- ℒ𝑜𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒥𝓊𝓁𝓎 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hôn, phía trước vẫn là một đoạn đường rất dài.

Lee Jeno trở về từ bệnh viện, từ xa đã thấy Huang Renjun cười cười nói nói với bố mẹ, và với cả chị em họ trong nhà, mặc dù dưới thời tiết nắng nóng oi bức, mặc dù mọi người đều đang nhễ nhại mồ hôi nhưng khung cảnh chỉ nhìn thôi cũng thấy nhẹ nhàng ấm áp. Hắn nhìn cái cách Huang Renjun đùa vui với bố, nhìn cách cậu được mẹ dúi cho chai nước cam mát lạnh có chút chạnh lòng.

"Chắc cậu không hiểu được đâu, tôi chỉ muốn kể một chút thôi." Lee Jeno đợi một lúc cũng không thấy Huang Renjun phản ứng lại, ngẩng đầu lên đã thấy cậu một mặt giàn giụa nước mắt, hắn bỗng nhiên hốt hoảng, gấp rút lấy giấy ăn đưa cậu.

"Sao..Sao thế, sao lại khóc.."

"Không.. tôi đúng là không hiểu được nhưng tôi.. huhu tôi thương cậu quá."

Huang Renjun khóc không ngừng, Lee Jeno cười khổ, đại ca ơi, người vất vả là tôi, gãy chân cũng là tôi, tôi chưa khóc thì thôi cậu khóc cái gì.

"Đúng thế, huhu, tôi không biết chuyện của cậu mà còn nói cậu bị trĩ, nói cậu vô ơn, còn hại cậu phải chép lại vở, cậu còn chăm mẹ, còn phải học bài nữa, tôi..."

Lee Jeno lần đầu đối diện với hoàn cảnh này, Huang Renjun vừa khóc vừa nói, âm lượng không nhỏ chút nào, mới mấy giây mà cả cửa hàng tiện lợi đều nghe thấy Lee Jeno bị trĩ, à không, là bị đồn là bị trĩ. Lee Jeno dở khóc dở cười, bất lực dùng tay bịt miệng Huang Renjun, tay còn lại xoay mặt cậu đối diện với mình.

"Tôi không sao mà. Cậu xem, mẹ tôi cũng đã khỏi bệnh, ngày mai là được về nhà rồi, còn chân tôi cũng phục hồi rồi. Cậu không tin thì để tôi đứng dậy chạy mấy vòng cho cậu xem nhé."

"Tin mà tin mà!" Huang Renjun bắt lấy cổ tay Lee Jeno, kéo hắn ngồi xuống, cậu dùng giấy ăn lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lee Jeno: "Cậu sau này có chuyện gì nhất định phải nói với tôi nhé. Còn mẹ cậu chắc chưa thể đi làm lại phải không?"

Thấy Lee Jeno gật đầu, cậu nói tiếp: "Vậy để mẹ tôi làm bạn với mẹ cậu, dù sao mẹ tôi hàng ngày chỉ có đi chợ và ở nhà dọn dẹp mãi cũng chán, như vậy cả mẹ tôi và mẹ cậu đều có lợi. Hơn nữa, mẹ tôi thật sự rất khỏe, nếu có ai đến làm phiền cậu cũng đừng lo."

Huang Renjun lau mũi: "Ngày xưa mẹ tôi tán bố tôi còn đặt cược. Nếu bà vật ngã được bố tôi thì ông phải chấp nhận lời cầu hôn của bà. Mà bố tôi cao hơn mẹ tôi gần 20cm, cậu tưởng tượng xem mẹ tôi phải khỏe đến mức nào chứ."

"Lee Jeno, cậu đừng lo, cậu kể với tôi chuyện thế này, sau này anh đây sẽ bảo vệ cậu, có gì phải nói với tôi ngay đấy!"

Lee Jeno mỉm cười, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt mà lại tràn đầy khí phách của cậu lại cười tươi hơn: "Được, nghe theo anh Renjun."

-------

Huang Renjun về nhà kể với bố mẹ mình rằng nhà bên cạnh là bạn cùng lớp con, cũng rất thân thiết với con, mẹ Huang nghe thế đã sáng chưng mắt. Mẹ cậu là người vô cùng quảng giao, nghe thấy hàng xóm là giảng viên đại học, con trai lại chơi thân với con trai mình, lại đang ở nhà tĩnh dưỡng chắc chắn sẽ buồn chán. Không đợi Huang Renjun phải giới thiệu, sáng hôm sau ngủ dậy cậu đã thấy mẹ mình bận rộn bày một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, từng món đều trang trí rất đẹp mắt, hỏi ra mới biết, hôm nay mẹ cậu mời nhà Lee Jeno sang ăn cơm cùng nhà mình.

"Mẹ, mẹ nấu cỗ tết hay sao mà nhiều thế này? Cộng cả nhà cậu ấy và nhà mình cũng chỉ có năm người thôi đó."

Mẹ Huang xua tay: "Đừng lo chuyện bao đồng, mau rửa mặt rồi ra đây giúp mẹ."

Bố mẹ Huang vô cùng yêu quý Lee Jeno, lúc biết Lee Jeno chính là người bạn bị Huang Renjun trêu chọc nhiều đến mức phải chửi thề, mẹ Huang vô cùng áy náy, vừa xin lỗi vừa lia lịa gắp thịt cho Lee Jeno. Sau đó tình cảm bạn bè của hai người như tăng lên một bậc, mỗi ngày mẹ Huang đều làm đồ ăn cho nhà Lee Jeno, sau này lúc mẹ hắn quay lại trường dạy học thì Lee Jeno hiển nhiên sẽ qua nhà Huang Renjun ăn ké hai bữa sáng, trưa, buổi tối thì về nhà cùng ăn với mẹ. Huang Renjun ở nhà nhìn thấy Lee Jeno, đến trường lại ngồi cạnh Lee Jeno, đi học hay về nhà đều cùng đi với hắn, Huang Renjun sớm đã coi đó là một thói quen, cảm giác giống như anh em cùng một nhà vậy.

Lee Haechan đánh hơi ra sự thân thiết bất ngờ của hai người, lại nhìn ra nét hiền dịu bất thường của Huang Renjun liền lao tới hỏi chuyện, cậu vô cùng nghiêm túc chống tay xuống bàn chất vấn hai người: "Khai mau. Hai cậu có quan hệ mờ ám phải không?"

Huang Renjun nhanh miệng: "Ở đâu ra, cậu đừng nói linh tinh."

Lee Haechan không buông tha: "Các cậu có thể giấu mọi người nhưng không thể qua được con mắt tinh tường và giác quan nhạy bén của tôi đâu. Hai cậu sớm tối bám lấy nhau như thế, chắc chắn không bình thường."

"Chúng tôi.. đâu có."

Huang Renjun lí nhí trả lời, Lee Haechan nói không sai, mà cũng không đúng hoàn toàn, Lee Jeno chỉ ở nhà cậu lúc ban ngày, còn buổi tối ai về nhà nấy, làm gì có chuyện sớm tối bên nhau.

Lee Jeno từ đầu đến cuối không nói một lời nào, thấy Lee Haechan cứ lải nhải bên tai quá lâu rồi mới xua tay đuổi người: "Cậu tò mò chuyện người khác thế làm gì? Hôm nay cậu trực nhật đấy, muốn về sớm thì quét lớp trước đi."

Lee Haechan vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng lại có người gọi cậu đi chơi bóng, Lee Haechan giơ tay ra hiệu với Huang Renjun về nhà nhớ nhắn tin kể chuyện xong thì chạy mất dạng.

Chờ đợi mãi cuối cùng cũng hết giờ học, Huang Renjun với Lee Jeno lại như cũ cùng nhau đi bộ về nhà. Từ lúc hai người ở gần nhau, Huang Renjun cũng đột nhiên không la cà sau giờ học nữa mà về nhà rất đúng giờ. Ngày đầu tiên cậu xuất hiện ở nhà lúc 5h chiều, mẹ Huang đã sửng sốt một lúc lâu, sau đó là cảm giác xúc động, bà không nói không rằng tối đó dúi cho Lee Jeno bốn năm hộp đồ ăn đầy ự, nói là quà cảm ơn Lee Jeno đã trị được cái thói ham chơi vô ích của con trai bà.

Cuối tháng bảy nắng chiều rất đẹp, hoàng hôn phủ một màu vàng cam trên vỉa hè, khung cảnh nhìn xa hay gần cũng mang một màu ấm áp nhất định. Huang Renjun cúi người nhặt chiếc lá nhỏ rơi bên vệ đường đưa lên che một bên mắt, nhìn về phía mặt trời.

"Trời đẹp thật Jeno nhỉ."

Lee Jeno nhìn về phía cậu, nắng hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, hắn nhìn Huang Renjun mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng dấy lên cảm giác ấm áp gần gũi khó tả, Lee Jeno nheo mắt: "Ừ, đẹp thật."

"Cậu thích mùa đông hay mùa hè hơn?" Huang Renjun lại đột nhiên hỏi.

"Tôi thì thích mùa đông." Không đợi Lee Jeno trả lời, cậu đã giành đi trước một bước: "Tuyết ở quê tôi đẹp lắm, hồi nhỏ tôi hay được đi nghịch tuyết cùng với các chị họ, tôi cũng thích cảm giác được ngắm tuyết cùng với ông bà, thật sự đẹp lắm."

Lee Jeno trả lời: "Tôi cũng thích mùa đông."

"Vậy sao?" Huang Renjun hào hứng: "Khi nào có dịp cậu về quê với tôi nhé, tôi dẫn cậu đi nghịch tuyết."

"Được thôi." Lee Jeno nói vậy, cũng không chắc cái khi nào có dịp mà Huang Renjun nói chính xác là bao giờ nhưng hắn lại thấy khá chắc chắn, rằng một ngày nào đó sẽ có thể cùng Huang Renjun về nhà, về quê của cậu ở Cát Lâm, cùng Huang Renjun đi bộ trên nền tuyết trắng muốt.

"Cậu hứa rồi đấy nhé, nhất định có dịp tôi sẽ dẫn cậu đi."

-------

Rốt cuộc lời hứa ấy đến bao giờ mới được thực hiện, Huang Renjun và Lee Jeno không ai biết rõ, bởi vì sau ngày hôm ấy, Lee Jeno được chuyển tới lớp học dành cho học sinh giỏi đi thi quốc gia. Tần suất hai người gặp nhau chỉ có một ngày thứ sáu trong tuần, khi Lee Jeno ở lớp cùng cậu sinh hoạt. Bởi vì lớp cho học sinh giỏi sẽ có thêm tiết tự học, kèm theo tâm trạng căng thẳng và áp lực của kì thi mà mỗi học sinh đều sẽ học thêm rất muộn. Lee Jeno đi sớm về muộn, Huang Renjun đi sớm đến mấy cũng không kịp giờ với Lee Jeno, đến buổi chiều cũng chán nản không muốn la cà quán xá với Lee Haechan nữa nên cũng về sớm, rất lâu rồi không được gặp Lee Jeno.

Huang Renjun có chút hụt hẫng.

"Sao mày lại hụt hẫng cơ chứ? Phải thấy vui vì mình có người bạn xịn như Jeno chứ!" Huang Renjun ôm điện thoại nói thầm. Tin nhắn [Cậu ăn cơm chưa?] của Huang Renjun gửi đi từ vài tiếng trước vẫn chưa nhận được hồi âm.

"Cậu ấy bận đến thế sao.."

Dứt lời, cậu nghe thấy tiếng ầm ầm ở ngoài cửa, Huang Renjun mở cửa nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng Lee Jeno đang cãi nhau với một người đàn ông trung niên ở cuối hành lang. Huang Renjun không nhìn thấy được gương mặt của người kia, âm thanh hỗn loạn nên không nghe rõ nội dung, cậu nhìn một lúc, đang chần chừ không biết có nên ra mặt không thì thấy Lee Jeno bị đánh.

Không cần đến giây thứ hai, Huang Renjun từ trong nhà lao ra, chắn trước mặt Lee Jeno.

"Cậu có sao không?"

Lee Jeno dựa vào tường đứng dậy, muốn đẩy Huang Renjun đi, hắn gằn giọng: "Cậu đừng xen vào, về nhà đi."

Huang Renjun bối rối, nhất quyết không chịu về, cậu kéo theo Lee Jeno lùi về đằng sau, người đàn ông kia chứng kiến thì cười lớn: "Là thằng nhóc này đúng không? Một cậu trai nhỏ nhắn đáng yêu, mày thích kiểu này à?"

Ông ta ngả ngớn, bước chân loạng choạng như say rượu: "Cậu bé, đừng chơi với thằng này, nó sẽ lây bệnh cho mày đấy, tao thế mà đẻ ra được một thằng gay. Mày nói xem mẹ mày có xấu hổ về mày không?"

Lee Jeno không nhịn được, lại định lao đến đánh nhau với ông ta, Huang Renjun lại giữ lại, lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng khuyên bảo Lee Jeno: "Đừng mà Jeno, tôi nhìn thấy ông ra có mang theo dao rồi, cậu đừng làm thế."

"Cái người kia làm gì thế?" Có giọng phụ nữ hét lên, Huang Renjun nghe ra được giọng mẫu hậu nhà mình. "Tôi báo cảnh sát rồi, ông đừng có làm loạn!"

Có lẽ mẹ cậu thấy đêm rồi mà cửa nhà mình vẫn còn mở, Huang Renjun lại không có trong nhà nên nghĩ rằng cậu lại lẻn đi chơi, mẹ Huang cầm theo chổi ra cửa tìm kiếm. Không ngờ lại thấy tình hình nghiêm trọng như vậy. Mẹ Huang từng nghe mẹ Lee Jeno tâm sự rằng bố Lee Jeno chính là nguyên nhân khiến hai mẹ con hắn phải chuyển đi, một hôm khác mẹ Huang lại phát hiện ra vết bầm tím trên cánh tay luôn được tay áo dài che khuất của mẹ Lee Jeno. Bà không hỏi cũng lờ mờ đoán ra, hôm nay nhìn thế này cũng biết, nhà Lee Jeno bị ông ta tìm thấy rồi.

Cuối cùng giọng nói của mẹ cậu cũng đuổi được ông ta đi, Lee Jeno vào nhà Huang Renjun ngồi, cả mặt trắng bệch, lâu ngày không gặp, Lee Jeno dường như gầy đi rồi.

"Mẹ cháu đâu?" Mẹ Huang Renjun nhận hộp thuốc từ tay chồng mình, chuẩn bị sơ cứu cho Lee Jeno.

"Mẹ cháu bị ngất ở trường, đang ở trong bệnh viện rồi ạ. Cháu về nhà lấy chút đồ dùng cá nhân cho mẹ, không ngờ lại gặp ông ấy đang uống rượu trước cửa nhà, sau đó thì đòi tiền nhà cháu. Công ty ông ấy phá sản, còn nợ một khoản lớn do cờ bạc và cá độ, ông ấy không trốn được nên lại tìm đến mẹ cháu đòi tiền."

Trái tim Huang Renjun như bị bóp nghẹt, thì ra cả ngày hôm nay Lee Jeno biến mất là vì như thế. Sáng nay thấy hắn vội vàng ra khỏi cửa, Huang Renjun gọi với theo hắn cũng không trả lời, cậu còn tưởng Lee Jeno muốn đến trường sớm còn ôn bài nên cũng không để ý đến nét mặt hốt hoảng của hắn.

Không ngờ sự việc lại ra đến nông nỗi này.

"Cảm ơn cậu." Lee Jeno vào phòng cùng với Huang Renjun, đêm nay hắn sẽ ngủ lại đây. Cho dù đã từ chối nhưng bố mẹ Huang nói rằng sợ Lee Jeno ở nhà một mình không an toàn, mẹ hắn ở bệnh viện ít nhiều cũng có người chăm sóc, hơn nữa bệnh tình cũng không có gì đáng lo ngại, sáng mai đi sớm một chút là được.

Huang Renjun không đáp lời, mím chặt môi chuyên tâm trải chăn xuống đất.

"Sao không nói gì?" Lee Jeno nhướng người muốn nhìn mặt cậu, Huang Renjun lại quay lưng đi không muốn cho hắn nhìn.

"Sao thế, giận gì tôi sao?" Lee Jeno dùng sức xoay người Huang Renjun mà bất thành, hôm nay cậu đặc biệt khỏe hơn mọi ngày, giống như cái cây bám rễ chặt xuống dưới lòng đất, không thể lay chuyển.

Lee Jeno dùng mánh, lúc Huang Renjun lấy tay đẩy hắn, Lee Jeno rít lên giả vờ đau, hiển nhiên dụ được Huang Renjun kèm theo một gương mặt hốt hoảng quay đầu nhìn.

"Bắt được rồi!" Lee Jeno nhân lúc cậu mất cảnh giác, xoay người đẩy Huang Renjun ngồi xuống giường, chống hai tay nhốt cậu lại trước mặt mình.

Huang Renjun mắt mũi tèm nhem, cậu lại khóc. Lee Jeno chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, giơ tay lau giọt nước mắt đang lăn trên má cậu, tiện tay nhéo má mềm.

"Sao lại khóc rồi?" Lần trước cũng thế, hắn kể chuyện cuộc sống bi thảm của mình xong Huang Renjun cũng khóc lóc om sòm, lần này hắn bị đánh đau đớn thế còn chưa khóc Huang Renjun cũng lại khóc trước cả hắn. Lee Jeno thật sự hết cách, chỉ biết đợi Huang Renjun bình tĩnh trở lại.

"Sao cậu không nói với tôi." Huang Renjun nói trong tiếng nấc.

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi sao cậu không nói với tôi, đã nói rằng cậu có chuyện gì cũng phải kể với tôi cơ mà. Cậu không tin tôi à, cậu không coi tôi là anh em sao?" Huang Renjun hét lên, nước mắt lại bắt đầu tràn ra.

Lee Jeno bị đẩy lùi ra sau mấy bước, thoáng bối rối: "Tại vì.. cũng chưa có gì nghiêm trọng mà, mẹ tôi cũng đỡ rồi.."

"Nghiêm trọng? Thế nào mới là nghiêm trọng? Nhỡ như lúc nãy cậu bị ông ta đâm mấy nhát, lúc đấy mới là nghiêm trọng à?"

"Tôi xin lỗi." Lee Jeno cúi đầu, không biết vì sao bản thân mình bị mắng nhưng lại thấy vui vẻ. Không nhịn được, hắn phụt cười, tất nhiên hành vi này lại chọc điên Huang Renjun.

"Cậu còn cười? Cậu có coi tôi ra gì không?"

Một cậu nhóc mặc đồ ngủ hình con heo trắng mập, khí phách lúc chạy đến chặn trước mặt hắn vô cùng lớn, sau đó về nhà lại vừa khóc vừa quát mắng ầm ĩ. Lee Jeno chỉ thấy Huang Renjun vô cùng đáng yêu, cực kỳ cực kỳ đáng yêu.

Dỗ dành Huang Renjun xong cũng đã nửa đêm, Lee Jeno nằm dưới đất vẫn thấy hơi buồn cười, chỉ cần nghĩ đến Huang Renjun thôi cũng thấy vui, nhìn thấy cậu ấy thôi là mọi lo lắng khác cũng bay biến. Bởi vì Huang Renjun ở cửa hàng tiện lợi hôm đó vừa xoa đầu hắn vừa nói rất hào sảng: "Anh Renjun sẽ bảo vệ cậu!", vậy nên Lee Jeno thấy rất yên tâm, giống như thực sự được Huang Renjun chở che, là cảm giác dù mình làm gì cũng sẽ có người ủng hộ.

"Renjun ngủ ngon." Hôm nay cũng thế, Lee Jeno quyết định gác mọi lo âu ra sau đầu, hôm nay cũng phải ngủ thật ngon.

Huang Renjun lơ mơ chuẩn bị ngủ, đấy là tác dụng phụ của khóc lóc, sau khi nín xong vẫn còn muốn mắng Lee Jeno vài câu nhưng không còn sức. Vốn dĩ buồn ngủ như vậy, nghe Lee Jeno chúc ngủ ngon xong lại tỉnh táo lạ thường. Cậu lại trằn trọc, không biết phải nghĩ gì, chỉ là trong đầu quanh quẩn rất nhiều tầng suy nghĩ khác nhau, không thể bắt đầu, cũng không thể kết thúc.

"Không ngủ được à?" Lee Jeno đột ngột ngồi dậy, dọa Huang Renjun sợ hết hồn.

"Tôi chuẩn bị ngủ.. Cậu mau ngủ đi, mai còn đi học nữa."

Huang Renjun ngại ngùng quay mặt vào tường, không rõ Lee Jeno đã nằm xuống hay chưa, chỉ là nằm yên một lúc rất lâu. Sau đó tiếng Lee Jeno chầm chậm vang lên, có lẽ hắn tưởng Huang Renjun đã ngủ say rồi.

"Cậu nghe bố tôi nói rồi đúng không?"

"Ông ta nói không sai, tôi thích con trai. Có thể cậu sẽ thấy không sao, bởi vì cậu sống thoải mái, tự do, cậu sẽ cho rằng là tôi thích con trai hay con gái cũng không quan trọng, nhưng nếu tôi nói rằng người tôi thích là cậu, cậu sẽ thấy sao?"

Tất nhiên Huang Renjun không lên tiếng trả lời, Lee Jeno cúi đầu cười nhẹ: "Tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, bố tôi nói rằng ai chơi với tôi cũng sẽ bị lây bệnh, tôi vốn chẳng quan tâm đến điều ấy, bởi vì tôi biết tôi không làm gì sai cả. Nhưng mà gặp được cậu rồi, tôi thấy cuộc sống của cậu có muôn vàn điều mới mẻ, cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, vậy nên tôi lại nghĩ, nhỡ đâu tôi lại ảnh hưởng xấu đến cậu thì sao."

"Nếu cậu cũng thích tôi thì thật tốt. Tôi đã mong như vậy đấy, nhưng cậu thích tôi rồi thì sao, còn cuộc sống của cậu, còn gia đình cậu thì sao.."

"Tôi thích cậu. Huang Renjun, bởi vì thích cậu nên tôi mong cậu có thể sống thật tốt, mong rằng cậu có thể hạnh phúc, mong rằng cuộc sống của cậu sẽ không gặp khó khăn."

Lee Jeno giơ tay tắt đèn: "Chúc cậu ngủ ngon."

Sáng sớm ngày hôm đó Lee Jeno đã rời đi, Huang Renjun tỉnh dậy không thấy người đâu, cửa nhà hắn vẫn đóng chặt, cậu đoán Lee Jeno đã đến bệnh viện với mẹ rồi. Một thời gian trôi qua cậu không được gặp Lee Jeno. Lần cuối cùng gặp nhau, Lee Jeno cầm một phong bì tiền nhất quyết đưa bằng được cho mẹ Huang Renjun, gập người cảm ơn cả gia đình cậu đã giúp đỡ hai mẹ con hắn suốt thời gian qua, sau đó hai người cũng chuyển đi. Huang Renjun hỏi mẹ cậu Lee Jeno chuyển đi đâu, bà bảo rằng hình như là đến nhà người thân, ở đây không an toàn nữa rồi.

Lại một thời gian nữa trôi qua, trường cậu bắt đầu chia ban tự nhiên và xã hội. Huang Renjun chọn xã hội, chuyển lớp học cùng với Lee Haechan. Từ ngày hôm đó cậu và Lee Jeno không liên lạc nhiều với nhau như trước, hỏi thăm vòng vo mới biết Lee Jeno chọn tự nhiên.

Lee Jeno để lại một lời tỏ tình rồi biến mất. Hai người không còn tìm đến nhau nữa. Huang Renjun e ngại vì lời nói đêm hôm ấy của Lee Jeno. Lee Jeno lại cho rằng mình sẽ làm phiền nên không gọi điện cho cậu.

Huang Renjun và Lee Jeno cứ thế rời xa nhau.

Huang Renjun tuổi mười bảy ngây ngô tin vào lời hứa của Lee Jeno vào chiều hoàng hôn ngày ấy, lời hứa về một ngày ở bên nhau.

Hoàng hôn vẫn đẹp nhưng thật buồn, Lee Jeno có lẽ đã sớm quên lời hứa ấy rồi.

Chúng mình sẽ đi cùng nhau nhé, sẽ về nhà tôi rồi cùng ngắm tuyết và chơi thật vui.

Biết rồi, tôi hứa mà.

-------

Thi cuối kì xong là đến kì nghỉ đông, Huang Renjun cùng bố mẹ khăn gói về quê chơi một chuyến. Tuần trước bà có gọi điện đến cho cậu bảo rằng tuyết ở Cát Lâm bắt đầu rơi rồi, Huang Renjun cười tươi, bà đợi con, con về chơi với bà, bà không được lén ngắm tuyết một mình đâu đấy.

Mất hơn hai giờ đồng hồ mới về đến nơi, Huang Renjun chụp một bức ảnh sân nhà trắng xoá đăng lên mạng, tiêu đề là: "Về nhà thật thích!"

Hộp chat của cậu và Lee Jeno bỗng nhiên nhận thông báo. Huang Renjun có chút sửng sốt, giống như rất lâu rồi không gặp lại Lee Jeno.

[Cậu về quê rồi à?]

Lee Jeno vẫn luôn dõi theo cậu từ xa, sở dĩ sau ngày hôm đó không tìm Huang Renjun là bởi vì gia đình hắn xảy ra quá nhiều vấn đề, nhiều đến nỗi một đứa trẻ mười bảy tuổi không thể tự đảm đương giải quyết chỉ trong ngày một ngày hai. Bẵng đi một thời gian sau đó muốn tìm Huang Renjun cùng nói chuyện lại thấy hơi gượng gạo vậy nên hắn trốn chui lủi chờ Huang Renjun bắt chuyện trước. Ai mà ngờ Huang Renjun cũng vì thế mà im lặng, hắn chỉ đành xem ảnh và bài viết của cậu thông qua màn hình điện thoại.

Thời gian này Lee Jeno đã ổn định hơn, nhờ bạn cũ của mẹ hắn làm luật sư mà việc ly hôn được giúp đỡ không ít, đã thành công đến 80 90% rồi. Bởi vì thế nên cả sức khoẻ tinh thần lẫn thể chất của mẹ hắn đều tốt lên rất nhiều, Lee Jeno đã có thể yên tâm hơn.

Kỳ nghỉ đông kéo dài, Lee Jeno nhìn thấy tuyết rơi lại nhớ đến Huang Renjun, không biết tình hình dạo này ra sao, hắn muốn kéo Huang Renjun ra ngoài chơi bèn lên trang cá nhân của cậu xem xét tình hình. Thế mới biết hoá ra cậu đã về quê được một ngày rồi.

[Chê tuyết Hàn Quốc không đẹp à?]

Lee Jeno lại bắt đầu trêu chọc cậu, Huang Renjun đáp trả vài câu. Hai người nhắn tin qua lại một tiếng đồng hồ, giống hệt như hồi trước có thể nói chuyện không ngừng, từ quá khứ đến tương lai, học tập hay gia đình cái gì cũng có thể kể hết. Huang Renjun dừng ngón tay đang gõ bàn phím kịch liệt, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bỗng nhiên chìm vào suy nghĩ.

Không biết Lee Jeno còn thích mình không nhỉ..

Huang Renjun tự hoảng sợ với suy nghĩ của chính mình, giơ tay vỗ mặt vài cái, thầm chửi bản thân nghĩ ngợi linh tinh.

Có lẽ là đợi lâu quá không thấy Huang Renjun trả lời, Lee Jeno trực tiếp gọi qua, lại còn gọi video.

"Cát Lâm lạnh đến thế à, sao cậu che kín thế kia?"

Lâu rồi mới nghe giọng Lee Jeno, hình như giọng hắn trầm hơn rồi.

"Không phải, tôi đang xấu, không tiện cho cậu xem."

"Không xấu. Cho tôi nhìn chút."

Huang Renjun kịch liệt lắc đầu, đụn chăn trên đầu cũng lắc theo, nhìn qua trông như con Vô Diện.

"Không xấu thật mà, hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC