14. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đương?

Có đáng tin không?

"Lee Jeno, làm thế nào để tôi tin tưởng cậu lần nữa đây"

Hai người mặt đối mặt, đứng trước Jeno là đôi mắt long lanh đầy nước của Renjun. Không biết là do dư âm từ lúc nãy hay Renjun thực sự đang tủi thân.

Lee Jeno biết, trước đây tội lỗi cậu gây ra là tội tày đình, không dám xin Renjun một câu tha thứ. Jeno ngay từ ngày mưa hôm ấy, sau khi về nhà đã vô cùng hối hận, gọi điện hay hẹn gặp đều bị từ chối. Đứng đợi nguyên một ngày dưới cổng kí túc xá của Renjun cũng không gặp được người.
Đến khi đầu dây bên kia sau mấy chục cuộc gọi cuối cùng cũng nhấc máy, tin tức Jeno nhận được lại là người thương của cậu bị ngất, đã nhập viện rồi. Cả lòng rối như tơ vò, giây phút nhìn thấy Renjun nửa người đầy vết thương, khuôn mặt tái nhợt đi, Jeno biết một phần tội lỗi chính là do mình gây ra nên ngay lúc ấy thực sự chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Lấy mạng mình nhận tội với Renjun. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ được chốc lát, khoảnh khắc Jeno một lòng giãi bày với Haechan liền bị cậu ta đánh cho to đầu.

Bảo rằng, Lee Jeno cậu đây làm cho Renjun tổn thương nặng nề như thế, chết đi một phát, tưởng là hình phạt lớn nhất rồi nhưng hình phạt ấy dành cho ai thì Jeno chưa hề nghĩ đến.

Bởi vì, Huang Renjun, từ đầu đến giờ, nói bảo hết tình cảm với cậu hoàn toàn là lời nói dối. Lừa bản thân cậu, lừa Jeno và lừa mọi người.

"Renjun, trước giờ tôi chưa từng hứa gì với cậu. Nhưng hôm nay, xin lấy cái mạng này ra đặt lời thề với cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, Lee Jeno tôi đây sẽ không bao giờ phản bội cậu, trong mắt sẽ chỉ có một mình cậu thôi"

"Thế nếu tôi không đồng ý thì sao?" Renjun nhìn bộ dạng bất ngờ nghiêm túc kia của Jeno làm cậu thấy hơi buồn cười. Hóa ra Lee Jeno bên cạnh đẹp trai thì còn đáng yêu nữa.

"Khô.. không á.." Ừ nhỉ, vẫn còn phương án này nữa mà..

Jeno hơi giật mình, giọng bỗng trở nên lắp bắp: "Vậy thì tôi theo đuổi cậu một lần nữa!!"

"Được rồi, không đùa cậu nữa" Renjun phì cười, sau đó vòng tay ra đằng sau lưng Jeno, mặt dụi vào lồng ngực, kéo Jeno vào một cái ôm.

"Em lạnh, đi về được không"

Jeno vội vã choàng tay đáp lại cái ôm của Renjun, trong lòng vui như mở cờ, xong hình như vẫn chưa tin vào suy đoán của mình lắm bèn kéo Renjun ra, nhìn thẳng vào mắt bạn hỏi lại

"Vậy là, em đồng ý đúng không?"

Ngốc thật đấy.

Renjun ngắm nhìn Jeno trước mặt, ánh mắt cậu trong phút chốc bỗng dao động, Renjun hơi nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang mím chặt của Jeno, lúc rời ra chủ động để lại một tiếng ừm trong cổ họng, thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Jeno vui đến mức có thể khóc ra đây được rồi, lập tức cúi đầu yêu thương hôn lên trán Renjun sau đó nhanh chóng nắm tay cậu, mười ngón tay khẽ đan vào nhau.

"Vậy đi về được chưa, em lạnh chết mất" Renjun khẽ rụt cổ

"Được được, đi đâu cũng được, em có muốn lên mặt trăng ở anh cũng cùng em đi. Về nhà thôi"

----

"Jeno, em bảo về nhà là về phòng em, sao chúng ta lại ở phòng của anh thế này"

Renjun đứng ngoài cửa phòng, tay chống nạnh hỏi.

"Em yên tâm, anh không làm gì em đâu"

...

"Ý em không phải như thế.." Renjun day day hai huyệt thái dương.

"Ý là anh định để em ngủ ở đây á, còn bạn cùng phòng của anh thì sao?"

