Chap 15.2 - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài phù thủy thì nhạy cảm với linh khí hơn những người khác. Renjun nhìn thấy những thay đổi nhỏ trong biểu cảm của những người đó khi các luồng khí tràn qua người họ. Ngay đến cả những phù thủy không cảm nhận được linh khí cũng có thể bị ảnh hưởng bởi chúng. Renjun vốn đã biết điều này. Cậu biết là Jeno cũng biết điều này nữa. Jeno đã tận dụng điều ấy để làm lợi thế cho hắn ở bữa tiệc.

Không lâu sau, tất cả các phù thủy đều đã được cho biết về điều này. Giữa buổi học, đương lúc Giáo sư Kim đang thao thao bất tuyệt về mối quan hệ giữa phù thủy và ma cà rồng trong thế kỷ trước thì Renjun cảm nhận được linh khí của thầy Jao vươn ra chỗ các học sinh. Một phù thủy đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu bước về phía trước, mắt mở trừng trừng.

Giáo sư Kim ngừng nói. Bà lừ mắt nhìn thầy Jao, một tay chống hông, ánh mắt như sẽ xử trảm bất cứ ai đang đứng ở đó. Jao lại có vẻ không thèm để ý.

Các phù thủy xoay ngang xoay dọc trên ghế, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Renjun há miệng. Vẻ kinh ngạc nổi lên giữa các ma cà rồng, nên Renjun biết rằng những người đó cũng chưa từng trông thấy việc này trước đây.

Giáo sư Kim thở một hơi dài nín nhịn, và gập quyển sách trên tay lại chờ đợi. Rõ ràng họ đã làm việc với nhau một khoảng thời gian đủ lâu để không ai trong số họ quan tâm đến việc chỉnh đốn lẫn nhau nữa.

Phù thủy nọ bước đến chỗ thầy Jao và dừng lại trước mặt y. Nhỏ quỳ xuống.

Jao thu linh khí lại. Nhỏ phù thủy trước mặt y chớp chớp mắt vài lần, như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ. Nhỏ ngước nhìn y và nhìn lại cả lớp, nửa ngơ ngác nửa bẽ bàng.

Một vài học viên ma cà rồng cười phá lên. Họ biết chính xác điều gì vừa xảy ra. Những người khác nhìn vào đó với một vẻ ham hố bệnh hoạn. Các phù thủy thì thầm to nhỏ với nhau.

Thằng Jae nhìn thầy Jao và phù thủy trước mặt y với một vẻ suy tư phát gớm, và quay ra nhìn Renjun. Nó nhếch mép cười. Renjun cảm thấy một cơn giận dữ xen lẫn cơn hăng máu trào dâng. Mày cứ thử làm gì ông xem, cậu nghĩ.

Renjun không thể nào đọc ra được biểu cảm trên khuôn mặt của Jeno và Jaemin. Chenle thì nhìn hơi khó chịu.

"Lão ta không nên sử dụng năng lượng của mình để thao túng như thế," thằng bé nói.

"Chuyện gì vừa diễn ra vậy?" Donghyuck hỏi.

"Lão dùng linh khí để ép nhỏ đi về phía lão đó," Renjun đáp.

Chenle giật mình. "Em cứ quên miết là anh nhạy cảm với linh khí như thế nào," nó khẽ giọng nói. Giống như Renjun, nó cũng không chắc Jao có thể nghe được bao nhiêu. "Nhưng anh Renjun đúng đó. Lão có thể làm thế với các ma cà rồng khác nữa, nhưng ít ra thì họ biết là lão đang làm gì, ngay cả khi họ không thể kháng cự được."

"Mấy người có thể tác động linh khí lên tụi này ư?" Donghyuck hỏi.

"Hầu như là không, nhưng vài người mạnh có thể. Và lão Jao thì luôn là một trong số ấy rồi."

