Chương 5 : Quá khứ của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI NGƯỜI ƠI ĐOẠN NÀY MÌNH SẼ TUA NHANH NHA!
Thế mà đã 1 tháng nó học đi . Và nó cũng đã quen với những lời bàn tán về mình , nó vẫn tự tin đi về lớp như không có chuyện gì xảy ra .
------------- Tại lớp học -------------
Nó vừa vào lớp đã quăng ngay cái cặp xuống bàn và nằm gục xuống một cách mệt mỏi, Nhật hình thấy hành động của nó thì phì cười nụ cười của cậu luôn luôn sạng sỡ khi ở cạnh nó chứ không giả dối như lúc ở bên cạnh người khác , điều này ngay cả bản thân cậu cũng thấy lạ và khó hiểu với bản thân mình . Nhật cứ nhìn nó và tâm hồn thì treo ngược cành cây .
- Này..... không phải mình tôi như thế đâu - câu nói của nó đã khéo cậu về với thực tại .
- Không ........ không........ không có gì - Nhật lắp bắp nói ( Vì ngượng quá mà )
Nó cười và bỗng nụ cười đó của nó vụt tắt khi thấy người con trai đang đi cùng cô giáo chủ nhiệm cùng bước vào lớp
-Cả lớp trật tự - cô Nga lên tiếng nhưng hình như lần này không có bất kì 1 phản hồi tích cực nào , không những thế tiếng ồn ào ngày cùng lớn hơn
- Trời ơi ! Lại 1 nam thần nữa kìa - nữ sinh 1
- Đẹp trai quá đi ! - nữ sinh 2
- Đẹp thiệt đó nhưng không đẹp bằng anh Nhật của tao - nữ sinh 3
Bla ....... bla........bla
Nó thì sau khi nhìn thấy người con trai đó đôi mắt dường như bị bao phủ bởi 1 lớp sương mù và 1....2.....3 giọt nước mắt nó rơi xuống , những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó như một chuỗi chân châu bị đứt hạt đua nhau rơi xuống khônh chịu nghe lời . Nhật và cả người con trai đang đứng trên kia đã nhìn thấy hết những biểu hiển cũng như những giọt nước mắt của nó rơi xuống mà lòng quặn đau bởi lẽ họ đã và đang rất yêu nó . Nó lau đi những giọt nước mắt đang không chịu nghe lời và trở nên lạnh lùng. Sau 1 lúc "họp chợ" thì bây giờ nó đã trở lại với sự im lặng .

- Cô xin chân trọng giới thiệu với lớp đây là học sinh mới của lớp ta - bây giờ cô Nga mới lên tiếng.
- Chào các bạn tôi tên là Hoàng Thiên Ân là du học sinh mới về nước các bạn còn có thể gọi mình là Ken - Thiên Ân giới thiệu về bản thân .
- Em chọn chỗ ngồi của mình đi - cô Nga dịu dàng nói với Thiên Ân
- Em có thể ngồi ở bàn kia được không cô - Thiên Ân vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn của nó
- Nhật ...... em có thể chuyển xuống bàn sau ngồi đc không - cô nói với giọng e ngại
- Em ..... em - Nhật vừa nói vừa quay qua nhìn nó nhưng hình như nó không biết Nhật đang nhìn nó , nó như người mất hồn đôi mắt đang hướng về phía1 người con trai có mái tóc màu đen và khuôn mặt hoàn hảo đến từng milimet .
- Vậy cũng được ạ - Nhật nhìn thấy nó như thế thì không khỏi đau lòng
- Vậy Thiên Ân em xuống ngồi chỗ của Hoàng Nhật nhé ! - cô Nga nói với giọng vui vẻ
- Em cảm ơn cô - Thiên Ân cúi người cảm ơn cô rồi đi về chỗ của mình trước những ánh mắt hình trái tim của lũ con gái. Thiên Ân ngồi vào chỗ của mình , nó thì vẫn cứ như người mất hồn từ đôi mắt của nó hiện rõ lên nỗi buồn
- Tại ...... tại .....tại sao anh lại .....lại quay .....quay về...... về đây - nó lắp bắp hỏi người ngồi cạnh mình
- Anh .... anh về đây là ..... - Thiên Ân chưa nói hết câu thì
- TÔI HỎI ANH.....ANH VỀ ĐÂY LÀM GÌ - nó không để Thiên Ân nói hết câu vì nó biết anh ta định nói gì , nó đã vô thức hét lên làm tất cả mọi học sinh trong lớp đều nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
- Anh.....anh- Thiên Ân chưa kịp nói hết câu thì nó đã bị Nhật kéo đi trước sự ngỡ ngàng của toàn thể học sinh trong lớp và cả cô Nga có lẽ người ngạc nhiên nhất là Thiên Ân .
--------------- Tại sân thượng --------------
Sau khi đi ra khỏi lớp Nhật đã dẫn nó lên sân thượng của trường , lúc đó nước mắt nó đã rơi một lần nữa nó đã không thể kìm lại được nước mắt .
- Cậu hãy cứ khóc đi , khóc đi cho vơi hết nỗi buồn - Nhật ngồi cạnh nó nói nhưng cậu không có đủ can đảm để nhìn nó vì khi nhìn thấy nó như thế Nhật đau rất đau. Sau câu nói của cậu cảm xúc nó 1 lần nữa lại vỡ ào nó khóc nức nở , khoảng không gian im lặng lại bao chùm hai người không ai nói với ai 1 lời nào .
- Cậu ....... cậu ổn rồi chứ - Thấy nó không còn khóc nữa cậu mới hỏi
- Mình ...... mình không sao - nó nói với giịng khản đặc vì khóc nhiều
- Thiên ..... Thiên Ân ..... cậu ta..... cậu ta ...... là - không để Nhật nói hết câu nó đã cắt ngang
- Cậu có còn nhớ lần mình bị Tuyết Băng đổ nước vào người không
- Ừm
- Thế cậu có còn nhớ ...... mình nói có người từng nói mình cười rất đẹp không - nó nói với giọng buồn
- Thế ...... người ...... người đó là .... - Nhật không muốn thật sự không muốn nói nói người đó là Thiên Ân vì cậu đã yêu nó thực sự yêu nó.
- Đúng người đó......... người đó là Thiên Ân - nó nói với giọng đứt quãng
- Cậu đã khóc vì cậu ta đúng không - Nhật không nhìn nó mà nói mà cậu nhjìn lên bầu trời mà nó
- Mình ..... mình đúng vậy mình đã khóc khi nhìn thấy anh ấy , nhưng mình ..... cũng không hiểu gì sao mình lại như thế nữa - nó nói mà mắt nhìn vào một điểm vô định trên bầu trời rộng lớn kia như tìm kiếm 1 câu trả lời
- Cậu ...... cậu thực sự vẫn còn yêu rất yêu Thiên Ân nên khi thấy cậu ta cậu mới khóc như thế đúng không - lần này Nhật nhìn nó , nhìn thật sâu vào trong đôi mắt của nó như muốn tìm kiếm 1 câu trả lời
- Mình ........ mình .......... mình - nó và Nhật 2 người bây giờ đang nhìn thẳng vào mắt nhau và hành động xủa Nhật càng làm nó rối hơn vì bây giờ tâm trạng của nó đang rất rối thực sự rất rối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sstruyen
Ẩn QC