Jeno ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Hóa ra cáo con sợ mình làm chuyện xấu xong bị người khác bắt gặp..

"Anh cùng phòng với mỗi Chenle thôi, nó vừa nhắn tin báo tối nay không về. Em yên tâm chưa?"

Renjun vẫn còn đang ngờ vực, một luồng ý nghĩ không hay ho lắm chạy ngang qua đầu cậu, chưa kịp dứt khỏi đống ý tưởng ấy thì cánh tay Renjun bị người ta nắm lấy, quay cuồng một lúc đến khi ổn định rồi cậu mới ý thức được mình đang bị ép lên cánh cửa đã đóng đằng sau.

Tay Jeno luồn ra sau chốt cửa cạch một tiếng, cả quá trình ánh mắt không hề rời khỏi môi Renjun.

"Anh... anh muốn làm gì.." Renjun nuốt nước bọt hoảng sợ

Jeno hơi buồn cười, theo đà tiến sát gần đến mặt Renjun, động tác như chuẩn bị cho một nụ hôn, đến khi hai người gần như hòa chung hơi thở với nhau, Renjun vô thức nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng,

Jeno đứng thẳng dậy.

"Anh khóa cửa."

"Buổi đêm đi ngủ để cửa mở, em muốn có trộm vào bê mất anh đi sao?"

Mẹ nó... bắt chết anh luôn đi!!!

Thấy người yêu vẫn đang đứng ở cửa đờ người ra, Jeno chưng khuôn mặt đểu giả khẽ liếc: "Sao thế, em muốn hôn anh sao"

"Còn lâu đi, anh đừng có tưởng bở" Renjun thẹn muốn đỏ cả mặt, dậm chân thật mạnh đi thẳng vào nhà vệ sinh định tắm rửa một trận.

"E- Em đi tắm một chút.."

Ngay giây phút cởi sạch quần áo ra, đứng dưới vòi nước ấm nóng khoan khoái cậu mới nhận ra.

Huang Renjun, cậu đây không hề mang theo quần áo.

Sao bây giờ, không thể mặc vest đi ngủ được..

Renjun nhanh chóng tắm xong, đứng trong nhà tắm đối diện cánh cửa, cố gắng hít sâu một hơi, nuốt sự ngại ngùng vào trong

"Jeno à.."

"Ơi anh đây, sao thế bé?"

Lee Jeno ngồi ngoài cửa nhà tắm cười thầm, ngay khoảnh khắc Renjun bảo muốn đi tắm cậu đã lường được việc này rồi. Không có quần áo, kiểu gì chả phải mặc chung.

Hình như có hơi biến thái..

"Cho.. cho em mượn quần áo.."

Mất cả nửa ngày sau Renjun mới nói được một câu, cậu nghe tiếng Jeno trả lời xong quay đầu nhìn vào gương thấy cả người mình vẫn còn vương hơi nước ấm áp còn mặt thì đỏ như cà chua chín.

Đúng là.. mắc bẫy Lee Jeno rồi.

Một phút sau Jeno gõ cửa, luồn qua khe cửa bé tý mà Renjun để lộ ra, khó khăn đưa quần áo vào

"Này, em để bé thế này làm sao anh vào được, yên tâm anh không làm gì đâu mà"

Có đầu đất mới tin anh!

Jeno thực chất chỉ cao hơn Renjun có nửa cái đầu nhưng dáng dấp lại to lớn hơn, vai rộng chân dài nên hiển nhiên sau khi mặc bộ quần áo của Jeno vào Renjun bỗng trở nên bé xíu xiu, tay áo dài mà ống quần cũng dài làm cậu phải xắn lên mấy nấc.

Nhìn Renjun be bé xinh xinh bước ra ngoài, cả người vẫn còn hơi nước bao phủ, da dẻ thì trắng sáng nhìn giống hệt một cái bánh gạo tròn vo.

Đáng yêu chết mất.

Bắt được một báu vật về nhà rồi!!

Không cần nghĩ nhiều, Jeno lập tức lao vào ôm Renjun mặc kệ cậu la oai oái đẩy ra

"Bỏ em ra, cả người anh toàn đất với cát, lại còn có mùi rượu, đi tắm trước đi đã"

"Em chê anh bẩn..?" Jeno ấm ức bỏ người bạn nhỏ ra, môi trề ra dài cả thước.

"Còn nữa, không phải rượu là do em phun ra sao. Em còn chê anh.." Giọng điệu Jeno chỉ thiếu một bước ngồi xuống khóc ăn vạ là sẽ hệt như mấy đứa trẻ con đi khám bệnh không chịu tiêm.