"Có ai nói được cho ta biết điều gì vừa diễn ra không?" Jao cất tiếng hỏi.

Một tên ma cà rồng khúc khích cười, và Jao liền chỉ vào hắn. "Trò thì sao?"

"Thầy vừa dùng linh khí để gọi nhỏ đi lên chỗ thầy," hắn nói, mắt nhìn cô bạn phù thủy. Tên này không thèm che giấu cái liếc mắt dâm tà của mình mặc dù hắn đang nói chuyện với thầy giáo.

Jao mỉm cười. "Chính xác."

Thế rồi linh khí của y lại phóng ra về phía tên ma cà rồng kia. Hắn đứng dậy và bước lên phía trước trước khi hắn kịp nói thêm một từ nào. Hắn nhảy chồm tới chỗ Jao, hông lắc lư khi hắn di chuyển, trong khi khuôn mặt hắn há hốc vì kinh hãi.

Renjun phụt cười trước khi cậu có thể ngăn bản thân lại. Ai cũng ý thức được là cần phải im lặng lúc này.

"Anh Renjun, trật tự đi," Chenle rít lên với cậu, nhưng đã quá muộn.

Linh khí của Jao nhắm tới cậu tiếp theo.

Nó không mạnh như Renjun nghĩ. Lực kéo ấy giống như một kiểu mời mọc hơn là ép buộc. Jao nhẹ tay với đám phù thủy hơn là với ma cà rồng.

Renjun để lực kéo đưa cậu ra khỏi chỗ ngồi và đẩy cậu lên chỗ hai người đang quỳ trước mặt Jao. Cậu cho là cậu nên tự thấy mình may mắn khi Jao không bắt cậu nhảy cà tưng lên phía trước.

Cậu nghĩ về điều ấy quá sớm rồi. Khi cậu đến bên cạnh Jao, cậu bỗng có thôi thúc muốn nhảy, và tệ hơn, không những nhảy, mà còn là ngoáy mông trước mặt cả lớp.

Renjun nhăn nhó mặt mày. Jao mỉm cười với cậu, vẫn là cái vẻ thích thú thường trực ấy.

Ngay sau đó cậu cảm thấy cơ thể tiến lên trước, xoay người đối mặt với cả lớp. Cậu muốn xoay hông theo hình tròn và lắc qua lắc lại.

Cậu biết cậu không đời nào tự mình nghĩ đến điều này, không đời nào muốn bản thân làm vậy, nhưng giọng nói khác lạ bên trong cậu đang ra sức dụ dỗ hơn bao giờ hết.

Renjun bấu víu lấy phép thuật của mình. Bắt cậu đối mặt với các bạn học là sai lầm của Jao. Cậu chắc chắn nếu mắt họ không đổ dồn vào cậu như lúc này, cậu sẽ đang chuyển động rồi.

Ông đừng có đùa, cậu nghĩ.

Cậu không nhận ra là cậu đã nói to điều ấy, cho đến khi mắt Jao mở lớn, và y nói, "Thú vị đấy."

Áp lực gia tăng.

Chỉ lắc một chút thôi.

Chỉ một chút thôi.

Cậu trông thấy Jeno rướn người về trước, nét mặt của hắn nghiêm lại trước luồng khí mạnh mẽ của Jao.

Cậu ghét việc khiến cho Jeno hả hê khi thấy cậu tự làm bẽ mặt chính mình.

Renjun cảm thấy chân mình bắt đầu dậm dậm xuống đất, biết rằng điều đó trái ý mình, nhưng lại không biết làm sao để dừng lại. Cần phải chuyển lực ép này vào chỗ khác. Cậu cần phải di chuyển. Nếu không phải là hông của cậu, thì phải là phần khác.

Hông của cậu bắt đầu hướng ra sau. Cậu ép thân mình trùng xuống, biến hành động đó thành một điệu cúi chào cả lớp.

Mệnh lệnh được đẩy lên đến đỉnh điểm trước khi nó biến mất hoàn toàn. Linh khí của Jao rút xuống khiến Renjun gần như thở hắt ra. Một vài đứa dám cả gan cười, nhưng hầu hết mọi người đều nín lặng. Không ai muốn bị làm nạn nhân tiếp theo. Làn sóng nhẹ nhõm ngọt ngào tràn ngập cơ thể cậu. Cậu không cần phải căm ghét bản thân mình lúc này đâu. Cậu đã làm tốt rồi.

Jao đặt một tay lên vai Renjun. "Làm tốt lắm," y nói, đủ lớn để chỉ một mình Renjun nghe được.

***

Sau ngày hôm đó, học cách kháng cự lại linh khí của ma cà rồng đã trở thành một phần hoạt động trên lớp bên cạnh những trận đấu tay đôi.

Việc ấy khiến Donghyuck phát bực. "Làm thế nào tôi kháng cự lại được một thứ mà tôi còn chẳng biết là nó tồn tại cơ chứ?" nó nói. Renjun bảo rằng nó còn giỏi hơn so với hơn một nửa lớp học mà, nhưng Donghyuck không quan tâm. Bạn cậu không thích bất cứ ai sai khiến nó phải làm gì, và việc những người đó khiến nó cảm thấy nó muốn làm thế thì còn tệ hơn.

Renjun có cảm giác là nếu một ai đó trong lớp thử tác động linh khí lên Donghyuck, cậu sẽ tìm thấy xác của người này dưới một con mương đâu đó sau giờ học mất.

Renjun thì lại có một vấn đề khác. Nhận thức về linh khí của cậu lại trở thành con dao hai lưỡi. Cậu có thể cảm nhận được họ, nên cậu biết đó là do có một ma cà rồng đang bắt ép cậu phải làm một việc, nhưng phần con người trong cậu lại không thể ngừng mong muốn thực hiện điều đó.

Renjun không nói cho Donghyuck chuyện này, nhưng cậu đã đoán trước được sẽ có tiết mục này trong lớp, theo cái cách mà một kẻ ốm yếu đoán trước được rằng thuốc sẽ có vị như cức nhưng lại giúp bạn khỏe hơn sau đó. Cậu không muốn trải qua điều ấy, nhưng kết quả có khi lại đáng thử.

Những phù thủy khác đã dần dà trở nên thành thục hơn trong việc kháng lại mệnh lệnh của Jao, mặc dù chưa giỏi đến mức không thèm tuân thủ theo. Donghyuck bất mãn nói sau khi bị ông thầy Jao bắt chạy một vòng quanh khán phòng, rằng mấu chốt là phải chỉ ra được sự khác biệt giữa suy nghĩ của họ và những suy nghĩ được thì thầm bởi một người khác.

"Ta không trông mong việc các trò có thể chống lại ta. Như các trò thấy đấy, ngay đến hầu hết các bạn học ma cà rồng cũng còn không làm được nữa là. Nhưng các trò phải có khả năng nhận biết được khi nào một ma cà rồng đang tác động linh khí lên người mình, và phải có khả năng thực hiện các hành động phản kháng lại," Jao nói. "Kháng cự chỉ trong một giây thôi đôi khi cũng đã đủ để thay đổi kết cục của một trận chiến rồi. Và nếu các trò có thể chống lại ta, thì các trò cũng có thể không cần đếm xỉa đến linh khí của những ma cà rồng yếu kém hơn làm gì." Câu nói ấy như một cú tát vào mặt, nhắc nhở họ rằng nỗ lực hết mình thôi sẽ là chưa đủ, nhưng đó là sự thật.

Một vài ma cà rồng cũng có tiến bộ, mặc dù không nhiều. Renjun nghi ngờ Jao đã dùng nhiều lực hơn để họ biết được vị thế của họ ở đâu. Điều luật ai sẽ phải nhún nhường trước ai trong giới ma cà rồng đã quá rõ. Kháng cự lại chỉ tổ đưa mọi chuyện rắc rối thêm. Ai mạnh hơn người ấy thắng.

Chỉ có bốn ma cà rồng đứng đầu lớp mới thành công chống đối lại y, và họ vẫn thất bại nếu bị bất ngờ đánh lén.

Trong số những phù thủy, chỉ có Renjun thành công kháng cự lại Jao vào lần đó, và không một ai biết được điều này. Giờ Renjun mới nhận ra cậu chỉ làm được là do Jao đã nương tay với cậu. Y không nương tay với cậu thêm lần nào nữa.

Jao đã tác động lên Renjun với cùng một lực mà y làm với ma cà rồng.

Renjun không phản kháng được nhiều. Cậu không chắc là cậu có thể nếu cậu thử làm. Một phần trong cậu muốn cố gắng hơn, chỉ để xem giới hạn của mình đến đâu, nhưng những mệnh lệnh mà cậu nhận được từ Jao sau lần đó không kèm theo tình thế gây bẽ mặt trước lớp nữa, vậy nên chẳng đáng để cậu gắng sức.

Cậu không muốn trở nên nổi bật.

Renjun cho rằng Jao đã biết là cậu đang không cố hết sức (hoặc tệ hơn là y chỉ đặc biệt thích gây rắc rối cho Renjun mà thôi - cậu rùng mình trước suy nghĩ ấy), dựa vào cách mép miệng bên phải của y nhếch lên mỗi khi Renjun nhượng bộ. Nhưng y lại không nói gì với cậu cả, nên Renjun cứ tiếp tục chống đối vừa đủ để nói rằng cậu đã cố.

Trong cậu phần nào cảm giác như bản thân đã để vuột mất một cơ hội lớn, nhưng đó không phải là phần lý trí mà cậu lấy làm tự hào, nên cậu cứ bỏ qua nó.

Cậu tự nhủ nếu cần luyện tập thêm thì cậu có thể làm với Chenle.

***

Donghyuck đã đem theo một chai rượu vang hảo hạng mà nó "mượn" từ hầm rượu của gia đình khi trở lại nhà trọ với Renjun. Mấy đứa cậu khui nó ngay vào buổi tối thứ hai của kỳ học mới. Donghyuck rót một lượng lớn rượu vào chiếc ly của nó và điệu nghệ lắc lắc. Renjun tự rót cho mình một ít vào một chiếc cốc. Donghyuck lắc đầu ngán ngẩm, nhưng Renjun quá lười để mà đi lấy thêm một cái ly nữa. Vả lại, cậu thích cái cốc này mà.

"Anh định mời mày một ít, nhưng anh không nghĩ là mày biết thưởng thức đâu," Donghyuck nói với Chenle, mặc dù họ đều biết nếu Chenle không phải là một ma cà rồng thì Donghyuck cũng chẳng mời nó. Ít nhất là cho đến khi nó nhây đủ lâu để chọc tức Chenle.

"Sao cũng được," Chenle đáp lại.

"Anh biết mà, mày có thể chọc một trong những túi máu mà mày hay tha lôi theo và giả vờ hòa mình vào khung cảnh," Donghyuck trào phúng nói.

"Em không bao giờ mang theo túi máu cả," Chenle nói. "Thô thiển thấy mồ. Thứ nhất, mấy cái đó dùng cho trường hợp khẩn cấp thôi. Chúng không hề ngon lành gì ngoại trừ những loại cao cấp. Thứ hai, mang chúng theo cả ngày là làm chúng nhanh hỏng nữa."

"Vậy cơ à, bởi vì anh khá chắc là đã trông thấy mày với cái đó vài lần hồi còn ở học viện sơ cấp đấy."

"Thế thì ông đi kiểm tra mắt đi."

"Mày đi kiểm tra não thì có. Chắc là mày đang bị lão hóa rồi."

Renjun không nghĩ là cậu biết thưởng rượu theo tiêu chuẩn của Donghyuck, nhưng cậu không định nói ra. Chẳng mấy chốc cậu đã cảm thấy ấm lên và dễ chịu. Cậu tựa đầu vào cạnh ghế.

Donghyuck trông không có vẻ gì là đã ngà say, mặc dù nó cũng ngả người vào ghế sâu hơn một chút.

"Thế," Donghyuck cất tiếng. Nó chĩa chiếc ly giờ đã cạn của nó về phía Chenle. "Máu người có vị ra sao vậy?"

Chenle lúng túng. "Câu hỏi kiểu gì vậy trời?"

"Kiểu mà giúp anh biết được câu trả lời chứ sao," Donghyuck đáp.

Chenle vô thức nhìn về phía Renjun.

Renjun uể oải xua tay. "Không sao mà," cậu nói. Cậu xoay người để nằm xuống ghế và nhìn Chenle. Cậu thấy cơ thể nặng nề. "Anh cũng tò mò đó."

"Anh chắc chứ?"

Renjun dí ngón chân chọc vào người Chenle. "Ừa, đừng có lo cho anh," cậu nói, giọng đanh hơn dự tính. "Anh muốn được biết."

Chenle cắn môi. "Được rồi. Ờm, nó không khác biệt quá so với máu của phù thủy đâu. Máu người dồi dào hơn và đậm vị hơn - phụ thuộc vào tùy con người và trạng thái tinh thần của họ nữa. Đôi khi là do cả chế độ ăn uống. Có nhiều cảm giác của, phải nói sao ta, hương vị phàm trần hơn ấy? Urg, em giải thích không dễ hiểu lắm hả, đúng không?"

"Cũng không hẳn," Donghyuck nói, còn Renjun lim dim trả lời, "Em làm tốt lắm. Cho hẳn ba sao." Cậu ngạc nhiên là việc ấy không khiến cậu bận lòng, nhưng khó mà bận tâm đến bất cứ điều gì được khi mà cậu đang thấy vô cùng ấm áp, lâng lâng và phê pha thế này. Và những lời ấy còn là từ Chenle, người mà Renjun hết mực tin tưởng ngang với Donghyuck, và là người Renjun sẵn lòng hiến máu cho mà chẳng nề hà gì nếu như thằng bé có lúc nào cần đến.

"Máu phù thủy thì... hăng hơn í? Càng có nhiều phép thuật thì máu càng nồng vị, và có thể lấn át đi các vị khác. Vài ma cà rồng thích như thế, nhiều người thì lại thích sự đa dạng, mặc dù hầu hết đều thích máu người cho một... bữa ăn thường ngày hơn."

"Chả trách mà tụi ma cà rồng chẳng chịu nổi mình," Donghyuck nói. "Máu của mình quá 'ảo' đối với họ đây mà. Thật là đáng tiếc."

"Ôi ông tỉnh lại đi ông già," Chenle mệt mỏi nói.

"Anh chỉ nói sự thật thui."

Họ chìm vào một khoảng lặng thư thái. Renjun gục đầu vào gối, đầu cậu nặng dần. Cậu nghĩ là cậu nên uống chút nước, nhưng nhà bếp lại xa quá. Cậu gác bàn chân lên đùi Chenle, vờ không nghe thấy tiếng "Ơ này!" phản đối từ nó, và nhắm mắt lại.

"Thế," Donghyuck lại nói, khi Renjun gần như đã thiếp ngủ. Renjun mở một mắt ra lườm nó. "Nếu Renjun là nửa nọ nửa kia, thì chẳng phải sẽ là một quả combo hương vị ngất ngây đỉnh chóp à? Kiểu như vừa có "vị phàm trần" vừa có độ hăng nhất định ấy, nhể?"

Giờ thì Renjun mở cả hai mắt ra để lườm thằng bạn.

Chenle thấp thỏm tại chỗ. "Em không biết đâu nhé."

"Anh nghĩ chúng ta có thể hỏi Jeno, hay Jaemin đấy. Trên thang điểm từ 1 đến 10, hãy đánh giá món ăn của chúng tôi."

"Bồ dám xem," Renjun gầm ghè, lời nói ra chậm hơn cậu muốn. Có khi còn cần phải đứng dậy để cho Donghyuck ăn một cú kẹp cổ mà nó xứng đáng cũng nên. Nhưng mà chả bõ. Cậu lún sâu hơn xuống gối.

"Nếu mình mà là người lai á, mình chắc chắn sẽ lấy cái này làm lợi thế. Dụ dỗ một vài tên ma cà rồng vào tròng rồi mua chuộc họ bằng máu của mình để làm bất cứ điều gì mình muốn thôi."

Chenle nhìn trông vô cùng không thoải mái lúc này. "Em không nghĩ đó là ý hay đâu," nó khẽ nói.

Chenle lén liếc trộm Renjun, và thả lỏng khi thấy Renjun trông không quá khó chịu.

Renjun ném một cái gối vào mặt Donghyuck. Cú ném hoàn toàn trượt khỏi ghế. "May mà bồ không phải là người lai đấy," cậu nói, có phần gắt lên nhưng không nhiều. Bây giờ cậu muốn uống thêm rượu, nhưng thế nghĩa là phải ngồi dậy, mà nó thì lại quá xa tầm với rồi.

***

Renjun băng qua màn đêm trong rừng mà chạy. Bóng tối bám sát gót cậu, nhưng cậu không hề sợ hãi. Nỗi sợ không phải dành cho cậu.

Hai chàng trai chạy phía trước cậu, và cậu đuổi theo họ. Họ cách cậu xa quá. Dẫu cậu có chạy nhanh đến đâu, bọn họ vẫn chạy nhanh hơn, luôn luôn trước một bước. Cậu suýt đã vấp phải đá tảng và rễ cây, nhưng cậu không thể dừng lại. Cậu phải chạm được đến họ. Những cành cây quật vào mặt cậu.

"Quay lại đi," cậu hét lên. "Quay lại đi mà."

Những chàng trai cứ chấp chới ngoài tầm tay cậu. Họ không quay lại trước tiếng gọi của cậu.

Cậu cứ chạy và chạy.

Họ cứ xa dần, xa dần.

Bóng họ dần nhòe đi trong tầm mắt cậu. Bởi cơn mưa, bởi mồ hôi, hay bởi nước mắt, cậu chẳng biết nữa. Cậu không nghĩ là cậu đang khóc, nhưng cậu đâu thể chắc chắn được.

Một trong hai bóng người quay lại lúc đang chạy, nhưng người ấy không nhìn Renjun. Cứ như thể người đó đang nhìn xuyên qua cậu.

Trông thấy khuôn mặt của người đó, Renjun chết lặng. Những nhánh cây khép lại như những ngón tay che kín mắt Renjun, cắt đi hình ảnh những chàng trai khỏi tầm nhìn của cậu.

Mặt đất vụn ra dưới chân Renjun, và cậu ngã xuống.

Trượt ngã, trượt ngã.

Rơi, rơi, rơi.

Xuống vực thẳm, mà cậu thì không thể bay lên.

Khuôn mặt của người con trai ấy nhoáng qua tâm trí cậu một lần nữa khi cậu buông mình.

***

Renjun giật mình choàng tỉnh. Tấm ga giường ướt đẫm mồ hôi cậu. Cậu nốc một nửa cốc nước trước khi trái tim đang loạn nhịp của cậu bắt đầu chững lại.

Đó hẳn phải là giấc mơ nhanh, mặc dù các chi tiết đều dần mờ ảo, ngay cả khi cậu chỉ nhớ được đoạn kết. Chỉ có giấc mơ nhanh mới khiến cậu thấy thế này.

Hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc cốc trên tay.

Cậu chưa từng trông thấy Donghyuck trong các giấc mơ của cậu trước đây.

Cậu chưa từng trông thấy Donghyuck kinh sợ đến thế.

***

Thầy Jao dang rộng hai cánh tay. "Khoảnh khắc mà tất cả các trò hằng mong đợi đã tới rồi đây," y hào hứng hô lên.

"Chúng ta đang mong đợi cái gì à?" Renjun thì thào với Donghyuck, nhưng cậu khựng lại trước vẻ mặt căng thẳng của Donghyuck. Cậu quét qua một lượt đám đông. Rất nhiều người trông cũng căng thẳng.

Vậy ra cậu mới là đứa lơ ngơ chả biết gì. Cậu lẽ ra nên hiểu rằng đang có gì đó xảy ra mới phải. Bầu không khí hồi hộp chờ mong đã ở đó từ ngay đầu buổi học, nhưng cậu lại cho rằng đó là do đã sắp tới cuối tuần.

Chenle nhìn cậu thương cảm. "Renjun à, anh có chú ý đến những gì diễn ra trong các lớp tổng hợp hằng năm không thế?"

"Không, không hẳn ấy," Renjun đáp.

"Trật tự nào," Donghyuck rít lên.

"Các trò sẽ làm việc với cộng sự hoặc các cộng sự mà các trò được ghép cặp ngày hôm nay cho đến hết quý này. Chúng ta sẽ tráo lại vào cuối tháng Ba, còn từ giờ cho đến lúc đó thì, chúc vui vẻ."

Giáo sư Kim bắt đầu đọc lên những cái tên trong danh sách.

Từ những cặp đầu tiên, có vẻ như hầu hết bọn họ sẽ được ghép với những phù thủy và ma cà rồng cùng cấp độ. Renjun thầm khấn vái. Nếu cậu được xếp với Chenle, cậu sẽ cầu nguyện dưới chân vị thần phù thủy mà cậu không tin là có tồn tại cho mỗi người ở đây những điều tốt đẹp nhất.

Cậu biết ngay là cậu đã đúng khi không tin vào những vị thần như thế lúc Jaemin, Chenle và Donghyuck được ghép nhóm với nhau.

Chenle lẩm bẩm chửi thề. Donghyuck liền nói, "Mày nên tự thấy may mắn khi được ghép với anh đi. Làm như anh mày cũng sung sướng lắm đấy."

Giáo sư Kim tiếp tục đọc đến cuối danh sách. Renjun ngẫm xem có ma cà rồng hạng thấp nào mà cậu cảm thấy thoải mái nhất không. Cậu ngừng nghĩ sau một hồi nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì cậu cũng đâu được quyền đòi hỏi gì.

"Renjun," Giáo sư Kim đọc lên. "Và Jeno."

Đây hẳn là một sự nhầm lẫn.

Renjun bắt gặp ánh mắt của Jeno phía bên kia căn phòng. Không có gì lộ ra trên gương mặt hắn, nhưng Renjun nghĩ cậu có thể cảm nhận được cơn tức giận của Jeno đang dâng trào ẩn sau vẻ ngoài vô cảm ấy. Renjun cũng chẳng trách hắn ta được. Nếu cậu đứng nhất lớp cậu sẽ không muốn bị ghép đôi với đứa kém nhất đâu.

Cậu thậm chí sẽ còn cảm thấy tiếc nuối cho Jeno nếu như cậu đang không bận thương hại chính mình.

Hội những người phát cuồng vì Jeno sẽ không để yên việc này đâu.

Chắc chắn là trò đùa ác ôn của ông thầy Jao rồi.

Và Renjun lại phải gánh lấy hậu quả.

- end chap 15 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren