Chap 16.1 - Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun bước đến chỗ Jeno. Chân cậu từng bước nặng nề trên nền đất, còn trái tim cậu dội vang trong lồng ngực. Cậu cảm giác có những cặp mắt đang đổ dồn vào mình, liếc xéo cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu hẳn đã chết lên chết xuống mấy lần rồi.

Cậu không muốn nhìn vào mặt Jeno để rồi trông thấy sự thất vọng hiện hữu. Họ đã thân với nhau hơn kể từ học kỳ mới, nếu người ta có thể gọi việc tránh hục hặc nhau những lúc ngồi trong cùng một phòng với cùng một đám bạn là thân thiết. Hai người thậm chí còn chào nhau mấy bận. Tiến triển thần tốc luôn. Mà cậu có muốn thế đâu - tầm này năm ngoái cậu còn chẳng bao giờ đứng cách Jeno, hay Jaemin gần hơn năm bước chân. Tất cả là tại Donghyuck.

Renjun ráng ép bản thân nhìn vào mắt Jeno. Cậu không trông thấy sự thất vọng, nhưng cũng chẳng khiến cậu nhẹ nhõm hơn. Gương mặt của Jeno vẫn là một chiếc mặt nạ chẳng thể đọc vị, trong khi Renjun thì không thể nào khỏa lấp đi tiếng dộng thình thịch trong tim; thật là vô ích khi giả vờ như Jeno không thể nghe thấy. Thật không công bằng, nhưng có khi nào mọi chuyện là công bằng với đám ma cà rồng đâu? Cậu chỉ mong là tiếng không to quá như cậu nghĩ, để những ma cà rồng khác sẽ không nghe được và để cậu đỡ cảm thấy nhục nhã.

Renjun biết cậu chẳng nợ Jeno bất cứ điều gì, nhưng có một thứ cảm giác vụn vặt cứ quẩn quanh tâm trí cậu. Nếu phải nói tên nó ra thì cậu sẽ gọi đó là cảm giác tội lỗi.

Cậu liếc nhìn về phía Chenle và Donghyuck. Jaemin đã ra chỗ họ và đang tía lia liến thoắng với cả hai người trong khi hai đứa bạn cậu thì lườm nhau rách mắt.

Ánh mắt của Jeno nương theo ánh nhìn của cậu về phía nhóm bạn. Mặt hắn không để lộ điều gì, nhưng Renjun nghĩ cậu đã trông thấy lông mày hắn nhíu lại. Cảm giác tội lỗi của Renjun ngày càng tăng lên. Renjun không muốn thừa nhận, nhưng Jeno không đáng phải nhận điều này. Jeno có quyền được bắt cặp với Donghyuck, hay ít nhất là một trong số những phù thủy đứng đầu lớp. Hắn có lẽ đang tự hỏi bản thân đã làm gì để rồi phải gánh một tên hề của lớp thế này.

"Cứ như trò đùa ấy nhỉ?" cậu nói, cố gắng phá vỡ đi sự căng thẳng mà cậu nhận thấy.

"Cái gì cơ?" Jeno nói. Hắn dường như không nghĩ điều này thật khôi hài.

Renjun di di chân xuống đất. "Chuyện này này. Cậu và tôi ấy."

Jeno ngó nhìn cậu. "Đó là những gì cậu nghĩ đấy à? Tại sao?"

Renjun gần như bật cười. "Thôi nào. Cậu đứng đầu lớp còn tôi thì là tôi thôi. Cũng đứng đầu nhưng mà là ngược lại."

"Ý cậu là vậy à? Thì, ừ, có vẻ là như vậy. Nhưng cái đó thì có vấn đề gì."

Cậu còn ý gì khác được nữa? Jeno chắc hẳn cũng phải nghĩ như cậu chứ, mặc dù có thể là do hắn đang đứng trước mặt tất cả bạn học nên hắn đang cố đóng vai chàng trai tốt bụng và không nói to điều ấy ra mà thôi.