"Đúng rồi, chê anh đấy, mau đi đi nhanh lên"

Renjun đẩy được anh người yêu vào nhà tắm xong liền ngồi lên giường ôm chăn chơi điện thoại.

Phòng có 4 cái giường mà Renjun khéo thế nào ngồi trúng giường của Jeno, mùi hương quen thuộc từ chăn phả ra, Renjun khẽ hít một hơi sau đó càng vùi mặt sâu hơn, thoải mái chơi game.

"Renjun à, anh quên quần áo rồi, lấy giúp anh, anh để trên đầu giường ấy"

Renjun ngây thơ nghe người ta nhờ vả xong không chút nghi ngờ đứng dậy thật.

Ngay khi đưa được bộ quần áo vào xong định trở ra thì có một cánh tay luồn qua khe hẹp ấy kéo Renjun thẳng vào trong phòng tắm. Hơi nước ấm nóng bao quanh tứ phía làm phía trước mặt Renjun như phủ một tầng sương mờ. Không khí cực kì ám muội khiến cho Renjun bỗng lắp ba lắp bắp: "Je-Jeno anh.. anh làm gì"

Jeno cả thân trên không mặc áo, phía dưới chỉ buộc một chiếc khăn tắm, dùng cả thân thể nóng bừng ôm Renjun vào lòng.

"Em chê anh bẩn không cho anh ôm. Giờ anh tắm sạch rồi em cũng định từ chối sao?"

Renjun bị ôm, mặt áp trực tiếp vào lồng ngực ấm áp kia, cả mặt mũi cả tai nóng như bị đun, xấu hổ đến phát sốt lên mất, cậu muốn giơ tay đẩy ra nhưng chỗ nào cũng không có vải, chỉ sợ nhất thời quơ quắng lung tung lại đụng trúng chỗ không nên đụng thì đêm nay toi đời. Vì vậy trong tình huống thế này, chỉ có thể dùng võ mồm!

"Đừng làm loạn, anh mặc quần áo vào đã"

"Ướt rồi à?"

Renjun lại lâm vào khủng hoảng, trong đầu bỗng nhảy ra vài ý nghĩ không đúng đắn:"Lee Jeno, anh nghĩ cái gì vậy?? Vô liêm sỉ, bỏ ra!"

"Anh hỏi áo em ướt rồi à ướt thì tý còn lấy áo khác thay, trời lạnh mặc áo ướt cảm đấy"

Renjun thực sự muốn đào luôn một cái lỗ rồi chui xuống.

Quá nhục nhã rồi..

Renjun cầm đống áo che mặt Jeno sau đó đẩy cửa tự bước ra ngoài một mình đứng tần ngần trước cửa phòng tắm.

Huang Renjun, thành tích học tập bao nhiêu năm tốt như thế, thế mà mày một bước lại suy luận linh tinh, tự chuốc nhục vào thân...

Đáng chết, xấu hổ quá đi mất.

Bây giờ bỏ trốn đi còn kịp không nhỉ.. Hay là mình giả vờ là Na Jaemin ở phòng đang bị ốm, không có ai chăm sau đó gọi mình quay về.

Không được, nhỡ Jeno cũng muốn đi theo, trên người còn đang mặc quần áo của cậu ta, quá là dễ đoán..

Đang một bụng suy suy tính tính thì thình lình lại có hai cánh tay luồn qua vòng eo bé bé kéo chặt, hơi thở ấm áp phả thẳng vào gáy làm Renjun hơi rùng mình.

"Chết anh rồi"

Renjun nghe thấy, lại thuận theo cánh tay xoay người, mặt đối mặt với Jeno.

Thôi rồi, khuôn mặt này sống mũi này, lại còn ấm ấm thơm thơm.

May quá không bỏ chạy.

"Sao thế"

"Chết rồi, nghiện Renjun quá rồi, bắt đền em đấy"

...

"Đi .. đi ngủ thôi haha.."

Lee Jeno, thật sự.. Giỏi nhất chính là làm người ta câm nín.

Còn giỏi thứ hai, chính là lừa người. Mà người ở đây chính là lừa Huang Renjun.

"Sao em lại nằm giường bên đấy, không có chăn mới đâu" Lee Jeno nhăn nhó, nhìn thấy bánh gạo nhỏ trèo lên giường đối diện giường mình, một thân nằm co ro.

"Được, vậy em gọi Che.. này làm cái gì đấy, bỏ em xuống"

Renjun vừa nói vừa cầm điện thoại lên, thực sự định nhắn tin cho Chenle hỏi nhưng lời chưa nói hết, ứng dụng nhắn tin còn chưa kịp mở, cả người đã bị Jeno ôm ngang, hai bước thả lên giường mình. Còn bản thân cũng dứt khoát trèo lên giường, lấy chăn trùm qua đầu hai người, một mực ôm Renjun, dụi mặt vào hõm vai bạn.

Thế giới của Renjun lại quay cuồng trong khoảng 1 phút, mãi đến khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả vào cổ cùng với bàn tay đang làm loạn sau lưng mình cậu mới hoàn hồn. Trong đầu lại nghĩ đủ mọi kế sách cố gắng thoát khỏi vòng vây này.

"Jeno, anh chưa tắt đèn kìa.."

Không hiểu vì nằm trong môi trường thiếu oxi hay do quá thoải mái khi nhận những cái xoa lưng nhẹ nhàng của Jeno mà giọng cậu từ trong suy nghĩ nhẽ ra phải mang khẩu khí đàn ông, mạnh mẽ sai bảo Jeno mà bây giờ lại trở thành giọng điệu làm nũng.

"Em gấp đến thế cơ à"

???

"Anh lại nghĩ linh tinh cái gì, đồ biến thái, anh hứa không làm gì rồi đấy nhé!! E-em.. em là muốn đi ngủ thôi!!"

Jeno nằm trong chăn bị Renjun vừa đánh bùm bụp vừa đẩy lại thấy người này đúng là da mặt mỏng, trêu có vài ba câu mà cả người lại nóng rực như sốt.

"Ý anh là, em buồn ngủ lắm rồi nên mới bảo anh tắt đèn chứ gì"

"Em mới nghĩ linh tinh ấy, đừng đổ oan cho anh"

Được, Lee Jeno, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, kiểu gì anh cũng vặn được.

Giỏi lắm.

Jeno xoay người, dùng điện thoại đã kết nối với hệ thống đèn trong phòng bấm tạch một cái, cả căn phòng thoáng chốc tối om. Renjun nhân lúc Jeno đang bận với thứ đồ công nghệ kia thì khẽ dịch chuyển người sát vào tường nhằm né tránh cái ôm đầy ám muội kia nhưng chưa được nửa đường, cả người từ nằm cạnh lại biến thành nằm dưới người kia. Hơi thở có chút gấp gáp kia phả đúng vào bờ môi đang bị cắn cắn của Renjun.

Trong bóng tối, Lee Jeno thoáng nhận ra hành động cắn môi của người yêu liền cảm thấy không hài lòng, hạ người phủ môi mình xuống. Cậu đưa lưỡi ra khẽ miết lấy đầu môi, nhẹ nhàng tách hai cánh môi chen vào, bắt lấy thứ ngọt ngào trong miệng Renjun cùng dây dưa một hồi. Jeno hôn mút đến phát nghiện, thậm chí còn lấy răng cắn cắn lấy môi dưới Renjun, sau đó lại dùng lưỡi đảo đi đảo lại như an ủi vết cắn ấy.
Renjun bị hôn đến mất hết thần trí, cả người mơ mơ màng màng vì sự thoải mái mà khẽ rên lên một tiếng vô tình kinh động đến con sói Lee Jeno. Từ nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái mà bây giờ cậu bị ghì mạnh xuống đệm, chỉ kịp hít lấy một ngụm khí nhỏ lúc Jeno đổi tư thế nghiêng đầu sau đó lại bị kéo vào một nụ hôn sâu khác. Tay Jeno cũng không yên vị, bàn tay hơi lành lạnh luồn vào phía trong áo, mò lên eo nhẹ nhàng xoa bóp, thỉnh thoảng còn véo véo vài cái. Hơi lạnh cùng sự đau nhức làm Renjun hơi cong người lên. Hành động ấy trong mắt Jeno lại trở thành sự đòi hỏi muốn thêm nữa của người yêu làm cậu càng hăng máu.

"Huang Renjun, là em câu dẫn anh!"

"A..anh.. á, đừng mà" Renjun nhìn người kia bỗng ngồi thẳng dậy, cậu tranh thủ thở dốc mấy hơi tìm lại luồng không khí quen thuộc, lại nhìn thấy bóng dáng Jeno một lần nữa áp xuống, nhưng lần này mục tiêu là cổ cậu. Renjun nằm nghiêng cắn môi cảm nhận một bên cổ bị gặm cắn, lúc da thịt tưởng chừng như sắp đứt ra đến nơi rồi thì Jeno nhả ra, ngẩng đầu gấp gáp hít thở.

"Mẹ nó, Lee Jeno anh là chó à??"

Jeno híp mắt cười, "Không phải lúc trước em hay nói chuyện với Haechan bảo anh giống cún con à"

"Bây giờ có thành chó rồi thì cũng là chó của em"

Nhận thấy Jeno nói xong lại chuẩn bị vần mình như cục bột, Renjun lập tức ngăn cản, không thể nào để mất tấm thân ngọc ngà này được:" Jeno, bỏ ra, anh đã hứa không làm gì cơ mà"

"Em nghĩ lại đi, anh đâu có hứa, anh chỉ bảo em yên tâm, anh chưa từng hứa nha"

Đàn ông toàn là mấy người tồi tệ. Một thân trong trắng Huang Renjun bị người ta đè ra nguyên một buổi tối, sáng hôm sau cử động một ngón tay thôi cậu cũng cảm thấy khó khăn, chỉ biết thầm oán trách tên trời đánh Lee Jeno đang nằm ngủ say như chết bên cạnh, chỉ hận không thể giơ chân đạp một phát xuống đất cho hả dạ.

Renjun khó nhọc ngồi dậy đi vào nhà tắm, giây phút mặt đối mặt với cái gương trên tường cậu mới nhìn rõ trên cổ mình có mấy vết tròn màu đỏ, đậm nhạt đều có.. Con mẹ nhà anh Lee Jeno, làm người không thích lại thích làm chó cắn người.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, xen lẫn trong cảm giác ấm ức chính là một luồng khí ngọt ngào, vì vậy Renjun càng chắc chắn hơn, lần này, chắc là đúng người đúng thời điểm rồi.

-------

Ngày tháng trôi đi, kể từ lần đầu tiên hai người xác định tình cảm đến nay đã gần một năm, cùng chuyển ra ngoài thuê một phòng trọ nhỏ cạnh trường, cùng ăn cơm, cùng chạy deadline, cùng đi thực tập.

Kể từ ngày ấy cũng không có cãi nhau thêm lần nào nữa, đấy là Lee Jeno nói vậy chứ còn theo lời kể của Renjun thì 1 tuần bảy ngày thì phải có đến 5 ngày cậu muốn lôi Jeno ra đấm cho một trận. Hai ngày còn lại chính là trực đêm ở bệnh viện, là nơi đông người nên Lee Jeno không thể ra tay động thủ, vì vậy mà Renjun cũng tạm tha cho cậu ta.

Lại nói đến công việc, Renjun hoàn thành 6 năm đại học xong liền đi làm thực tập sinh ở một bệnh viện lớn cùng thành phố, sau đó được nhận làm bác sĩ chính thức chỉ sau một năm chạy việc. Còn Jeno lại đi làm chậm hơn cậu những 3 năm vì bảo rằng muốn học cao hơn, làm giáo sư tiến sĩ gì đó. Lý do chính là khổ trước sướng sau, sau này có tiền mới nuôi được tiểu bảo bối nhà cậu.

Còn phải kể đến Lee Haechan, dường như sau khi ông giời con Huang Renjun bạn cậu kiếm được bến đỗ vững chãi, chuyện tình cảm của Haechan cũng khởi sắc hơn. Vào cái đêm tiệc năm ấy, từ sau cái nắm tay ấy, hai người chính thức trở thành người yêu, sau khi tốt nghiệp liền lập tức kết hôn, cùng nghỉ ngơi hẳn một năm để đi du lịch đó đây, Renjun còn tiếp thu được chân lý cuộc đời từ miệng Haechan rằng là chôn thân vào cái ngành Y này, chắc chắn là chuyện cả đời vậy nên phải nhân lúc tốt nghiệp xong đi chơi một bữa, sau này làm việc cũng không tiếc nuối nữa.

Bạn của Renjun với Jeno cũng dần dần đi đến hôn nhân, ngày nhà họ Huang chính thức kết nạp thêm một tên họ Na vào gia phả, Huang Renjun uống rượu xong như biến thành ông cụ non, say khướt rồi vẫn lảo đảo vỗ vai Na Jaemin dặn dò, lải nhải cả tiếng đồng hồ. Mãi sau phải nhờ đến Lee Jeno, Jaemin mới được nghỉ ngơi một lúc.

Ngày vui cứ liên tiếp đến, tần suất nhận được thiệp cưới ngày càng nhiều, Lee Jeno cũng rơi vào trạng thái sốt ruột, một lần xin nghỉ học ở nhà thổi bóng bay đến mức sắp hỏng cả phổi, còn cố tình mua nến thơm mùi Renjun yêu thích bày biện cả nửa ngày, chuẩn bị cầu hôn người yêu thì đến phút cuối phát hiện chiếc nhẫn giấu trong bánh gato tìm mãi không thấy đâu. Thành ra bữa tiệc nhỏ đáng nhẽ phải vô cùng cảm động lại biến thành một buối tối hai người ngồi trên ghế xúc bánh vừa nhai vừa mò nhẫn.

Sau đó Renjun cũng nhận ra sự nóng lòng của bạn trai, dứt khoát kéo anh cùng nói chuyện, trình bày rằng hai người vẫn còn trẻ, chưa thực sự có gì trong tay, bảo là đợi Jeno hoàn thành xong bằng tiến sĩ rồi sẽ tính tiếp sau. Huang Renjun sống với quan điểm chỉ cưới khi đã giàu, cuộc sống sau hôn nhân mà cậu mong muốn không phải hai người chật vật trả tiền thuê nhà, mỗi tháng trì hoãn tiền điện tiền nước hay dè xẻn trong mỗi bữa ăn mà phải là muốn gì mua nấy, muốn gì ăn đó, mua đồ vẫn phải nhìn giá nhưng thích là sẽ mua mà không cần chần chừ. Thấy quan điểm của Renjun lớn mạnh quá, người đội vợ lên đầu như Lee Jeno hiển nhiên sẽ chấp nhận, chỉ cần Renjun không thay lòng đổi dạ, có đợi bao lâu cậu cũng sẵn sàng.

Mỗi lần hai người cùng nắm tay dạo phố, Renjun đều nhắc lại chuyện cũ, về kỉ niệm hai người trước kia vụng trộm lén lút, lại kể về ngày đầu tiên thầm thích Jeno sau đó lại lái sang việc Jeno theo đuổi cậu phiền phức đến mức nào. Toàn là kí ức đẹp, thực muốn lấy ra đóng khung treo lên tường để mỗi khi nhìn thấy lại thấy hạnh phúc. Hai người họ, từ khi bắt đầu đã nhiều khó khăn cách trở, lăn qua lăn lại cuối cùng lại tìm về với nhau, có lẽ định mệnh ông trời vẽ ra chính là không phải hai đường thẳng song song mà là hai đường có khúc, gập ghềnh thế nào rồi cũng đến ngày giao nhau.

Duyên phận đã trao thì không thể tránh.

Nếu không là tình bạn thì sẽ là tình yêu, nếu là tình yêu, kết thúc sẽ là tình thân.

Lee Jeno và Huang Renjun, hai người họ, kết hôn rồi.

End.

----------

Uhu cuối cùng thì cũng hoàn thành được một bộ truyện khá dài rùi nè!! Mình từ rất lâu rồi đã bỏ viết truyện, mãi đến khi gặp được NCT, đọc được chỗ fanfic của couple mình yêu thích mình lại nổi hứng muốn thử lại xem sao..

Mình tin là vì lâu rồi không hành văn theo dạng truyện thế này sẽ có nhiều lỗi sai, từ lỗi typo đến câu từ lủng củng nên mong rằng trong quá trình đọc có gì mọi người có thể góp ý cho mình, mình sẽ vô cùng cảm kích luôn đó.

Từ khi bắt đầu mình không nghĩ là lại có thể viết được 14 chương (và có thể sẽ có thêm 1 chương về cuộc sống của hai bạn sau này) và còn có nhiều người ủng hộ như thế, nhìn lượt đọc, lượt vote và cả những comment của mọi người, dù chắc chắn không phải là con số lớn nhưng mình thực sự rất vui và trân trọng. Sau bộ này mình đang có một bản draft nữa, cũng là Huang Renjun nhưng là một couple khác (đương nhiên sau này hai bạn Renjun và Jeno sẽ tiếp tục xuất hiện ở đây), nếu ai chung thuyền với mình thì mình mong có thể gặp lại các bạn một lần nữa nhaa!!!

Mong là mọi người đã có thời gian vui vẻ khi đọc những gì mình viết ra suốt hơn một tháng vừa qua hehe!!

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, chúc mọi người ngủ ngon !!! 💚

24.06.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net