11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

_____________________________

khi sáu người đi xe điện bọn họ đến nơi thì huang xuxi bằng một cách thần kì nào đó, chẳng những đã nhanh chân hơn đưa được huang renjun đến khách sạn, mà còn gấp rút đưa cậu đến chỗ giáo viên y tế trong đoàn xem xét vết thương. cả bọn cũng nóng ruột cho bạn của mình, rối rít kéo nhau đi xem tình trạng của huang cát lâm thế nào rồi.

hai đứa nhóc năm nhất zhong chenle và park jisung cầm đầu đi trước, đang hí hửng tung tẩy bước chân thì đột nhiên đứng khựng lại trước cửa phòng của cô y tế. zhong chenle không tính là nhỏ con, nhưng so với park jisung thì chỉ là một bị thịt bé nhỏ, nó bị nhóc con cao nhòng theo quán tính do thắng gấp mà đổ ập vào người, suýt nữa đã bị đè bẹp dí như na jaemin. cậu ba thượng hải quay ngoắt người lại mà lườm nguýt thằng em bé hơn mình hai tháng tuổi, gương mặt trắng bóc dù là đang tỏ ra đanh đá nhưng vẫn chỉ là một tấn sự đáng yêu tụ lại mà thôi

"hai đứa làm trò gì vậy, sao không vào với hai đứa kia đi?" lee minhyung đi sau cùng, ngó lên thấy hai đứa một cao một cao hơn đứng trơ ra chắn đường, đành lên tiếng hối thúc

"thôi thôi đi về phòng thu xếp đồ đạc đi, ông jun có ông lucas lo rồi" zhong chenle cười hề hề đẩy mấy ông anh mình đi, làm như sợ mấy ổng sẽ xông vào phòng vậy

trước khi lùa được cả tập thể đi, zhong chenle còn cố ý nhòm vào trong một lần nữa. hình ảnh ông anh cát lâm ngoan như một con mèo ngồi ở trên giường, còn ông anh hương cảng mặt mày chăm chú quỳ một chân dưới đất, đang cầm túi chườm đá mà đắp vào cổ chân xưng vù của huang renjun. huang xuxi tuy nói thường ngày rất trẻ con, thường cùng bọn nó chiến game quên trời đất, nhưng cuối cùng vẫn là một người rất biết cách quan tâm người khác. 

thân từng là vận động viên, ở quê nhà hongkong cũng còn một thằng em trai nhỏ hơn hai tuổi. nên mấy cái chuyện xử lí chấn thương với chăm sóc người khác hoàn toàn không thể làm khó được hắn. thật sự mà nói chân huang renjun không bị thương nặng, chỉ là trật chân nhẹ, chườm đá một chút đến hôm sau sẽ khỏi ngay. nhưng tận mắt nhìn người mình thương ngã cái đụi trước mắt ai mà không sốt ruột cơ chứ? hắn nâng niu cổ chân xưng tím xưng đỏ trong lòng bàn tay mà xót xa đến thắt cả tim lại.

"hôm nay tạm thời nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu đến mai vẫn đau anh đứa em đến bệnh viện cho an tâm" chờ cho túi chườm trong tay đã tan hết đá rồi, huang xuxi mới ngước mặt lên căn dặn

"nhưng còn trò chơi tối nay thì sao?" huang renjun không cam lòng hỏi lại, tiết mục vui nhất của cả chuyến đi làm sao có thể nỡ bỏ qua kia chứ

"muốn anh cáu mới chịu nghe lời hay sao?"

nhanh nhạy nhận ra gương mặt đen thui của huang xuxi, người nhỏ hơn rất thức thời mà im bặt đi, không có lên tiếng chọc giận hắn nữa. cậu buồn bã cúi đầu nhìn cổ chân đáng thương của mình, nếu không vì cục đá chết tiệt kia thì huang renjun đã chẳng phải lâm vào thế 'bại liệt' như này. giờ thì hay rồi, đi cũng đi không nổi, chuyến ngoại khóa này xem như là đi tong rồi.

______________

bốn người hội 2411 nhận chìa khóa rồi lục tục kéo nhau lên phòng. zhong chenle và na jaemin khoát vai nhau tung tẩy đi trước, hành lý toàn bộ quẳng hết cho hai tên cao to phía sau mang hết. khách sạn lần này nhà trường chọn rất gì và này nọ, hai bên hành lang là ánh đèn vàng ấm áp, rọi lên mấy món đồ trang trí, độ sang trọng nhân lên gấp mười lần.

"jaemin hyung, tối nay hai đứa mình ngủ chung giường nha" zhong chenle vừa áp thẻ chìa khóa từ vào tay nắm cửa vừa quay qua nói với na jaemin bên cạnh "biết bao nhiêu phòng, chỉ có phòng mình xui xẻo bị nhét vào phòng hai giường đơn, còn gì đen hơn nữa không biết"

bên khách sạn không đủ phòng 4 để cung ứng, rất nhiều trường hợp bị xếp vào phòng 3 giường đơn, một số khác thì số nhọ hơn - như bọn họ đây - thì bị nhét vào phòng 2 giường đơn. bọn họ bất mãn không thôi, tại sao không phân cho mấy bạn nữ nhỏ người vào phòng này thay vì bốn thằng con trai mét bảy cộng n giống bọn họ cơ chứ?

"được được được, ôm em mềm mềm còn sướng hơn bị mớ chân tay dài ngoằng của họ park đè chết" na jaemin đẩy cửa phòng vào, hí hửng thăm thú khắp nơi, may mà khách sạn hạng sang nên dù là giường đơn cũng to hơn thông thường một chút, hai người gầy như cậu và zhong chenle có chen chúc trên đó cũng không quá chật chội

"ơ, chenle phải ngủ với tớ chứ" park jisung từ đâu xuất hiện, giày còn chưa cởi, hai cái vali hai bên tay cũng chưa kịp buông ra mà chạy đến tròn mắt nhìn họ zhong

đương nhiên park jisung muốn được 'đồng sàn cộng chẩm' với crush nên mới gấp như thế, nhưng mà nguyên nhân lớn nhất là vì vị tư bản độc tài sau lưng nhóc con kia kìa. dám trước mặt lee jeno - nguyên nghĩa tên gọi là không ngừng nỗ lực để xứng đáng với vương miện đế vương trên đầu - mà phạm thượng, âm mưu phạm thượng đến chính cung của lee-đế-vương. zhong chenle ham vui quá mà quên chừa một đường sống cho bản thân luôn rồi sao?

"người cậu như cái sào, tối ngủ bị cậu đè chết thì lấy gì đền cho bố mẹ tớ đây?" zhong chenle vốn chưa được nhanh nhạy cho lắm, hoàn toàn bỏ qua tín hiệu của park jisung và đôi mắt sắc lẻm của lee jeno đang đứng ở cửa

"làm sao tớ nỡ đè chết chenle được, cùng lắm tớ đền cho bố mẹ cậu một cậu con trai nữa thôi" park jisung cảm thấy không thể trông chờ cái ăngten dỏm đời của cậu ba thượng hải tự bắt sóng nữa, đành vứt luôn vali, trực tiếp đến trước mặt nó mà nháy mắt nhiệt tình, miệng cũng không quên rắt tí thính

zhong chenle như ngộ ra chân lý mới, ngoan ngoãn để park jisung bứng mình về giường gần cửa chính, nhường cái giường bên phía cửa sổ sát đất cho hai ông anh. na jaemin nhìn thằng em vì tí thính mà bỏ mình, trong lòng khinh bỉ phun nước bọt phèo phèo. cơ mà na jaemin không biết được, cậu zhong vốn đâu nhận ra thằng em cao nhòng đang thính mình, chỉ chuyển chỗ vì chạy thoát thân mà thôi.

" thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi, chốc nữa bốn giờ chiều tập trung sinh hoạt tập thể" lee jeno để hai cái vali trong tay vào phòng thay đồ nằm giữa gian ngủ và phòng tắm, lên tiếng nhắc nhở 'ba đứa trẻ mầm non' mà bản thân phải chăn.

đùn tới đẩy lui, cuối cùng thứ tự tắm táp được quyết định dựa trên tuổi tát. park jisung nhân danh nhân khẩu sinh sau đẻ muộn nhất, bị mấy ông anh nhẫn tâm đạp đi tắm trước. lee jeno là người cuối cùng, lúc ra khỏi phòng tắm đã thấy hai đứa nhóc năm nhất chồng chéo lên nhau mà ngáy khò. park jisung bự con là thế, cuối cùng lại bị zhong chenle ép đến nằm cheo leo ở mép giường, trông đến mà tội.

đánh mắt về giường của mình, lại dán chặt mắt vào người của mình, lee jeno không nhịn được trong lòng ào ào cả dòng sông ngọt ngào lũ lượt chảy vào. na jaemin vốn dĩ dáng ngủ rất xấu, nhưng sau chấn thương lưng đã phải sửa lại tật đó để không ảnh hưởng đến cột sống. hiện tại tuy chưa thể xem là một người ngủ ngoan, nhưng so với hai thằng nhóc bên kia thì vẫn đàng hoàng chán.

lee jeno đến ngồi bên giường, gương mặt say ngủ đẹp đẽ của na jaemin cứ hút chặt lấy ánh mắt của hắn mãi chẳng chịu buông tha. lúc tỉnh táo, chính là gương mặt xinh đẹp này cứ bướng bỉnh mà chống đối hắn, đến bây giờ đang vi vu vào thế giới mộng mị của riêng cậu, thì cái nhan sắc vô thực kia cũng không ngừng dày vò con tim hắn. ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ngây ngốc cười với đám mèo con vào năm nhất, lee jeno đã rất chân thành mà trao luôn cả trái tim cho người ta mất rồi.

lee jeno vốn luôn khinh bỉ mấy cái motip tình yêu sét đánh các thứ trên kdrama lúc hai mươi giờ mà mẹ và chị gái ở nhà thường xem, thế mà cuối cùng nghiệp quật một phát thật đau, té vào tình yêu một cách nhảm nhí gì đâu. đã thế còn thương người ta đến điên cuồng, tìm đủ cách để có thể ở gần người ta, sau khi ở gần rồi lại càng tham lam hơn, muốn người ta đáp lại yêu thương của mình. nhưng hình như hắn hơi vội vàng rồi, dọa cho na jaemin sợ, làm cậu vô thức cứ trốn tránh hắn.

ánh nhìn lướt dần từ khóe mắt xinh đẹp, hàng mi dài tinh tế, sống mũi cao nhấp nhô theo từng nhịp thở, đôi gò má ửng hồ giữa giấc mộng mị, cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hồng hào nhưng lúc nào cũng khô nẻ. yết hầu của lee jeno chậm rãi di chuyển lên xuống, như muốn thể hiện khát khao bức người muốn được hôn vào đó của hắn.

thành thật mà thừa nhận, lee jeno đã rất nhiều lần trộm hôn na jaemin những khi cậu ngủ. thế nhưng từng cái chạm như chuồn chuồn lướt nước ấy hoàn toàn chẳng thể thỏa mãn hắn, càng ngày hắn càng khao khát nhiều hơn. nhưng lee jeno biết hắn không thể quá gấp gáp hay tham lam, nếu không hắn thật sự có thể sẽ đánh mất na jaemin mãi mãi.

sau một hồi đấu tranh với chính mình, lee jeno vẫn không ngăn được mà cúi người xuống, lén lút chạm vào đôi môi ửng hồng đang khẽ hé mở của na jaemin. say sưa tận hưởng cảm giác tê dại trên môi, hắn chẳng để ý thấy park jisung từ khi nào đã tỉnh dậy, đang dùng đôi mắt một mí sưng vù mà nhìn chằm chằm hành động không mấy quang minh chính đại của mình.

nhóc con cảm thấy má mình nóng hết cả lên. chẳng qua là bị zhong chenle chèn ép nên tỉnh giấc, không ngờ lại phải chứng kiến cảnh không nên nhìn này. khẽ rụt đầu xuống, nhường lại sự, ừm, riêng tư cho hai ông anh. thế mà hành động lúng túng thế nào lại vô ý chạm môi vào vầng tráng cao cao của zhong chenle. 

bùm

park jisung nghe tim mình nổ đùng một cái. nhịp tim tăng lên đột biến, hai má vốn đã nóng nay lại như bị đặt trên bếp than đỏ hồng, park jisung cảm giác như chỉ cần đôi môi mình và vầng trán của zhong chenle còn tiếp xúc thêm giây nào nữa thì nhóc con sẽ bể tim mà chết mất thôi. tuy thích zhong chenle thật đấy, nhưng nhóc con họ park chưa lần nào dám nghĩ tới sẽ thân mật cùng crush của mình như thế này, dù cho chỉ là vô tình.

một lee jeno ngây ngốc nhìn người thương ngủ, một park jisung cứ lơ đễnh nhớ về pha 'va chạm' của mình với crush, hai người họ na họ zhong thì vẫn vô tư say giấc nồng chẳng hay biết gì. vèo một cái hai tiếng đã trôi qua, giờ tập trung đoàn cũng đến gần, lee jeno dù không nỡ quấy rầy bộ dáng ngủ đến quên trời đất do mệt mỏi của na jaemin vẫn phải đánh thức cậu dậy.

bốn người thay phiên vệ sinh cá nhân xong cũng mất ba mươi phút, đặt chân được đến đại sảnh khách sạn vừa hay sát sao với giờ hẹn. chen qua một đám học sinh đông đúc, mãi mới tìm được cặp đôi họ lee đang vui vẻ cùng nhau cắm mặt vào một video thú vị nào đó trên điện thoại. lee minhyung phát hiện họ đến trước, ngước mặt lên cười một cái như lời chào rồi rất nhanh lại cùng người thương cười khúc khích với cái màn hình.

"ủa, hai ông họ huang đâu rồi anh?" zhong chenle tìm hội đồng hương, tìm mãi chẳng thấy đâu đành lên tiếng làm phiền phút ân ái của hai ông anh hội 813

"thằng cát lâm chân đau nên bị thằng chingu hương cảng của anh cấm cửa rồi, ban nãy bọn anh đi hai đứa vẫn đang ngủ say như chết" mark lee mắt vẫn không rời điện thoại mà trả lời đứa em, trong đầu thoáng vui mừng vì thằng chingu sau tháng ngày bị chèn ép cuối cùng đã đến lúc ra oai rồi

"ông lucas thích renjun vậy, lỡ ổng tranh thủ lúc nó ngủ rồi thả dê renjun của em thì sao?" na jaemin đặt cằm lên vai họ zhong, bĩu môi buồn bã

lee jeno bên này vừa ngứa mắt với hành động dựa dẫm của na jaemin với zhong chenle, cộng thêm cách gọi 'renjun của em' vô cùng chướng tai kia, vừa không nhịn được hắng giọng một cái vì cảm thấy chính mình bị nói trúng tim đen. bạn học na liệu có biết rằng khi bạn ngủ cũng có người lợi dụng mà chấm mút bạn hay không hả ta?

"sao tao cảm giác như sắp gả con đi hết vậy nè" lee donghyuck cuối cùng cũng chịu dẹp điện thoại qua một bên, chống cằm suy tư

"ngày gả renjun tới sớm quá, haizzz" na jaemin ở bên cạnh phụ họa

"mày cũng vậy mà nói ai" lee donghyuck khinh bỉ liếc sang, đứa trước mặt này đã được âm thầm gả đi lâu rồi, chỉ là chưa tìm được cớ để chính thức bứng về cho 'con rể' lee mà thôi

na jaemin bất ngờ, na jaemin sợ hãi, na jaemin hỏn lọn. ủa, mình bị gả đi hồi nào mà hổng hay vậy cả? ủa mà, bản thân mình có trở thành hoa có chậu thì cũng nên là cưới về, chứ làm sao có thể gọi là gả? lee donghyuck tưởng ai cũng đem giá ra xào mì rồi tự dâng mình cho người ta như nó hay sao?

"mọi người ơi tập trung nào" chưa kịp để na jaemin kẹp cổ lee donghyuck hỏi tội thì hội trưởng hội học sinh đã cầm loa mà gào

sau khi tập trung, phổ biến sơ bộ về hoạt động tập thể lần này thì đoàn học sinh đông như kiến bắt đầu 'hành quân' đến mảnh rừng nho nhỏ ở sườn núi bên dưới khách sạn. trò chơi đại khái là một kiểu truy tìm mật thư, cộng thêm chút kinh dị cho thêm phần kịch tính. khi trời còn sáng là lúc các đội phải tìm được manh mối, vật phẩm và giải đố. chờ khi đêm xuống, đó là lúc các đội phải tìm được 'hang ổ' của mình, đồng thời cũng phải cướp vật phẩm của đối thủ để trở thành kẻ chiến thắng.

buổi tối trong rừng rất tối, chưa tính đến việc làm sao để chiến thắng thì việc phải di chuyển trong đó cũng khiến mấy nàng nữ sinh rợn hết cả người. mà ban event sẽ không chỉ để cho mọi chuyện trôi qua đơn giản như thế, chắc chắn sẽ có đủ thứ các thể loại bẫy hay jump scare để tạo drama rồi.

các đội 10 người được chia bằng cách bốc thăm, nghiệt ngã làm sao, trong khi lee minhyung, lee donghyuck và zhong chenle chung một đội 1, lee jeno và park jisung chung một đội 5, thì na jaemin lại một thân một mình ở đội 11. đội na jaemin gồm bốn nam sáu nữ, điều may mắn duy nhất là có tới tám anh chị năm ba, kinh nghiệm đầy mình với mấy trò của ban event, còn lại hai người là na jaemin và jeon minhee chung lớp là năm hai.

sau khi được giao gợi ý, các đội có mười lăm phút thảo luận trước khi game bắt đầu. đội na jaemin quyết định chia thành ba nhóm, bốn người năm ba đi tìm 'hang ổ', bốn người năm ba còn lại sẽ giải câu đố, còn nhiệm vụ tìm vật phẩm thông qua bản đồ được phát cho được giao cho hai người năm hai na jaemin. 

khu rừng không quá rậm rạp, có điều bốn phương tám hướng trông đều như một. na jaemin bẩm sinh mù đường, bạn nữ đi cùng lại là người sợ tối. lúc bắt đầu chơi đã là năm giờ, lúc ấy ánh chiều tà đã tàn rồi, hoàng hôn càng xuống thì jeon minhee càng hoảng hơn. cậu một bên trấn an jeon minhee để cậu ấy nhìn bản đồ dò đường, một bên cũng bắt đầu khẩn trương hơn một chút.

"jaemin ơi, tớ thật sự không đọc được bản đồ" jeon minhee đầu hàng trước cái bản đồ toàn ký hiệu khó hiểu

"đừng lo, có tớ ở đây này" na jaemin dù cũng đang bối rối, nhưng thân là nam nhi trai tráng, cậu tự cho mình trách nhiệm phải bảo vệ bạn nữ nhỏ xíu kia

"cái này cần có gợi ý từ quiz của mấy anh chị nữa này, đáng ra không nên chia ra. hay tụi mình đi tìm họ đi?"

đi hơn ba mươi phút rồi, trời đã tối còn chân thì rã rời do đường rừng khấp khểnh mà cả hai vẫn chưa tìm được món vật phẩm nào. lo lắng làm ảnh hưởng đến thành tích của đội, hai người động viên nhau mấy câu rồi tiếp tục hành trình của mình.

mãi mê nhìn bản đồ, cả na jaemin lẫn jeon minhee không ai nhận ra bọn họ đã đi đến nơi căng dây giới hạn khu vực hoạt động của trường, cũng không nhận ra dây phân cách đã bị cành cây rơi chèn đứt mất. cứ thế mà đi qua, rời khỏi khu vực an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net