"Thế là cậu không thấy có gì sai sai khi họ ghép cặp chúng ta sao?" Renjun thắc mắc. Mặt Jeno không đổi, không cả cử động, nên Renjun thử thăm dò linh khí của Jeno. Cậu ước gì cậu đã không làm vậy. Chỉ một cái chạm thôi là đủ biết Jeno chẳng vui vẻ gì. Mặc dù Renjun vốn đã biết Jeno sẽ cảm thấy như vậy, nhưng cậu vẫn run run thu mình lại - cậu không nghĩ là sẽ rõ ràng đến vậy. Ngu ngốc thật. Có lẽ một nửa số ma cà rồng trong lớp cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, nếu họ quan tâm đến thứ hạng của mình trong lớp. Và Renjun biết Jeno quan tâm. Hắn đã gắng sức vô cùng cho những bài luận ngớ ngẩn của cô Kim để mà nói là không thiết tha gì.

Chỉ là biết về việc ấy chẳng khiến Renjun thấy khá hơn tẹo nào.

"Tôi cảm thấy thế nào không quan trọng," Jeno đáp.

Renjun nghĩ rằng cảm giác của ai trong hai người cũng đều chẳng quan trọng gì nữa.

"Vậy thì hãy cùng nhau có một quý vui vẻ nhé," Renjun nói, cố gắng giữ cho giọng mình cũng bình tĩnh như Jeno. Cậu không thành công cho lắm. Ít nhất thì tim cậu đã ngừng đập mạnh, lắng lại như có một cục chì đè nặng trong lồng ngực. "Như những người cộng sự." Từ ngữ ấy thật lạ lẫm trên môi cậu.

"Chỉ cần cậu cố gắng theo kịp là được," Jeno nói. "Và đừng có ngáng đường tôi."

***

"Thế là tôi bị ghép cặp với ma cà rồng bá nhất lớp và tôi nghĩ giờ thằng cha đó ghét tôi rồi. Không phải, hắn ta chắc chắn đã thù tôi luôn ấy chứ," Renjun than thở, đưa tay vò đầu. Đây không phải lần đầu tiên cậu nói đến điều này.

"Nói lại tôi nghe sao tên đó lại ghét ông ấy nhở?" YangYang nói, nhắm một bên mắt trong lúc vặn chiếc ốc vít bé nhất mà Renjun từng thấy bằng một chiếc tuốc nơ vít cũng nhỏ không kém. Một đống những mẩu kim loại tí hin nằm trước mặt YangYang, và YangYang khéo léo lấy từng cái một mà không cần nhìn, rồi bắt đầu xoay vặn.

"Không một ai muốn bị bó buộc với đứa đội sổ của lớp cả, YangYang ạ."

"Đừng khắt khe với mình quá thế," YangYang nói. "Thứ hạng nó chỉ là con số thôi ông. Nó chả có ý nghĩa gì hết á." Renjun bực bội nhìn chằm chằm vào khối màu bạc đang dần thành hình trên tay YangYang, những lớp kim loại bao lấy một hạt cườm trong suốt. Cậu ta dễ dàng nói thế bởi cậu ta có phải học lớp hợp tác đâu cơ chứ.

"Mọi người ở trường cũ của ông không quan tâm đến mấy cái đấy à?"

"Hở?" YangYang bốc thêm một miếng kim loại nữa, miếng này có hình giọt nước với mép răng cưa lởm chởm, rồi cậu ta lắc đầu, và lại đặt nó xuống. "Ừ, lúc nào mà chả có người quan tâm đến mấy cái đó. Ông không để tâm là được."

"Tôi cá là ông không phải đứa đội sổ."

Lời nói ra chắc là cay đắng quá, bởi YangYang dừng việc lục lọi đống đồ và nhìn sang Renjun.

"Tôi không phải thật," cậu ta nói, đưa mắt nhìn Renjun với vẻ ái ngại. Renjun nuốt khan. Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí bằng cách là một đứa tiêu cực suốt như thế. Đó là một trong những quyết tâm cho năm học mới của cậu. Cậu còn viết ra và dán ở đâu đó nữa kia. Rằng hãy là một người tươi sáng, vui vẻ, và nở một nụ cười giả lả ngay cả khi bạn không thích thú gì điều đó, bởi vì như vậy sẽ khiến những người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu viết nó xuống bên dưới dòng 'đừng dính líu gì đến những trò nghịch ngu của Donghyuck', và 'hãy ăn uống lành mạnh'.

Renjun không theo dõi sát sao việc thực hiện những quyết tâm cho năm mới này lắm, nhưng những ý tưởng được đặt ra là để thử nghiệm ít nhất một tháng trước khi tạm dừng chúng lại mà. Đúng không?

Vậy nên cậu cong môi thành một nụ cười gượng gạo và nói, "Ha ha. Xin lũi, tôi đùa thôi. Cũng chẳng quan trọng mà."

YangYang trông càng lo lắng hơn, và Renjun có cảm giác như bất kể miệng cậu đang làm thành hình dáng gì thì nó cũng giống một cái miệng mếu hơn là một nụ cười. "Tôi không đội sổ, và tôi cũng không đứng đầu lớp, nhưng tôi hiểu," YangYang nói. Một cách rất thản nhiên, như thể điều ấy chẳng có gì đáng bàn, cậu ta nói thêm, "Tôi vốn luôn say mê món phép thuật này. Họ từng gọi tôi là đồ nghệ nhân lập dị. Tôi chẳng quan tâm vì tôi có làm nghệ thuật gì đâu, tôi chế tạo máy móc mà. Nên là tôi hiểu điều đó ra sao." (*)

YangYang không nói rõ ra, nhưng cũng không cần phải vậy. Renjun tròn mắt. "Họ gọi ông là - ?"

YangYang xua xua tay. "Cái đó là hồi xưa rồi."

"Nó không ảnh hưởng gì đến ông à?"

"Đôi lúc thôi. Nhưng điều ấy khiến tôi nhận ra đây mới chính là những gì mà tôi sinh ra để làm."

Renjun ước sao cậu cũng có thứ gì như vậy, thứ gì đó mà cậu biết là dành cho cậu. Cậu thường không hay nghĩ xa đến thế, và cậu không thích làm vậy. Mỗi lúc như vậy, cậu lại không chắc phía trước cậu liệu có điều gì hay không.

"Được rồi, ờ thì, tên đó vẫn cứ ghét bỏ tôi thôi," Renjun nói, lại vò đầu bứt tóc.

"Cứ cái đà này thì ông bạn hói sớm mất," YangYang nói. "Cha đó bảo là ghét ông à?"

"Không, không hẳn thế."

"Thế sao ông biết được?"

"Tôi, thì - tôi biết thôi. Hắn không nói 'Tôi ghét cậu, cậu chán bỏ xừ', nhưng hắn cũng chẳng cần nói ra đâu, tin tôi đi. Cái mặt hắn lúc nào cũng vầy nè." Renjun làm mặt khinh khỉnh và lạnh băng, giống kiểu trơ ra như mắt cá chết hơn chứ không phải kiểu của Jeno. Chắc cũng từa tựa vậy rồi.

"Êu khiếp," YangYang kêu lên.

"Nhở? Quả này đúng đau luôn ấy."

"Đấy là lý do tại sao các bức tranh của ông cứ tăm tối thế à?

"Tranh của tôi có tối đâu," Renjun cãi lại. Renjun nhúng cây cọ vẽ vào một khay sơn, cố ý chọn màu đen. Cậu quét nó lên tấm canva trước mặt. YangYang thấy thế nhướng mày.

Renjun đâu có cố tình vẽ thứ gì ghê rợn đâu. Cậu đang vẽ phong cảnh và cảnh hoàng hôn thôi. Đã rất lâu rồi cậu không vẽ vời gì, nhưng cảm hứng đã quay trở lại với cậu mà chẳng cần tốn sức. Một khi ngón tay cậu chạm vào tấm bạt vẽ, chúng ngứa ngáy muốn phác họa ngay một điều gì đó.

"Đến khi nào thì ông mới định dùng phép thuật vậy?" YangYang hỏi.

Renjun cau có. Tên này không định buông tha cho cậu đây mà. Giáo sư Koon ngâm nga hát bên chiếc bàn tạm bợ của mình, cái hôm nay là một chiếc hộp các tông lớn. Cô ngồi bệt dưới sàn. Cô chụp qua đầu một chiếc tai nghe bự chảng, và có vẻ không nghe thấy họ nói chuyện. Thi thoảng cô bỏ ra ngoài giữa buổi học, và quay lại sau đó với đồ ăn vặt cho họ. Tháng đầu tiên là để "khám phá" thôi, theo như lời cô nói. Họ cần tạo ra một đồ vật gì đó từ những vật liệu trong căn phòng này, bất cứ thứ gì họ muốn. Chỉ cần có một chút phép thuật trong đó là được. Một tháng dường như là khoảng thời gian khá dài cho một nhiệm vụ mà họ được giao, nhưng Renjun cũng không có khiếu nại gì.

"Khi nào tôi sẵn sàng nhé," Renjun nói. Có lẽ là cậu đang hơi trì hoãn. Có lẽ cậu không muốn biết sẽ sinh ra thứ gì nữa nếu như cậu lại dùng đến phép thuật.

Phép thuật của cậu nhốn nháo lên trước suy nghĩ ấy.

Cậu tự nghĩ là khả năng hội họa của cậu đang kém dần đi, và đó là sự thật. Cậu đã không động vào một cái cọ nào trong nhiều năm rồi. Ngay cả cảm giác cầm nó trong tay cũng thật gượng gạo.

Cậu tự nhủ là cậu cần thêm một chút thời gian nữa trước khi bổ sung thêm phép thuật. Cậu không muốn nghĩ đến việc mình thức trắng mỗi đêm ra sao, dòng máu dộng thình thịch bên tai cậu thế nào, khuôn mặt của Donghyuck khi nó chạy trong đêm tối lại hiện ra bất cứ khi nào cậu khép mi.

"Hy vọng lúc đó là trước khi kết thúc tuần sau," YangYang nói.

"Khỏi lo về chuyện ấy đi."

YangYang nhe răng cười. Cậu ta cười rất tươi, lại còn thường xuyên. Có lẽ đó là lý do tại sao thật khó mà tin được việc YangYang từng bị gọi là kẻ lập dị. Nụ cười ấy tự nhiên nở rộ, giống như thật dễ dàng để vui vẻ, như thể cậu ta hạnh phúc khi được là chính mình. "Chỉ là quan tâm đến ông thôi mà." Cậu ta lại quay về với đống phế liệu của mình.

"Chúng ta nói tiếp về những vấn đề chính của tôi được không? Kiểu như tôi phải làm việc với một gã ghét tôi trong suốt ba tháng tới ấy?"

YangYang ráp thêm một miếng kim loại nữa vào vị trí. "Thế, ý ông là ông muốn tên đó thích ông à?"

"Hả gì - không phải, tôi nói thế hồi nào? Tôi chả thèm quan tâm hắn có thích tôi hay không."

YangYang nhướng mày (lại thế nữa? Sao việc này cứ xảy ra mãi thế?). "Ông rõ là nói hơi nhiều về tay ma cà rồng này đối với một người tỏ ra là mình không quan tâm đấy nhé."

Mắt Renjun giật giật, và YangYang lại cười toe toét. Tại sao tất cả những người hay cười đều khiến cậu thấy bất an quá vậy?

"Không mà, nghiêm túc đấy. Hiểu thế này nhé. Tôi cóc quan tâm đến việc hắn ta có thích tôi hay không. Tôi chỉ nghĩ là thật bất công khi họ ghép bọn tôi với nhau và tôi thì nhận lấy tất cả những cay đắng. Hắn ta không thích tôi này, và phân nửa lớp cũng chẳng quý mến gì tôi này - "

"Whoa, whoa, giờ thì lại đến cả lớp không thích ông nữa á?"

"Họ đều muốn được xếp cặp với hắn ta. Ma cà rồng bá nhất lớp hay gì gì đó. Đúng là ngu xuẩn."

YangYang kêu lên một tiếng thông cảm. "Tôi không biết cảm giác ra sao khi học cùng lớp với ma cà rồng, nhưng nghe có vẻ khó khăn phết nhở."

"Chứ sao, tệ lắm í." Renjun quẹt thêm một mảng màu đen nữa lên tấm bảng vẽ. Cảnh này vẽ về màn đêm hơn là hoàng hôn. Có lẽ đúng là cậu đang cảm thấy hơi u tối một chút.

"Vui lên nào," YangYang nói. "Ông là một anh chàng đáng mến mà. Tôi chắc chắn sẽ muốn làm bạn cặp với ông nếu tôi học trong cái lớp đó."

Renjun tưởng tượng cảnh YangYang với những vụn kim loại của cậu ta trong lớp hợp tác, mặc kệ các giáo sư và xây xây lắp lắp thành thứ gì đó điên rồ, liền hừ mũi. "Ông còn chẳng phải ma cà rồng nữa là."

"Cứ phải như thế à? Chà, kệ thôi. Dù sao thì, quên cả lớp đi. Nếu họ không cảm nhận được sự hay ho của ông thì chính họ mới là người đang bỏ lỡ ấy chứ."

Khóe miệng Renjun vô thức cong lên.

"Tôi đang nhìn thấy một nụ cười đấy hả?" YangYang vui vẻ nói. "Cùng chụp một bức ảnh để kỷ niệm dịp đặc biệt này với bạn học mới hay ủ rũ của tôi đi nào."

"Ôi, ông im giùm," Renjun nói, và nhẹ xô người YangYang.

"Này nha! Cái này dễ vỡ lắm á."

Renjun quay lại với bức tranh của mình. Cậu bắt đầu vẽ khu Asomateus vào buổi tối, giống như hình ảnh mà cậu nhớ về hằng đêm trước.

"Cảm ơn vì đã nghe tôi tâm sự nhé," cậu lên tiếng. Cậu đã cảm thấy khá hơn rồi. YangYang không trả lời lại, quá mải mê với tác phẩm của cậu ta.

Nhiều giờ trôi qua. Renjun không nhận ra là họ đã ở lại quá giờ học cho đến khi Giáo sư Koon nấu xong món rau củ hầm cho bữa trưa và múc cho họ một ít.

"Bọn em có thể ở lại bao lâu ạ?" Renjun thắc mắc.

"Trò cần bao lâu thì tùy," cô Koon đáp. "Các trò luôn có thể ở lại bao lâu tùy thích, miễn là tôi còn ở đây. Năm sau các trò có thể không cần phải chịu giám sát nữa."

Một lúc nào đó vào buổi chiều, YangYang mãn nguyện thở ra một hơi và ngả người về sau. Cậu ta đã nhét được hạt cườm vào trong thân của một con bọ cánh cứng bằng sắt. Trông nó giống hệt một con bọ thật, trừ việc nó màu xám và có 10 cái chân. Cậu chạm vào phần vỏ của nó. Renjun cảm nhận được một luồng phép thuật nổi lên và con bọ bắt đầu lượn vòng vòng trên bàn.

"Hay dữ," Renjun cảm thán. Đó là tạo vật đầu tiên của YangYang từ đầu đến giờ mà không bị bể tan tành khi sử dụng cùng với phép thuật.

"Nhỉ?" Nụ cười của YangYang lần này khoe ra hết cả hàm răng.

Lúc chạy đến cuối bàn, con bọ sắt cua một vòng chữ U và phóng về phía Renjun với tốc độ nhanh gấp ba lần. Renjun không kịp có thời gian để phản ứng. Cậu hét lên khi nó bò lên tay cậu, khiến YangYang phá lên cười như nắc nẻ (**).

Con bọ nhảy khỏi vai Renjun xuống đất, và chạy vòng vòng quanh họ trong vũ điệu của chiến thắng.

"Cho tôi một lý do chính đáng để không ụp cái lọ sơn này lên đầu ông đi," Renjun nói.

YangYang không nói gì mà búng ngón tay cái, và con bọ lại hướng về phía Renjun. Renjun vơ lấy cây cọ vẽ, nhắm vào trán YangYang mà chọc. YangYang ngửa mình ra sau tránh đi, và bật dậy khỏi ghế. Renjun cũng vụt đứng lên. Cậu đuổi đánh YangYang khắp phòng, suýt soát tránh tông vào một chồng hộp các tông, trong khi chú bọ sắt đuổi theo họ, không đủ nhanh để đuổi kịp.

"Cẩn thận nào," cô Koon gọi với theo họ.

"Đình chiến nhé?" YangYang nói khi cả hai đứa cùng đứng lại thở hồng hộc, cách xa nhau vài mét.

"Đình chiến," Renjun thỏa mãn nói. Cậu đã quệt được một vệt sơn đen lên chóp mũi của YangYang.

Con bọ sắt đã dừng chạy theo họ và lảo đảo bò qua lại chậm dần theo những đường ngoằn ngoèo trên sàn. Với một âm thanh như quả bóng bay xì hơi, nó dừng hẳn lại. Các chân của nó thu lại vào cơ thể, và nằm nghiêng về một bên. Nó phát ra một tiếng kêu nho nhỏ rồi tắt dần. Tiếng động ấy suýt thì khiến Renjun cảm thấy thương tiếc cho nó, trước khi cậu nhớ ra nó chỉ là một khối sắt được ráp lại với nhau cùng với một hạt cườm thủy tinh và phép thuật của YangYang.

YangYang đi tới nhặt nó lên và săm soi phần bụng. Cậu ta thở dài, và ném nó vào cùng một đống với những tạo vật bị phế bỏ trong tuần vừa qua.

***

"Mày và Renjun được xếp cặp với nhau, ai mà nghĩ đến điều này cơ chứ?" Jaemin nói, giọng gã ê a.

"Tao không biết các giáo sư đang cố làm gì nữa," Jeno nói.

Đó là một bất ngờ, và chẳng phải điều gì dễ chịu. Hắn không hiểu các giáo sư đang nghĩ gì, mặc dù hắn nghi ngờ đó là do thầy Jao nhúng tay vào. Doyoung đã từng cảnh báo hắn rằng thầy Jao thích nhìn những người ở tốp đầu bị tụt hạng. Jao nghĩ thế là hay. Y thấy rất nhiều thứ hay ho.

Jeno không hiểu sao Jaemin lại thoát được vụ này, nhưng có lẽ Jao muốn chứng kiến người đứng đầu lớp bị thế chỗ bởi người đứng thứ hai. Có lẽ đó là một trò đùa, như thể y đang cố chọc tức Jeno vậy. Nếu y định thế thì y thắng rồi đấy.

Mặc dù Jaemin là bạn hắn, nhưng Jeno không hề muốn thua cuộc. Bởi Jaemin chính là kiểu bạn đó, người đã từng nhìn thấu tâm can hắn, người biết rõ phải nhắm vào đâu để khiến Jeno mất bình tĩnh, nên hắn càng không muốn thua.

Phần khó chịu nhất là Jeno lại không thấy tệ về việc đó. Hắn lẽ ra nên cảm thấy điên tiết. Hắn biết hắn sẽ như vậy nếu là một năm trước, khi hắn bị ghép với người đứng cuối lớp.

Nhưng rồi Renjun đã bước đến gần hắn, bàn tay lùa vào mái tóc sậm nâu mượt mà, gãi đầu gãi tai rồi nhìn sang bên, và Jeno chẳng cảm thấy như vậy nữa. Khi đôi mắt của Renjun ngước lên nhìn hắn, bàn tay cậu ta trượt xuống vùng cổ thon gầy, trông bướng bỉnh nhưng đồng thời cũng mang vẻ ái ngại, suy nghĩ đầu tiên của Jeno lúc ấy lại là hắn... thấy vui ư? Rằng không một ma cà rồng nào khác trong phòng được trông thấy điều này. Rằng không một ai có thể nghe được tiếng trái tim Renjun sát gần đến thế.

Jeno không hài lòng về vụ ghép cặp. Để làm tốt thôi đã khó rồi, và hắn đã phải chăm chỉ hơn hầu hết các ma cà rồng khác trong lớp. Hắn không giống như Jaemin, người có thể chỉ cần nhờ tài năng là đã thành công. Nhưng vào thời điểm đó, hắn đã bị phân tâm bởi cái cách Renjun cắn môi khi cậu ta nghĩ suy điều gì.

"Đó đúng là một thử thách đấy," Jaemin gật gù. "Nhưng ít nhất thì hai người đều là bạn mà." Ở chữ cuối cùng, Jaemin mỉm cười với Jeno, ánh mắt gã đầy ẩn ý, như thể gã biết một bí mật nào đó mà Jeno không biết. "Tao phải nói thật là tao có hơi lo lắng cho mày đấy," gã bồi thêm.

Gọi là bạn bè thì đúng là phóng đại rồi. "Tao sẽ khiến mọi việc trôi chảy," Jeno nói.

Nụ cười của Jaemin lớn thêm, càng lúc càng giống một cái nhếch mép. "Tao có lo về cái đấy đâu." Gã xòe tay ra ngắm nghía mấy ngón tay. Như mọi khi, chúng đều sạch bong, không có lấy một chút máu nào giắt dưới móng, mặc dù gã đã cào vào vai một ma cà rồng khác trong một trận đấu trên lớp. "Mày biết không, tao hiểu vì sao mày lại không gạt Renjun ra khỏi tâm trí mày được. Bồ ấy đúng thật là có vị rất ngon. Khá là độc đáo so với một phù thủy đấy."

Jeno quay phắt đầu về phía Jaemin. "Cậu ta không ở trong tâm trí tao." Hắn ghét việc hắn có hơi nói vấp, nhưng chỉ là tại hắn bị bất ngờ trước câu đá xoáy của Jaemin mà thôi.

"Thật đấy à?" Jaemin lại mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư nữa. Lần này, nó giống như một sự thách thức hơn.

- tbc -

-------------

(*) Text gốc: They used to call me the arts and crafts freak. Never mind that I don't even do art, I make machines.

Mình lại cần nhờ đến trợ giúp của bạn đọc đây :3 Đám bạn ở trường cũ gọi YangYang là "the arts and crafts freak" và mình dịch là "đồ nghệ nhân lập dị", và mình chưa ưng từ đó lắm :<

"Arts and crafts" là 1 cụm từ nói về ngành thủ công mỹ nghệ, chế tác, nghệ thuật nói chung. Vấn đề là câu sau YangYang tách từ đó ra, nói là bạn không làm "art", bạn làm "craft" thôi, nên cái tên gọi mà hội kia gán cho bạn là không đúng và bạn không quan tâm. Mình muốn dịch cái tên đó thành 1 từ tiếng Việt mà mình cũng có thể tách ra như vậy, vì mình muốn giữ nguyên cái sự suy nghĩ rất đơn giản đáng yêu của YangYang. Mình dịch "nghệ nhân" vì nó dính chữ "nghệ" liên quan đến "nghệ thuật", nhưng "nghệ nhân" thì lại vốn là 1 từ có nghĩa đẹp, cơ mà trong này cái cách YangYang bị gọi hơi tiêu cực.

Biết là hy vọng mong manh nhưng nếu mọi người có góp ý gì thì mình vô cùng hoan nghênh và sẽ xem xét nha ạ :3

(**) Mắ cái này lẽ ra không liên quan gì luôn nhưng vì mình đã có ý hiểu sai lệch về cái này và mình không nghĩ mình là đứa duy nhất thế nên mình đăng lên luôn :)) Đó là cái cụm "cười như nắc nẻ" ấy, hóa ra nó không có nghĩa là cười sặc giòn tan đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren