15. Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh khi Lee Jeno vừa học vừa làm, Huang Renjun đã thành bác sĩ chuyên khoa Nhi.

Hai người chưa kết hôn.

Huang Renjun bốc một nắm kẹo mút đầy màu sắc trong hộc bàn nhét vào túi áo, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng rồi ra ngoài bắt đầu đi thăm bệnh.

Bác sĩ Huang từ hồi còn đi thực tập đã vô cùng nổi tiếng trong khoa, nay đi làm cũng chính là ở bệnh viện cũ ấy, hiển nhiên quen được rất nhiều người. Còn có cả em bé xinh yêu ngày trước nhận hai người Lee Jeno cùng Huang Renjun làm bố nuôi, sau khi khỏi bệnh ra viện còn tốt bụng đi loan tin với tất cả em bé mới phải nhập viện. Cứ y như là người trong mảng marketing của riêng Renjun vậy, thành ra cậu được PR miễn phí nên cứ mỗi lần đi thăm bệnh là các em bé vô cùng ngoan ngoãn, còn một tiếng anh đẹp trai ơi hai tiếng bác sĩ Huang đẹp trai ơi.

Huang Renjun vui vẻ đến phổng cả mũi.

Hôm nay cũng vậy, có em bé đang chuẩn bị được cắm kim truyền dịch, đúng là trẻ con, nhìn thấy kim tiêm là sợ đến cả bố cả mẹ cũng không giữ nằm yên được. Mấy cô y tá đứng bên cạnh vừa dỗ ngọt vừa cười đến bất lực. Đúng lúc bác sĩ Huang đi vào phòng, cười chào các em nhỏ, không gian xung quanh nhộn nhịp hẳn lên, cả em bé đang gào khóc nằm trên giường ngó sang bên cạnh thấy bác sĩ đi vòng quanh rõ đẹp trai, lại còn phát kẹo cho các bạn, môi dẩu lên như muốn đòi sự chú ý.

Huang Renjun đi một vòng xong dừng trước giường bệnh, em bé cũng tự động dừng khóc, hai mắt ngập nước rưng rưng nhìn Renjun, trông thấy mà thương.

"Nào bé ngoan để các cô y tá tiêm một tí xíu thôi được không, nhói xíu xiu như bị muỗi đốt xong một cái là chiều nay lại được đi chơi rồi này." Huang Renjun tiến đến đầu giường, khẽ ra hiệu cho y tá chuẩn bị sẵn kim truyền, bản thân cầm hai cái kẹo mút quơ quơ trước mặt em bé. "Bé có thích ăn kẹo không, ngoan ngoãn nằm im một phút thôi à không 30 giây thôi chú cho bé kẹo nhé."

Em bé tự nhiên ngoan ngoãn đến lạ, đưa mắt nhìn theo hai cây kẹo, một tay đưa lên mắt dụi dụi hốc mắt đỏ hoe, tay còn lại giơ lên, giọng nói trong trẻo còn kèm theo tiếng nấc vang lên: "Được ạ, cháu đếm đúng ba mươi giây thôi đấy, huhu cháu không chịu đau được đâu"

Hai cô y tá mừng quýnh, nhanh lẹ cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang run lên, bên tai vang tiếng lanh lảnh đến từ một đến ba mươi của em bé, trong lòng thầm cảm thán đúng là bác sĩ Huang, cứu tinh thứ hai của khoa Nhi.

Còn cứu tinh thứ nhất chính là Lee Haechan, bác sĩ chuyên khoa Nhi cùng niên khóa tốt nghiệp, cùng tuổi nghề với bác sĩ Huang. Nhân vật này được săn lùng nhiều gấp đôi Huang Renjun, đặc biệt đến nỗi cứ có ca nào em bé khó trị lại alo bác sĩ Lee đến cứu trợ. Lee Haechan không những giỏi dỗ trẻ con, giỏi đùa cho các em nhỏ đang khóc thành cười thì còn có giỏi nhẫn nhịn, bị người nhà bệnh nhân cạnh khóe, thậm chí có lần bị đứa bé không chịu tiêm nắm tóc giật mạnh đến nỗi suýt hói cả một mảng đầu, về nhà chỉ sợ Lee Mark chê xấu mà bỏ đi chứ không hề tỏ ra tức giận.

Huang Renjun dỗ ngọt các em bé xong, đang định qua phòng bên cạnh thì nhận được điện thoại của Chenle gọi đến, tâm tình vui vẻ của Huang Renjun bị dập tắt ngay lập tức.

"Anh Renjun, anh mau đến phòng cấp cứu, anh Jeno ngăn cái ông côn đồ đuổi đánh người đến bệnh viện bị đâm một phát rồi"

Renjun vội vội vàng vàng nhắn tin cho bác sĩ khoa Nhi thân cận, nhờ vả một câu xong ba chân bốn cẳng chạy đến phòng cấp cứu.

Lee Jeno vừa từ nhà đi đến, đang khoan khoái đứng ngoài sảnh bệnh viện hít thở thì nhìn thấy một người phụ nữ trên đầu rỉ vệt máu, mặt mũi hoảng loạn chạy về phía mình bám chặt lấy cánh tay, miệng rên rỉ kêu cứu. Lee Jeno nhất thời giật mình, người phụ nữ trong tay dường như sắp ngất đi, Jeno nửa quỳ xuống đỡ người, quay đầu nhìn bảo vệ đứng bên cạnh ra hiệu bảo anh mau vào trong gọi người đẩy cán đến. Vừa nói xong khóe mắt lại nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt hung tợn cầm dao phi đến.

"Đồ đàn bà chết tiệt kia, tao chưa giết mày là mày lại đi tìm thằng đàn ông khác ôm ấp có phải không?"

Lee Jeno còn chưa hiểu sự tình gì, theo bản năng xoay người che chắn cho người phụ nữ đã mất ý thức trong lòng, theo quỹ đạo đỡ luôn một nhát dao chém thẳng vào bắp tay trái. Trời mùa hè đến rồi, ai cũng mặc áo mỏng, hôm nay cậu cũng mặc mỗi một cái áo phông đơn giản, phát chém tương đối sâu tuy nhiên may mắn không quá nguy hiểm, vết máu dần dần loang đến đẫm cả một bên áo, tên đàn ông kia chém người xong nhận ra không phải mục tiêu ban đầu liền định bỏ chạy thì bị bảo vệ của bệnh viện lao vào túm cổ xách đi trình diện công an. Lee Jeno thả người phụ nữ ra giao cho bác sĩ phụ trách, chính mình cũng ôm một bên cánh tay đi vào phòng cấp cứu.

Jeno qua loa thay áo phông thành áo bệnh nhân, bên dưới vẫn mặc quần kaki đen lúc mới đến, Zhong Chenle nghe ngóng được mấy chị lễ tân nói chuyện thương xót, cảm kích Lee Jeno xong hớt hải lấy điện thoại báo tin xong chạy đến phòng cấp cứu. Đứng bên cạnh trân mắt nhìn anh trai yêu quý được kiểm tra, khử trùng, khâu 4 mũi, băng bó vết thương, chẹp miệng thương xót. Ngược lại Lee Jeno cả quá trình chẳng thèm nhăn mặt một lần, chỉ tiện hỏi thăm vài câu xem tình trạng ra sao, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng lại ung dung ngồi chờ băng bó.

"Này, em đừng có mà báo cho Re-"

"Lee Jeno!"

Jeno còn chưa kịp nhắc nhở Chenle đừng gọi người đến xong đã nghe tiếng người yêu quát từ đằng xa, cậu nhíu mày giương mắt nhìn Chenle xua tay vô tội đứng bên cạnh.

Huang Renjun chạy đến mướt mát cả mồ hôi, khoa Nhi nằm tầng 9 bên tòa B, phòng cấp cứu ở tầng 1 tòa A, cậu sốt ruột đến mức không dám đi thang máy, tự mình chạy bộ đến thở không ra hơi, lo lắng cả một quãng đường đến nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi yên vị thoải mái trên giường bệnh, hòn đá trong lòng nhẹ đi một nửa, sau đó là lửa giận ầm ầm bùng lên.

"Có sao không, bị thương ở đâu?" Huang Renjun thiếu điều muốn đặt Jeno lên cái bàn xoay mà xoay cậu ta 360 độ để xem xét. Sau khi thấy bắp tay được băng bó trắng xóa, ở giữa còn hiện vài vệt máu đo đỏ, lòng lại dấy lên cảm giác chua xót. "Con mẹ nhà anh, định đổi nghề làm anh hùng giải cứu thế giới à, nhìn thấy dao còn không biết tránh đi? Học hành đến hoa mắt nên nhìn cái gì cũng không rõ nữa có phải không? Hay nhìn thấy dao là ngứa nghề muốn cầm lấy?"

Lee Jeno nghe mắng đền ù cả tai, trong lòng vừa vui vừa ấm ức. Nâng cánh tay lành lặn lên kéo người vào lòng, úp mặt vào bụng người thương, khẽ dụi dụi đầu. Cánh tay sau lưng còn tiện xua xua ra hiệu cho Zhong Chenle mau rời đi.

Chenle đứng nhìn bất lực, bản thân đến đây muốn hỏi thăm người ta mấy câu, còn chưa kịp mở miệng đã bị đuổi đi mất. Thôi vậy, nhường đất diễn cho hai người. Nhận được tín hiệu xong cậu nhún vai rời đi, còn tiện kéo hai bên rèm che tầm nhìn từ bên ngoài vào giường Lee Jeno.

"Anh dụi cái gì? Anh thì giỏi quá rồi, một mình tự làm anh hùng luôn!" Huang Renjun vẫn bực mình, lấy tay đẩy đầu người kia ra.

Lee Jeno bị cự tuyệt lại bĩu môi ấm ức, thả lỏng người Renjun xong ngước khuôn mặt như bị oan kia lên: "Anh bị thương rồi em còn mắng anh."

Huang Renjun thở dài, lại bày cái trò làm nũng này với cậu. Chiêu này đảm bảo luôn có tác dụng 100%, nhưng lần này thì không, còn 10% nữa mới đủ làm cậu đây hết tức nhé.

Thấy Huang Renjun không trả lời mà chỉ cúi đầu nhìn, Lee Jeno lại bày trò: "Anh đau lắm đây này huhu, lúc nãy bị chém một phát xong suýt nữa thì ngất đi luôn đấy, còn bị băng bó khó chịu, em không thương anh nữa à huhu."

Đấy, 10% còn lại bay biến ngay tức khắc, Huang Renjun mang trái tim của bác sĩ chuyên khoa Nhi, đối mặt với mấy gương mặt chuyên làm nũng này không thể không mềm lòng, lại ngước đầu thở dài ôm mặt người kia vào lòng thủ thỉ: "Được rồi được rồi, em thương anh mà, anh giỏi nhất, anh tốt nhất."

Lee Jeno được ôm vào lòng lại nhếch môi cười sướng xong lại sợ bộ dạng đểu giả của mình bị phát hiện nên thu lại nụ cười ấy, tiếp tục được đà nức nở, vòng tay ôm eo Renjun chặt hơn.

"Đau lắm à?" Huang Renjun thấy người kia cứ ấm a ấm ức, mắt lại quét đến vết thương trông có vẻ khá nặng kia, mắt lại một tầng đỏ. Lee Jeno gục đầu trong lòng khẽ nói: "Đau lắm, đau sắp chết luôn."

"Anh ngoan ngoãn đợi ở đây đi" Huang Renjun như quyết tâm cái gì đó, lại đúng lúc Lee Haechan cùng Na Jaemin cũng từ đâu vén rèm xông vào, nhìn thấy Renjun hừng hực khí thế liền chưng ra khuôn mặt không hiểu gì.

"Thật may, trông chừng Lee Jeno giúp tao một chút!"

Lee Jeno ú a ú ớ, "Em định đi đâu" / "Mày đi đâu?" Ba giọng nói cùng lúc vang lên.

"Đi chém thằng cha kia một nhát"

Ba người đồng loạt hốt hoảng. Lee Jeno đứng phắt dậy, vô tình dùng cánh tay mới bị thương nắm lấy tay Renjun kéo lại: "Em dở hơi à.. Á"

Renjun nghe tiếng kêu đau lòng quay đầu lại xem xét, thầm chửi rủa trong lòng, miệng lẩm bẩm vài câu đại khái như anh bị ngốc à, tay đau còn không biết đường để nó nghỉ ngơi còn chơi trò kéo co.

Haechan cùng Jaemin cũng tiện đà khuyên nhủ Huang Renjun, an ủi rằng không cần cậu ra tay thì ông ta cũng bị cảnh sát gô cổ đi rồi. Câu chuyện là người phụ nữ kia là nạn nhân của bạo hành gia đình, người chồng rượu chè say xỉn cả ngày, về đến nhà là đánh đập vợ con, còn ghen tuông vớ vẩn. Bình thường là động chân động tay không đánh thì tát, phải mãi đến khi người vợ quỳ lạy khóc lóc xin tha ông ta mới tạm dừng tay. Đến hôm nay, người vợ quá sức chịu đựng, gửi con đến nhà ông bà ngoại xong ở nhà nhân lúc ông chồng còn tỉnh táo liền đưa đơn ly hôn, bảo ông ta ký vào, mọi tài sản đều chia đôi, không ai thiệt ai. Chỉ không ngờ rằng ông ta không chịu, liền cầm dao dọa giết, người vợ trong lúc chạy còn bị ngã đập đầu, chạy được đến bệnh viện bên kia nhà tìm người giúp đỡ thì gặp được Lee Jeno, sau đó thì sự tình xảy ra như trên.

Quả đúng là đồ cặn bã.

"Em vẫn muốn đi chém ông ta" Huang Renjun nghe xong chuyện đã tức nay còn bất bình hơn làm Lee Jeno một lần nữa kéo người vào lòng, đặt cằm lên vai bạn: "Thôi mà, em là xã hội đen hay sao, người dù sao cũng cứu được rồi mà"

Lee Haechan cùng Na Jaemin thăm hỏi một lúc xong đứng dậy đi mua cơm trưa hộ hai người, tiện báo Renjun rằng đã xin nghỉ phép hộ cậu ngày hôm nay rồi, cứ từ từ mà xử lý. Huang Renjun cảm động đến suýt rơi nước mắt, rưng rưng nói lời cảm ơn với Lee Haechan.

"Cơm và nước 1 tháng đấy nhé, tao chỉ làm hộ mày hôm nay thôi"

Thôi, cảm ơn để đợi kiếp sau đi.

Lee Jeno ở viện được vài tiếng xong cảm thấy ổn định còn định đứng dậy khoác áo blouse vào tiếp tục thực tập ở viện. Ý định mới nhen nhóm được vài giây đã bị Renjun ấn đầu cho ngồi xuống giường: "Anh không thích ở đây thì chúng ta về nhà, đừng có làm loạn"

"Nhưng mà anh ..."

"Còn nhưng nhị là em đâm nốt bên còn lại cho anh đau hẳn đấy" Huang Renjun không thèm nhìn Lee Jeno đến một cái chỉ chuyên tâm thu dọn đồ đạc vào túi chuẩn bị đi về.

"Em nỡ sao?" Lee Jeno dở khóc dở cười, nghe người yêu dọa nạt cũng đâm ra hơi sợ hãi, sau này cậu lỡ làm sai chuyện gì liệu có bị đại ca Huang đây lôi ra xử trảm không?

"Không nỡ, nhưng dám" Renjun quay đầu nhìn Lee Jeno mặt méo xệch. "Đi về!"

-------

Jeno bị nhốt ở nhà 1 tuần, chính là 1 tuần đều đặn đến bệnh viện kiểm tra tình trạng vết thương, vì quy trình chăm sóc cẩn thận, cộng thêm bên cạnh có bác sĩ Nhi coi cậu thành đứa trẻ con chăm sóc bên cạnh nên vết thương rất nhanh hồi phục, không còn rỉ máu mà miệng lành cũng tương đối nhanh.

"Bảo bối, anh ở nhà sắp phát ngán lên rồi, vết thương cũng ổn rồi mà, cho anh đi làm đi mà" Hôm nay đã sang tuần thứ 2 Lee Jeno bị khoá trái cửa bắt ở nhà, sắp buồn chán đến phát điên rồi.

Huang Renjun dở chiêu trò, vừa bê đĩa đồ ăn vừa giả vờ sững người lại bất ngờ giống trong phim: "Anh chê em nhàm chán sao? Yêu nhau lâu rồi nên anh nhìn mặt em chán rồi đúng không?"

Quả nhiên hiệu quả! Lee Jeno chột dạ, muốn tự lấy tay tát vào mồm mình một cái, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Renjun đang run run cầm đĩa thịt chực khóc.

"Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Thích em chết đi được ấy, có vài kiếp nữa anh cũng không chán em"

Huang Renjun phì cười: "Kiếp sau anh còn nhớ em là ai đâu mà chán với cả thích"

"Nhớ nhớ, phải nhớ, anh sẽ lén đổ bát canh Mạnh bà đi không uống để kiếp sau vẫn tìm được em, lại yêu em lần nữa"

Lee Jeno bỗng chốc ngọt ngào làm Huang Renjun hơi sợ, cậu đẩy Jeno ra, ngại ngùng hắng giọng: "Ăn cơm ăn cơm thôi, nguội hết đồ ăn rồi"

Lee Jeno từ ngày bị thương được cưng nựng như con nít ngay trong nhà. À không, là trong toàn bộ vòng bạn bè của cậu. Hôm thì Zhong Chenle vô tình gặp Park Jisung dưới cầu thang khu chung cư hai người ở mang một đống hoa quả bánh kẹo đến thăm, hôm thì đôi uyên ương họ Lee đến cùng ăn cơm trò chuyện, hôm lại có Na Jaemin cùng em gái Renjun đến thăm, còn giúp nhà cậu ăn cơm xong rửa bát quét nhà. Còn nội bộ gia đình, Lee Jeno tuyệt nhiên không phải đụng tay vào việc gì, dù là vết thương đã đỡ hơn nhiều nhưng Huang Renjun vẫn như một người mẹ, một chàng tiên ốc tự mình dọn dẹp, đi làm về thì nấu ăn, nấu ăn xong lại rửa bát, kiểm tra vết thương, sát trùng xong dỗ Jeno đi ngủ.

Quả thật giống hệt như trở lại hồi còn 5 tuổi vậy!

Ăn cơm xong hai người cùng ôm gối ngồi trên sofa xem tivi, Jeno lại lần mò được cơ hội bắt chuyện, nghiêng đầu ngả lên vai Huang Renjun, mắt vẫn nhìn về phía tivi đang chiếu phim cảnh hôn nhau.

"Anh cũng muốn hôn hôn" Nói xong liền chu môi ra chờ đợi. Renjun đang ăn bánh bật cười, nhìn bộ dạng như con cá dọn bể của Jeno không nhịn được mà véo má người yêu một cái.

"Đúng là không nên cho trẻ con xem mấy cái thứ bậy bạ này mà" Dứt lời liền cầm điều khiển lên định chuyển kênh thì tay cậu bị Jeno nắm lấy, phim vẫn đang chiếu cảnh hai người buông nhau ra rồi lại ôm nhau tiếp tục dây dưa.

"Anh không phải trẻ con, anh có người yêu, anh không muốn xem người ta rải cơm chó, anh muốn tự rải cơ"

Còn bảo mình không phải trẻ con?

"Lee Jeno, anh giống hệt mấy đứa nhóc nũng nịu ở khoa Nhi!" Huang Renjun mỉm cười bất lực, quay đầu hôn chụt một cái lên môi con cá dọn bể vẫn đang trề ra bên cạnh. "Được chưa?"

"Người ta hôn kiểu Pháp, em hôn anh kiểu thơ ngây, anh không chịu!" Lee Jeno được đà làm càn, lại giở giọng nũng nịu.

"Còn đòi hỏi thì anh tự biến thành con cá dọn bể đi hôn kính đi."

Huang Renjun lạnh lùng quá Lee Jeno không dám nháo nữa, nhỡ đâu người ta biến thành đại ca Huang, lại thi hành án chém nốt một phát bên tay phải cậu nữa thì thôi. Không thể thành bác sĩ với hai vết sẹo dài trên tay được!

Phim chiếu hết cảnh hôn xong lại đến cảnh giường chiếu, Huang Renjun dứt khoát cầm điều khiển chuyển thành kênh hoạt hình Pororo đang nhảy múa.

Tivi dạo này lắm chương trình độc hại quá, dạy hư hết trẻ con.

"Renjun à, chúng ta yêu nhau cũng 5 năm rồi, năm sau anh cũng kết thúc khoá học thạc sĩ rồi.."

Không phải chứ, Huang Renjun đang uống trà suýt thì sặc, không cho cậu ta xem phim tình cảm người lớn liền sinh ra cảm giác chán ghét muốn chia tay sao?

"Em bật lại phim tình cảm cho anh, đừng nghĩ linh tinh được không?"

Lee Jeno thực không hiểu nhiều khi đại não tiểu tổ tông nhà cậu suy nghĩ cái gì, người ta đang định nói lời tình cảm lại đòi chuyển kênh phim.

"Không cần đâu, chúng ta.."

Huang Renjun lại chặn lời: "Chỉ là bộ phim thôi mà, anh thích em có thể bật phim tình thú cho anh, đừng lôi kéo chuyện tình cảm chúng ta vào chứ"

Lee Jeno rốt cuộc cũng bật cười, ghé sát người kéo Renjun lại gần hôn chóc một cái vào khoé miệng đang méo mó. "Anh là muốn cầu hôn em."

Huang Renjun hơi giật mình, thoáng chốc đơ người không phản ứng. Lee Jeno lại tiếp lời:

"Anh muốn nói là, chúng ta bên nhau 5 năm rồi, nhìn bạn bè xung quanh kết hôn rồi có một gia đình nhỏ, anh rất ghen tị." Jeno dừng lại, ngón tay đặt trên má Renjun nhẹ nhàng xoa. "Đến cả xem phim người ta cũng ân ái tình cảm công khai như thế, anh rất muốn có được một danh phận với em"

Nhìn Huang Renjun vẫn đang thần ra trên ghế, Jeno mỉm cười rút chiếc nhẫn để trong túi áo ra: "Cho anh một danh phận người nhà với em, có được không?"

Cảm giác ngón tay lành lạnh Renjun mới tỉnh táo đôi chút, ánh mắt nhìn chằm chằm từ khuôn mặt Lee Jeno gần kề, cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp bên má, lại nhìn xuống thứ lấp lánh sáng trên ngón tay, Huang Renjun xúc động muốn khóc.

"Anh tìm thấy nhẫn trong bánh gato rồi à?"

Jeno cười khổ: "Em không trả lời đúng trọng tâm gì cả"

"Đúng, lần trước là quên không bỏ vào, em về sớm quá làm anh bị cuống nên quên hết"

Huang Renjun nghe xong lại cười rất nhẹ, nghiêng đầu áp má vào bàn tay ấm nóng quen thuộc kia, chăm chú xem xét nhẫn trên tay.

"Sao thế, chê nhẫn không đắt tiền à?" Lee Jeno bĩu môi, tay nhéo nhéo cái má phính của người yêu.

"Đừng nói bừa, anh có đeo cho em nút giật lon bia em cũng thích"

Jeno buồn cười, tay ôm eo cậu kéo người lên ngồi vào lòng: "Em vẫn chưa trả lời anh, em có đồng ý gả cho anh không?"

Renjun cũng vòng tay qua cổ Jeno, nhướn người hôn phớt lên cánh môi mềm mại, mỉm cười vui sướng: "Đồng ý, đồng ý hộ cho cả các kiếp sau luôn. Sau này em cũng sẽ không uống canh Mạnh Bà, em cũng sẽ đi tìm anh, sẽ yêu anh, bên anh đến mãi về sau luôn!"

------
Chương ngoại truyện ra đời nóng hổi vì mình mới bóc alb trúng OTP hồi chiều nay luôn =)) Mong mọi người sẽ thích mẩu truyện nho nhỏ này của hai bạn nha 💚

Vì là lại up lúc nửa đêm nên chúc mọi người ngủ ngon nha.

06/07/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net