- ℒ𝑜𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒥𝓊𝓁𝓎 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun vừa chuyển đến đã được ghép cặp với học bá của lớp, trở thành một đôi bạn cùng tiến. Bạn cùng bàn của cậu là một cậu trai học siêu giỏi, hiền lành, nhìn qua có vẻ lạnh lùng nhưng thực chất là một con cún vô hại, tốt bụng và rất đẹp trai. Bạn lớp trưởng họ Lee, tên Jeno.

"Tôi là Renjun, Huang Renjun." Huang Renjun đáp lời, nở nụ cười công nghiệp.

Vốn dĩ đôi bạn cùng tiến chính là giúp đỡ nhau học tập tiến bộ, hòa thuận thân thiết, hỗ trợ nhau cùng cải thiện điểm số, đây là tôn chỉ mà giáo viên lớp cậu đưa ra.

Lee Jeno, tất nhiên rồi, chẳng có gì phải bàn cãi, những ưu điểm kể trên không những đáp ứng hết những yêu cầu của giáo viên, mà còn vượt qua cả mong đợi của họ. Tuy nhiên một mình Lee Jeno tốt thì không thể gọi là đôi bạn cùng tiến, mà là bạn lùi tôi tiến, bởi vì bạn cặp của Lee Jeno lần này là Huang Renjun.

Còn Huang Renjun, ờm..

Một tuần sau khi chuyển tới, giáo viên chủ nhiệm đã phải gọi mẹ Huang Renjun đến trường nói chuyện: "Mẹ Renjun, con trai chị quả thực rất hoạt bát!"

Mẹ Huang cười xòa: "Cô giáo quá khen, cháu cũng đang tuổi lớn, có phần năng động, mong cô giúp đỡ."

Cô giáo vẫn mỉm cười: "Renjun là một học sinh thông minh, tuy nhiên có chút hiếu động."

Mẹ Huang lại cười to hơn: "Haha cô giáo đừng quá lời, chúng tôi cũng phải nuôi dạy nó rất vất vả."

"Mẹ Renjun! Tôi nói Huang Renjun rất nghịch."

Huang Renjun lấy gen của bố mẹ, sống rất lạc quan yêu đời. Chuyển đến môi trường mới cũng không hề lo sợ, bản thân là người Trung Quốc nhưng chơi game tiếng Hàn lại đứng nhất, trực tiếp bỏ xa đối thủ là người sinh sống ở Hàn Quốc mười mấy năm. Mới vào lớp đã tụm năm tụm bảy buôn chuyện, vô tình kích trúng người bạn tên Lee Haechan cũng nói nhiều không kém, ngày thứ hai chuyển đến giáo viên đã thuyên chuyển Lee Haechan sang dãy ngoài cùng, cách ly Huang Renjun hai dãy bàn, thế mà hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện bằng giấy vở, viết xong thì gấp máy bay, nhân lúc giáo viên không để ý thì phi sang.

Huang Renjun học bình thường, bình thường cũng không thích học. Ngồi cạnh học bá như Lee Jeno cậu cũng thấy hơi chết khiếp bởi mức độ chăm chỉ của bạn. Kể cả cậu có phi máy bay, có gấp hạc gấp ếch, có lấy sách toán tô đậm hết chữ tròn trong sách thì Lee Jeno cũng không quan tâm. Huang Renjun trước ngày bị gọi phụ huynh hai ngày còn bật ngón cái với bạn cùng bàn: "Huynh đệ, cậu chăm thế này chắc chắn sắp lấy được chân kinh rồi. Cố lên!"

Lee Jeno nhướng mày một cái, chẳng quan tâm, tiếp tục ghi bài.

Huang Renjun là người hướng ngoại điển hình, Lee Jeno thì ngược lại. Tan học xong Huang Renjun rủ rê bạn bè la cà khắp chốn thì Lee Jeno về nhà, có dụ thế nào cũng không được. Giờ ra chơi Huang Renjun sẽ bay nhảy từ căng tin đến sân bóng rổ, chơi bời đến mướt mát mồ hôi mới quay lại lớp, còn Lee Jeno thì dùi mài kinh sử, không rời khỏi chỗ ngồi. Trong giờ học, Huang Renjun nhìn bạn chăm chỉ lại thấy ngứa mắt, cậu lôi kéo Lee Jeno cùng mình nói chuyện, kết quả chỉ có mình Huang Renjun là rát cổ bỏng họng, còn Lee Jeno chỉ gật đầu vài cái.

Mà hình như cũng chẳng phải gật đầu đáp lời Huang Renjun, cậu nhìn ra Lee Jeno thực ra đang giao tiếp bằng ánh mắt với giáo viên trên bục giảng, một giây cũng không để ý đến cậu.

Huang Renjun bĩu môi, mình lôi cả chuyện ngày xưa ngồi bồn cầu lọt mông ra để chọc cười bạn mà bạn lại chẳng thèm quan tâm. Thứ lạnh lùng đáng ghét!

Một ngày trước khi Huang Renjun bị gọi phụ huynh, vì cảm giác bức bối khi chưa thể thân thiết với Lee Jeno, cậu lại nhặng xị lên, trong lúc bốc đồng lại hét to: "Lee Jeno, cậu ngồi lâu thế sau này chắc chắn sẽ bị trĩ!"

Ai mà biết được lúc đấy giáo viên chủ nhiệm lại trùng hợp đi qua, trùng hợp đúng lúc nghe thấy tiếng hét vang dội của học trò mình, lại trùng hợp người phải nhận tiếng hét ấy chính là học trò cưng như con trai ruột của mình.

Lee Haechan nhìn Huang Renjun bị gọi lên văn phòng, huých vào người Na Jaemin một cái: "Cậu ấy mà không bị gọi phụ huynh thì tôi đi bằng đầu."

Na Jaemin lắc đầu: "Tôi nghĩ cậu ấy chỉ bị cảnh cáo thôi."

Lee Haechan lại huých thêm phát nữa: "Không đâu, tôi có kinh nghiệm rồi, kiểu gì ngày mai chúng ta cũng được diện kiến phụ mẫu Huang Renjun."

-------

"Cô ơi, em nói rồi mà, bởi vì em thấy Jeno không đứng lên hoạt động, em chỉ lo cho sức khỏe của bạn thôi mà." Huang Renjun ủy khuất.

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp bỏ qua Huang Renjun, nghiêm nghị nhìn mẹ Huang, ý là chị tự biết dặn dò con trai chị đi.

Huang Renjun một trăm phần trăm là con ruột của ông bà Huang, nhìn con trai ôm tay mình ấm ức, mẹ Huang nhìn giáo viên, nhẹ giọng: "Tôi thấy nó nói cũng có lý mà.."

Giáo viên chủ nhiệm không nhịn được, đặt bút xuống bàn thôi cũng gây ra tiếng động lớn, mẹ Huang cùng Huang Renjun cùng lúc thẳng lưng cúi đầu: "Tôi/Em sai rồi."

"Renjun, em ngồi cạnh bạn mà không biết Jeno đang bị đau chân à?"

Huang Renjun sững sờ, cậu không biết thật, bảo sao mà Lee Jeno suốt ngày cắm đầu vào sách vở, lúc nghỉ giải lao thì cậu luôn tót đi trước, không để ý bạn cùng bàn của mình có đứng dậy đi lấy nước hay làm gì không. Mà cũng chỉ có cậu ấy là được phép ngồi phát biểu, lần trước Huang Renjun bắt chước làm theo xong bị giáo viên Toán phạt đứng cả một tiết.

"Em sai rồi. Cô ơi từ mai em sẽ quan tâm bạn hơn."

Giáo viên chủ nhiệm tưởng mình đã thành công trong việc dạy dỗ Huang Renjun, người mẹ ruột ngồi bên cạnh cũng không khỏi tự hào, con trai mình lớn rồi, biết nhận thức đúng sai rồi.

Lại một tuần nữa trôi qua, mẹ Huang cùng Huang Renjun lại một lần nữa ngồi trong văn phòng giáo viên uống nước.

"Renjun à, hay là em cứ vô tâm mặc kệ Lee Jeno đi."

Trở lại một tuần trước đó, Huang Renjun đi học xách theo một túi to toàn hoa quả tươi ngon, bày trước mặt Lee Jeno.

Lee Haechan xông tới, tròn mắt hỏi: "Huang Renjun, cậu phá cỗ đấy à?"

Na Jaemin bên cạnh trầm ngâm: "Tôi thấy cậu ấy giống đang bày mâm ngũ quả cúng giao thừa thì đúng hơn."

"Gì đây?" Lee Jeno nhìn sách vở của mình bị vùi dưới đống táo với cam quýt, nhíu mày hỏi.

"Hoa quả đó."

"Tất nhiên là tôi biết đây là hoa quả." Lee Jeno thở dài: "Ý cậu là sao?"

Lee Haechan ở bên cạnh hình như nhớ ra gì đó, phá lên cười: "Haha, đừng bảo tôi, đống chất xơ này là để Jeno không bị trĩ đấy nhé."

Giọng Lee Haechan không phải nhỏ, mọi người xung quanh cười ầm lên, Lee Jeno hoa mắt chóng mặt, lừ mắt nhìn một cái, không gian lại trở lại vẻ thanh bình vốn có của nó. Mỗi tội Lee Jeno thì cũng là con người thôi, nghe thấy chuyện xấu hổ hai tai đều đỏ ửng lên.

Huang Renjun chống cằm xùy một tiếng, mắng Lee Haechan suy đoán vớ vẩn, quay đầu mỉm cười với Lee Jeno: "Không phải đâu, đây là tôi tặng cậu bồi bổ cho cái chân đau của cậu đó."

"Tươi lắm đó, cậu không nhận thì tôi cũng chỉ đành vứt đi thôi."

Lee Jeno chán không muốn tranh luận: "Được rồi, tôi nhận, cậu cứ để ra kia đi."

Huang Renjun đi một bước lại muốn nhảy hai bước, Lee Jeno nhận mâm quả của cậu tức là mối quan hệ của hai người đã thân thiết hơn trước một bậc rồi. Huang Renjun thuộc tuýp người đánh nhanh thắng nhanh, lập tức bày chiêu tiếp theo.

Thực sự cùng với Lee Jeno trở thành đôi bạn cùng tiến!

"Cậu để tôi chép bài đi mà.." Huang Renjun ôm chặt quyển vở trong lòng, nhất quyết không buông.

Ai nghe thấy lại tưởng Huang Renjun giác ngộ chân lý, nhận ra học tập chính là con đường đúng đắn còn Lee Jeno ngược lại đang cản trở hành trình thỉnh kinh của bạn cùng bàn.

Sự việc là thế này, Huang Renjun cho rằng chân Lee Jeno bị đau nên quyết tâm giúp bạn chép bài. Lee Jeno cầm quyển vở giật lại, tròn mắt: "Tôi què chân chứ tôi không què tay, cậu bỏ ra."

"Mà kể cả có viết bằng chân đi nữa, tôi què chân trái thì cũng còn chân phải để viết, trả vở đây."

Cả lớp ngỡ ngàng, lâu lắm rồi mới thấy Lee Jeno cãi nhau mà nói nhiều như thế này. Huang Renjun quả đúng là yêu quái chặn đường lấy chân kinh của Lee Jeno.

Kết quả yêu quái Huang Renjun vẫn chiến thắng, Lee Jeno thua cuộc ngồi một bên nhìn cậu cắm cúi chép bài, thở dài não nề. Quả nhiên, mười bảy năm cuộc đời của học sinh Lee Jeno, chưa một lần nào cảm thấy bản thân mình mù chữ đến mức này.

Huang Renjun giống như mười năm rồi không cầm bút, chữ nghĩa xiên xiên vẹo vẹo, chỗ nào chép bảng thì còn chấp nhận được, chỗ nào giáo viên đọc chép thì viết sai tứ tung, một câu phải có đến ba bốn lỗi chính tả.

Lee Jeno thấy máu dồn lên đỉnh đầu, liếc mắt nhìn Huang Renjun chằm chằm, câu nói giống hệt với câu giáo viên chủ nhiệm nói với cậu vào ngày hôm sau.

"Cậu làm ơn mặc kệ tôi đi được không?"

Huang Renjun ngồi trong văn phòng bĩu môi, lí nhí bảo em chỉ muốn giúp cậu ấy một chút thôi, ai bảo tiếng Hàn khó quá làm gì, em là người nước ngoài mà..

Cô giáo day hai huyệt thái dương, không biết người mới hôm trước cãi tay đôi với Lee Haechan nói sõi không sai một chữ là ai, lại không biết cái đứa mè nheo ỉ ôi cô bằng đủ loại ngôn từ năn nỉ cô tha lỗi thêm một lần là đứa nào.

Làm ơn mắc oán, Huang Renjun vẫn bị cô giáo phạt chép phạt lại bài giảng ngày hôm ấy cho Lee Jeno, chép đến bao giờ đúng hết chính tả thì thôi.

"Này, của cậu đây." Huang Renjun bực tức đẩy quyển vở sang, không nhìn biểu cảm của bạn cùng bàn, cúi đầu chơi điện thoại.

Lee Jeno nhìn quyển vở được chép tay cẩn thận, khóe miệng hơi giật giật: "Tôi có nhờ cậu chép đâu?"

"Tôi cũng không muốn giúp nhé. Là cô chủ nhiệm bảo tôi phải chép lại cho cậu nhé, chứ cậu đã chê tôi rồi thì tôi cũng cóc thèm giúp nữa."

Huang Renjun giận dỗi, Lee Jeno lại đẩy quyển vở sang, cậu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn: "Tôi chép rồi thì cậu cứ im lặng mà cầm đi, sao cậu lằng nhằng thế?"

Lee Jeno giữ vẻ mặt bất lực, giơ ngón tay chỉ vào trang vở: "Cậu chép bài cho tôi còn tiện thể chửi tôi?"

Chết thật, Huang Renjun thức đêm chép phạt, trong lúc bốc đồng có ghi vài dòng hỏi thăm tổ tiên tám đời nhà Lee Jeno, còn kèm theo mấy câu chửi gà mắng chó. Cậu viết bằng bút chì, định bụng chép xong sẽ tẩy đi nhưng lại quên mất, làm xong là lên giường đi ngủ luôn, thành ra Lee Jeno đã đọc được hết thảy tâm tư của cậu rồi.

"..." Huang Renjun câm nín, vội vàng lấy tay che vở: "Jeno à, không phải chửi cậu đâu.."

"Không chửi tôi? Không phải nói tôi thì ai, còn ai đọc được quyển vở này nữa?"

"Tôi đấy." Huang Renjun bật dậy, hai tay ôm chặt quyển vở, bộ dạng làm Lee Jeno cũng hết hồn theo. "Tôi chửi chính mình đấy."

Lee Jeno cảm thấy vô cùng nực cười: "Cậu nói điêu thì cũng phải suy nghĩ một chút chứ, câu này lừa chó cũng không tin. Cái câu 'Cái tên họ Lee vô ơn, ăn cháo đá bát, sau này nhất định không có người yêu' của cậu cũng là chửi chính mình à? Cậu họ Lee bao giờ đấy?"

"Tôi.. họ thứ hai của tôi là Lee, Lee Renjun được chưa." Huang Renjun cứng đầu cãi lại.

Lee Haechan lại đứng ngoài xem tiểu phẩm, kéo theo Na Jaemin làm bình luận viên ở bên cạnh, lần này hai người cùng đồng thanh: "Kiểu gì cũng lên văn phòng gặp giáo viên."

Vì khăng khăng mình còn có họ thứ hai là Lee, đồng thời Huang Renjun chấp nhận chép lại cho Lee Jeno một quyển vở mới, hứa sẽ trả vào đầu tuần sau nên Lee Jeno tạm thời tha mạng, mẫu hậu nhà họ Huang không cần phải đến trường gặp mặt giáo viên chủ nhiệm lần thứ ba.

-------

Cuối tuần Huang Renjun chuyển nhà, sáng sớm thứ bảy đã bị nhị vị phụ huynh nhấc ra khỏi chăn đệm êm ái hì hục khuân đồ. Nhà cậu ở trên tầng năm, thân là con trai duy nhất trong nhà, có gọi thêm họ hàng tới giúp đỡ cũng toàn là chị em gái, Huang Renjun được khen hai câu đã phổng mũi, vỗ ngực bảo với dàn mỹ nữ trước mặt mình: "Mọi người cứ lên nhà đi, con bê được hết."

Bố Huang tự liệt kê mình vào dàn mỹ nữ được Huang Renjun đặt cách, bỏ qua ánh mắt hối hận của con trai mình, cười ha ha chạy về nhà trước.

Huang Renjun nhìn đống thùng ngổn ngang trước mặt, thở dài não nề. Nhưng cũng chẳng còn cách nào, dù sao cũng không thể để chị em họ và mẹ cậu bê cái này được.

Bê đến thùng thứ ba, Huang Renjun quyết định mặc kệ chúng nó, cậu ngồi bệt xuống sân thở hổn hển. Đúng là cái miệng hại cái thân!

"Huang Renjun?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên, cậu trai trước mặt đứng che đi ánh mặt trời chói chang, thoạt nhìn như thiên sứ có vầng hào quang phát sáng. Huang Renjun nhận ra người quen, bật dậy: "Jeno, cậu cũng ở đây à?"

"Cậu thì sao?" Lee Jeno nhướng mày, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.

"Tôi vừa chuyển đến đây."

"Cậu ở nhà bao nhiêu?"

"503 đó. Còn cậu?"

"..." Lee Jeno thoáng im lặng: "Tôi ở 504."

"..."

Lee Jeno cợt nhả, hơi nghiêng đầu: "Đừng bảo là cậu thích tôi nên điều tra tôi đấy nhé."

Huang Renjun đảo tròn mắt, bạn cùng bàn cậu chính là học nhiều đến ấm đầu luôn rồi: "Cậu biến đi, hôm nay không có hứng cãi nhau với cậu."

Kể từ ngày chuyển đến, Huang Renjun nhận ra sự thay đổi của Lee Jeno vô cùng rõ rệt. Ban đầu chính là hình tượng lạnh lùng ít nói, vô cùng trầm mặc. Không phải hắn cố tình tỏ ra như thế mà cả Lee Haechan hay Na Jaemin cũng nói như thế với cậu. Lee Jeno thực sự là một tảng băng lạnh nhạt.

Lâu dần, có thể là bị cậu ảnh hưởng, hoặc cũng có thể là bực mình không kiềm chế nổi, cục đá Lee Jeno tan theo thời gian, đến hiện tại thì một giọt nước cũng bốc hơi sạch. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Huang Renjun là sẽ mở mồm chọc cậu một câu. Hoặc không có chuyện gì cũng sẽ kiếm chuyện khiến cậu tức đến xì khói.

Điển hình như trong bài kiểm tra vừa rồi.

Huang Renjun lệch tủ, toàn bộ những thứ cậu ôn tập hôm qua, hôm nay kiểm tra chỉ trúng được mấy câu, mặc dù lòng tự tôn vô cùng cao nhưng cậu không thể cứ ngồi im chịu đựng thế này được bèn hèn mọn hỏi bài Lee Jeno.

Cứ tưởng là Lee Jeno không thể nào thấy chết không cứu, ai mà ngờ cậu học bá đây thấy Huang Renjun sắp chết đuối vì thủng phao cũng nhắm mắt làm ngơ đi luôn. Huang Renjun hết chọc rồi lại ngó sang, ngọ nguậy cả mấy phút cũng không lay chuyển được Lee Jeno. Cậu não nề thở dài, lại phải dựa vào vận may để chọn bừa.

Lee Jeno đợi Huang Renjun nộp bài xong mới chống cằm nhìn sang: "10 câu cuối cậu chỉ làm đúng có 2 câu."

"?" Huang Renjun nghệt ra: "Anh trai, sao bây giờ cậu mới nói?"

"Tôi thích thế."

Mặc dù sửa lại chưa chắc đã đúng thêm được tám câu nhưng Huang Renjun vẫn rất bức xúc. Lee Jeno quả thật, làm cậu cực kỳ ngứa mắt.

-

Huang Renjun lại chật vật bê đồ, nói chuyện thêm với Lee Jeno chỉ tổ khiến cậu mất sức thêm. Lee Jeno ngả ngớn, hỏi cậu: "Cậu bê một mình à. Cần tôi giúp không?"

Ối, thiên thần giáng thế!

Huang Renjun sáng trưng hai mắt: "Tốt quá, có thể không?"

"Không." Lee Jeno nhún vai, chỉ xuống chân mình: "Tôi bị đau chân mà, cậu quên rồi à?"

Một điều nhịn chín điều lành, Huang Renjun âm thầm niệm phật, thiên thần cái con khỉ, cuối cùng người có thể giúp mình chỉ có chính bản thân mình mà thôi.

Huang Renjun xong một lượt quay xuống, nhìn thấy Lee Jeno không biết lôi đâu ra một cái ghế nhỏ, nhàn nhã ngồi ăn kem.

"Cậu ngồi đây làm gì?" Huang Renjun nhìn hắn một tay cầm kem, đầu đội mũ ngồi dưới bóng cây, tay còn lại phe phẩy quạt, trông hệt như một ông cụ.

"Tôi tắm nắng, cậu hỏi làm gì, muốn ngồi với tôi à?"

Huang Renjun mặc kệ hắn, cậu dường như hiểu rồi. Lee Jeno nói nhiều lên, Huang Renjun nói ít đi, chính là Lee Jeno hút hết sinh khí của cậu, chính là khắc tinh của cuộc đời Huang Renjun.

Cuối cùng cũng xong, Huang Renjun cúi người dọn dẹp đống dây dợ và thùng giấy thừa lại, toan đem đi vứt. Lee Jeno từ đằng sau tiến đến, giúp cậu cầm hết mấy thứ lộn xộn còn lại, ném cho cậu một chai nước rồi tự mình đi trước.

Thấy Huang Renjun vẫn còn cầm chai nước ngẩn ngơ, hắn quay đầu nhìn: "Không đi à?"

"Đi chứ!"

Huang Renjun tưởng mình mệt quá bị hoa mắt, Lee Jeno cùng cậu đi vứt rác xong thì kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi, còn mua kem cho cậu, hai người cùng ngồi hưởng ké điều hòa mát lạnh.

"Này, sao cậu đi giỏi thế?" Huang Renjun đột nhiên hỏi không đầu không đuôi.

Ý là sao chân đau mà cậu nhanh thế.

Lee Jeno không cần hỏi lại cũng hiểu ý, thản nhiên đáp lời: "Tôi hết đau từ tuần trước rồi."

"Thế mà cậu.." Huang Renjun trợn mắt, miếng kem trong miệng đột nhiên mất vị ngọt.

"Được rồi, ăn kem đi, tôi đền cho cậu được chưa."

Đây là lần đầu tiên cậu và Lee Jeno thực sự im lặng khi ngồi cạnh nhau, Huang Renjun bình thường hoạt ngôn, nghịch ngợm mà giờ đây bỗng thấy không khí có chút đông cứng. Lee Jeno bình thường có vẻ trầm ngâm vậy thôi chứ thật ra một phần là do chân đau đi lại bất tiện, hơn hết, trong ánh mắt của đứa trẻ mười bảy tuổi kia vẫn tồn tại chút hoạt bát nhanh nhạy.

Lee Jeno có phần hơi khác thường ngày, không kể đến sự tốt bụng kì lạ này, mà còn ở cả hành động và lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, trông Lee Jeno đột nhiên trưởng thành hơn hẳn.

"Ăn đi, kem chảy hết rồi kìa, cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Lee Jeno chống cằm nhìn về phía trước, hơi nhăn mày cằn nhằn Huang Renjun.

"Cậu có chuyện gì không vui à?"

Huang Renjun đột ngột đặt câu hỏi, Lee Jeno cũng có phần bất ngờ. Bình thường hai người chỉ lo cãi nhau đánh nhau, thậm chí đã não bộ cũng được tôi luyện nhảy số nhanh hơn để đối đáp lại người kia, hôm nay Huang Renjun hỏi thăm thế này, hắn cũng có chút không quen.

"Hửm? Không có gì."

"Mau nói đi, cậu còn giấu tôi làm gì? Nói đi, ai bắt nạt cậu à?"

Lee Jeno phụt cười: "Nếu có thì sao? Cậu đi đánh người giúp tôi hả?"

Đúng như hắn nghĩ, Huang Renjun chỉ là con hổ giấy, hắn thấy cậu thoáng nuốt nước bọt, ánh mắt dao động, bộ dạng làm Lee Jeno chỉ muốn bật cười, Huang Renjun lúc bối rối cũng đáng yêu ra phết.

"Tôi.. tôi nhìn thế thôi chứ cũng biết tý võ đấy nhé.." Huang Renjun lắp ba lắp bắp. Lee Jeno lại bật cười, giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu cậu, hai mắt cười tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ: "Được rồi, nếu tôi bị bắt nạt thì sẽ nói với cậu."

"Vậy.. cậu sao thế, là chuyện gia đình à?"

Mẹ Lee Jeno thiếu máu nên bị ngất, nhập viện được gần một tuần, Lee Jeno cả tuần nay phải chạy tới chạy lui từ nhà đến trường rồi lại đến bệnh viện sau đó tối muộn mới có thể trở về nhà học bài. Sức khỏe của mẹ hắn đã tốt hơn tuy nhiên bác sĩ vẫn dặn dò cần phải ăn uống đầy đủ. Từ lâu Lee Jeno sớm đã không bày tỏ lòng mình với ai nhưng nhìn Huang Renjun lại rất muốn tâm sự, muốn kể cho cậu mọi chuyện của mình.

Lee Jeno sống giữa đất thủ đô Seoul mười bảy năm, gia đình khá giả, bố làm ở tập đoàn lớn, mẹ thì làm giảng viên đại học, một gia đình kiểu mẫu khiến ai nhìn vào cũng có phần ngưỡng mộ. Nhưng ai biết được đằng sau bức màn đó là một người chồng ngoại tình, đánh vợ đánh con. Bố của Lee Jeno luôn chê bai mẹ hắn không giỏi giang bằng người khác, công việc bây giờ có được chắc hẳn là do ngủ với ông lớn nên mới được một chân vững chãi trong trường đại học. Ông ta ghen tuông vô cớ, dù bản thân là người ra ngoài tìm của ngon vật lạ nhưng lại khăng khăng mình luôn là người trong sạch, đổ hết lỗi lầm lên mẹ hắn.

Lee Jeno đã nhiều lần chống lại ông, hai người cãi nhau một trận to, khi mẹ hắn bước tới khuyên ngăn, không ngờ lại càng khiến người đàn ông kia nổi điên hơn, ông ta cầm cái gậy trong góc nhà quật xuống, Lee Jeno xoay người ôm bảo vệ mẹ, cố gắng chống cự vài đòn, cuối cùng bị ông đánh đến gãy chân.

Sau đó ông ta có chuyến công tác dài ngày, ngay ngày hôm sau đã rời đi từ sớm, Lee Jeno cùng mẹ sử dụng tiền tích góp lập tức chuyển ra ngoài, chạy trốn khỏi cuộc sống cầm tù bí bách. Tất nhiên ông ta không ngừng tìm kiếm thông tin, không tra ra được địa chỉ mới của hai mẹ con hắn thì lại mò đến trường đại học mẹ Lee Jeno dạy để làm phiền. Lee Jeno ra mặt nói rằng nếu ông ta vẫn còn tìm đến nữa sẽ làm hồ sơ gửi đến cảnh sát báo án ông ta đánh đập hai người, từ đó Lee Jeno và mẹ mới được sống yên ổn. Tuy nhiên vẫn còn thủ tục ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC