CHƯƠNG 6 : Quá khứ của nó ( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật nhìn thấy nó như thế thì cậu cũng đã phần nào hiểu được tình cảm của nó dành cho Thiên Ân , bây giờ tại thời điểm này trong tim cậu thực sự , thực sự rất đau vì cậu biết mình đã có tình cảm với nó không .... không phải đúng hơn cậu đã yêu nó rồi , 2 người nhìn nhau mà không ai nói với ai một lời nào , một khoảng không gian im lặng bao chùm . Từ xa có một người đã nhìn thấy cũng như nghe thấy được tất cả cuộc nói chuyện của nó và Nhật . Một chàng trai  , nhìn nó và Nhật với ánh mắt thông cảm xen một chút khó chụi và người đó là .... hắn .
-------------30' trước --------------
- Hey mệt quá đi -hắn than và giờ hắn đang ở trên sân thượng
- Hôm nay cúp học một bữa- hắn vừa nói vừa nằm xuống cái ghế đá ở sau sâu thượng , ngủ 1 giấc ngon lành . Đang ngủ thì hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc , hắn bực bội đứng xem ai là chủ nhân của tiếng khóc đó thì nhìn thấy nó và Nhật và đó là lí do vì sao hắn nghe được cuộc nói chuyện của nó và Nhật.
--------------- Trở về hiện tại ---------------
Không gian im lặng khéo dài cho đến khi Nhật lên tiếng
- Cậu không muốn nói thì thôi - Nhật nói
- Hồng Anh mình hỏi cậu một chuyện nhé - Nhật
- Ừm - nó cũng buồn đáp lại
- Cậu ..... cậu có biết thế nào ... thế nào là tình yêu không - Nhật lấy hết can đảm đẻ hỏi nó
- Yêu - nó hỏi lại rồi cười lạnh , nó không nhìn Nhật nói mà nhìn lên bầu trời .
- Tình yêu là một trò đùa của tạo hóa , nếu hai con tim cùng chung nhịp đập thì sẽ rất hạnh phúc.......nếu hai con tim không cũng chung ngã rẽ thì cuộc tình đấy sẽ đi về đâu ? - Nó vẫn nhìn lên bầu trời kia mà nói , nó tự đặt câu hỏi khi trong lòng đã có câu trả lời
   Sau câu nói của nó , cả Nhật và hắn đều nó , nó cũng không để ý đến mà vẫn theo đuổi suy nghĩ riêng của mình . Không gian 1 lần nữa lại bị bao chùm bởi im lặng , cho đến khi 1...2...3 giọt mưa bắt đầu hạ cánh xuống mặt đất và trên những tán lá những cánh hoa hồng , bây giờ Nhật mới lên tiếng
- Hồng Anh ... mưa rồi về lớp thôi - Nhật lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

- Ừm.....đi thôi - nó thực sự không muốn đi bởi vì trong lớp đang có người đó , người đầu tiên làm nó khóc và cũng là người đầu tiên cho nó biết được thế nào là tình yêu và cũng là người đầu tiên cho nó hiểu thế nào là đau khổ .
------------- Tại lớp học -------------
Không thấy nó về lớp nên Thiên Ân rất lo lắng, đang định đi ra khỏi lớp tìm nó thì thấy nó cùng Nhật bước vào lớp khuôn mặt lạnh lùng từ trong sâu thẳm đôi mắt của nó hiện rõ lên một nỗi buồn , nó bước về bàn mà không nó với ai một tiếng nào và giờ nó như người vô hồn mắt nhìn 1 điểm vô định . Thiên Ân nhìn thấy nó như vậy thì rất đau ,
- Em đi đâu vậy ? - Anh lo lắng hỏi nó
- Không phải việc của anh -nó nói với giọng lạnh lùng mà không nhìn anh
" Sao em lại như vậy với anh chứ " đó câu hỏi của Thiên Ân , câu nói của nó như một nhát dao đâm vào trái tim của anh . Trong suốt giờ học ngày hôm ấy nó và Thiên Ân cũng như Nhật không ai nói với ai một câu nào,cho đến khi chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên . Nó cất sách vở vào cặp thì Nhật rủ nó xuống canteen vì cậu biết nó không muốn ở đây vì nơi này có người đó .
- Đi thôi -cậu thấy nó đã thu xong đồ thì nói
- Ừm - có cố tỏ ra bình thường , nó vừa đi được vài bước thì bị 1 bàn tay níu lại lần nó khự lại và Nhật cũng dừng lại , và người níu tay nó lại là Thiên Ân hành động vừa rồi của anh làm thu hút ánh nhìn của tất cả học sinh trong lớp  ả nam lẫn nữ .
- Anh .... anh có chuyện muốn nói với em - Thiên Ân nhìn nó nói
- Bỏ tay ra - nó nói với giọng lạnh lùng có điều lần này nó đã nhìn vào anh mà nói
- Không ... không anh không bỏ - Thiên Ân níu kéo nó
- TÔI NÓI.... ANH BỎ RA - nó lớn giọng
- Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ 1 năm trước rồi , tai chính căn phòng đó anh đã ... anh đã phản bội tôi - nó nói , nước mắt nó lạo 1 lần nữa rơi xuống .
- Hồng Anh .... em - không để anh nói hết câu
- Anh .... anh không cần nói gì nữa , đối với tôi như thế là quá đủ rồi - nó nói trong nước mắt rồi bỏ đi để lại Thiên Ân đứng ở đó
- Cậu ổn chứ - đi được vài bước thì Nhật hỏi nó
- Mình không sao - nó lau đi những giọt nước mắt và cố cười thật tươi để che đi nỗi đau trong lòng
- Đi xuống canteen chứ - Nhật hỏi nó sở dĩ cậu biết được nụ cười đó của nó chỉ là vỏ bọc đẻ che đi sự yếu đuối bên trong con người của mình
- Đi chứ - nó tỏ vẻ đáng yêu , Nhật thấy vậy thì phì cười
----------------- Tại canteen ------------
Nó và Nhật vừa vào thì y như rằng nguyên cái canteen đã ồn như cái chợ giờ còn ồn hơn , nó và cậu chọn 1 cái bàn ở trong để ngồi .
- Hay ồn quá đi -Nhật than thở
- Thôi đi ông tướng , này đi mua đồ ăn đi chứ - nó phì cười ra lệnh cho Nhật
- Chịu cười rồi hả - Nhật hỏi nó , cậu không nhìn nó mà ngả đầu về phía sau
- Ừm , thộ đồ mua đồ ăn đi - nó lại trầm tư
- Tuân lệnh - Nhật ói rồi chạy đi , nó nhìn thấy thế thì cười nhưng nụ cười lần này chứa đầy nỗi buồn , tuy là nụ cười của sự đau khổ nhưng cũng làm cho toàn bộ nam sinh trong trường đảo điên
- Này ăn đi - Nhật mang khay đồ ăn ra cho nó
- Cảm ơn nha - nó nói với giọng rất đáng yêu
Nó và cậu đang ăn ngon lành thì từ xa những tiếng hò hét của tụi nữ sinh trong trường làm nó bà cậu chú ý đến . Người đang được toàn thể học sinh nữ trong cateen tung hô như " thần linh sống " kia đang tiến về chỗ nó còn tự nhiên ngồi xuống cạnh nó
- Này anh làm gì vậy hả - nó nhìn người bên cạnh mà nó cho là " thần linh sống " kia mà nói
- Thì ngồi thôi - người nó nói tỉnh bở cà người đó là Thiên Vũ - hắn
- Ai mà chả biết là anh ngồi , nhưng mà ai cho anh ngồi đây - nó khó chịu
- Đơn giản là tôi thích , tôi thích thì tôi ngồi thôi - hắn đáp lại nó
- Này bộ trên làn hay trên ghế có ghi tên anh sao mà thích thì ngồi - nó vặn lại
- Cô ..... cô .... cô - hắn không nói lại được nó
- Sao con , con gọi cô có việc gì hả - nó nói với giọng giễu cợt
- Thôi được rồi sao hai người cứ gặp nhau là cãi nhạ vậy nhỉ- Nhật lên tiếng
- Ai thèm chứ tại anh ta gây sự chứ bộ - nó
- Hồng Anh à cô thật là giỏi đá séo người khác nhỉ - hắn cũng không chịu thua
- Biết được tên tôi rồi hả - nó nói mà không nhìn hắn
- Đương nhiên cô tưởng tôi là ai - hắn tự hào nói
- Cho người điều tra thân thế của tôi mà còn tự hào - nó nói làm 2 anh em nhà kia giật thót
- Sao , ngạc nhiên lắm hả . Người của anh theo dõi quá lộ liễu - nó biết mình đã nói chúng tim đen của 2 anh em, còn hai người thì chỉ biết nhìn nó .
Ở một góc khuất có 1 người con trai đang nhìn nó với đôi mắt đượm buồn , người con trai đó chính là Thiên Ân " Sao em có thể vui bẻ khi ở với họ còn khi cạnh anh em lại cư sử một cách lạnh lùng như vậy . Em không thể cho anh một cơ hội được giải thích sao , anh thực sự , thực sự yêu em rất yêu em Hồng Anh " đó là những suy nghĩ của Thiên Ân . Tại 1 góc khuất khác cũng có hai người con gái đang nhìn về phía bàn của tụi nó đó chính là 2 đại hotgirl của chúng ta đôi mắt của 2 người họ đang đỏ lên vì tức giận chỉ cần có 1 ai đó đụng vào là 2 cái núi lửa này sẽ phun chào .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sstruyen
Ẩn QC