đi xa hơn rồi, một mặt muốn nhanh chóng đuổi kịp mọi người, một mặt lại không tài nào nhấc nỗi cổ chân sưng vù của mình lên

"em cần mặt mũi hay cần cái chân què này?" huang xuxi tức điên máu, quay qua lee donghyuck đang đứng gần đó, chuyển sang dùng tiếng hàn nói "donghyuck, giúp anh một tay"

thân là một thanh niên nhanh nhạy tiêu chuẩn, lee donghyuck vừa nhận được tín hiệu không đến ba giây đã ra tay cứu trợ. một phát không nương tay, đẩy tấm thân cò hương của huang renjun đổ gập lên tấm lưng rộng dài của huang lucas. sau đó tập đoàn sáu con người thích hóng hớt trơ mắt ra nhìn bạn yêu của mình bị một ông anh hương cảng khổng lồ te te vác đi, zhong chenle còn dùng tiếng trung nói với theo căn dặn đi đứng cẩn thận.

na jaemin từ nãy đến giờ vẫn luôn dán chặt sự chú ý vào hai người kia để xem chuyện hay, hoàn toàn không chú ý đến ai đó lo lắng cho mình như thế nào. trong lòng cậu cảm thán, huang renjun dù nhỏ con nhất bọn, nhưng ít nhiều gì cũng phải hơn sáu mươi ký, huang xuxi vậy mà cõng nó đi nhẹ tưng như một bao gòn chẳng có kí lô nào. gật gù nhìn theo hai người đã khuất bóng, na jaemin dần quay mặt qua, sau đó giật bắn mình khi thấy gương mặt góc cạnh của lee jeno đang dán chặt bên sườn mặt mình

"ôi cái đ... cậu bệnh thần kinh à? khi không áp sát gần tôi thế này làm gì?"

lee jeno cau mày, cảm thấy con thỏ trước mặt càng ngày càng láo toét. những lời hắn nói từ nãy đến giờ cậu đều bỏ hết ngoài tai hay sao? lee jeno từ khi nào lại không có tí trọng lượng nào hết vậy?

"còn đau ở đâu không?" lại lia mắt một dọc từ đầu đến chân na jaemin, hắn sốt ruột hỏi

"đầu gối hơi tê một tẹo, chắc do lúc té quỳ xuống đất ấy mà" na jaemin cũng nghiêm túc tự kiểm điểm lại bản thân, không phải do đau mà làm thế, mà là do bị ánh mắt sắp bóp chết mình của lee jeno dọa cho cong đuôi

"đi được không?" lee jeno nhanh chóng dời ánh nhìn đến chân na jaemin theo lời nói của cậu, ở đầu gối thật sự quần jeans bị bẩn "còn tận hơn hai cây số, nếu muốn đi xe điện tôi gọi một chiếc cho cậu"

na jaemin nghe nói có thể đi xe đện, không cần tiếp tục lội bộ nữa thì vui vẻ gật đầu như mổ thóc. hiếm khi mà ngoan ngoãn đứng bên cạnh lee jeno, chờ hắn bắt một chiếc xe điện du lịch đang trờ đến. bốn người còn lại cũng rất tranh thủ ké phần, vèo một phát đã leo lên lấp đầy chỗ ngồi trên xe. lee donghyuck - một nhân khẩu vàng trong đảng lười biếng - trong lòng thầm nghĩ, cảm giác thật giống như đem con đi gả cho nhà giàu rồi được hưởng phước thế này

vì là xe điện du lịch nên tốc độ không nhanh, chỉ tà tà chạy cho du khách có thời gian ngắm nhìn cảnh vật vẫn còn vương lại vẻ đẹp hoang sơ xung quanh. na jaemin thích thú để gió vờn qua từng chỏm tóc nâu, hàng mi dày khẽ rung cùng với nụ cười tươi rói khiến cho lee jeno bên cạnh mê mẩn không thôi. cậu vốn dĩ xinh đẹp, đến khi hòa cùng thiên nhiên tươi mát này lại càng làm lay động lòng người hơn vạn lần.

na jaemin, em cứ mãi khiến tôi rung động như thế này, bảo tôi làm sao nỡ rời xa em như em muốn đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net