- ℒ𝑜𝓋𝑒 𝒾𝓃 𝒥𝓊𝓁𝓎 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
trước cậu vừa ngủ dậy chưa đánh răng, đầu tóc rối bù như tổ quạ tôi đã nhìn thấy rồi giờ cậu còn ngại cái gì?" Lee Jeno ở đầu bên kia nhướng mày, hơi khó hiểu.

Huang Renjun vẫn như cũ, đầu cứng như đá, nói thế nào cũng không nghe.

Lee Jeno thở dài bất lực: "Bỏ ra đi mà, tôi nhớ cậu."

Nói xong hắn cũng tự giật mình, lại không kiểm soát được tâm tư rồi.

Hắn còn tưởng Huang Renjun sẽ dập máy, ai ngờ cậu lại bỏ chăn xuống thật. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mắt tròn long lanh hơi xao động, Huang Renjun tì cằm lên gối, vô thức né tránh Lee Jeno: "Được chưa?"

Ô hô?!

Lee Jeno thấy mình không ổn rồi. Nỗi nhớ tràn ra ngoài màn hình, hắn nhìn Huang Renjun vẫn đang vụng về sửa tóc, lại nghĩ ngược nghĩ xuôi về điều kiện của bản thân mình, tự đánh giá chấm điểm bản thân xem có đủ điểm lọt vào mắt xanh của Huang Renjun hay không.

"Cậu ngây ra cái gì thế?" Huang Renjun phụng phịu hỏi.

Lee Jeno lại thấy mình không ổn. Huang Renjun như một con cáo nhỏ mềm mại trốn trong chăn, gương mặt hơi nhăn lại vì giận hờn. Đáng yêu quá, không được rồi, không chịu nổi nữa rồi.

Muốn gặp cậu quá.

Lee Jeno không nói, nén lại để trong lòng, hắn sợ Huang Renjun sẽ thấy nặng nề, hoặc tệ hơn là nghĩ hắn là cái đồ biến thái.

Hai người giống như chưa hề có cuộc chia cách mấy tháng trước đây, tự nhiên trò chuyện như thể vô cùng thân thiết. Huang Renjun nói rồi mới hối hận vì sao trước kia không tìm Lee Jeno, Lee Jeno nói rồi cũng tự hỏi vì sao lúc ấy lại không tìm Huang Renjun tâm sự.

Để nỗi nhớ như dây leo bám dai dẳng thế này, lại giữa mùa đông buốt giá ra đường mười mét gặp một đôi yêu nhau, Lee Jeno quả thật giống như kẻ cô đơn nhất thế gian.

"Renjun à, tôi phải đi ngủ rồi, ngày mai sẽ tìm cậu. Ngủ ngon."

Huang Renjun chưa kịp trả lời, Lee Jeno đã dập máy. Cậu chỉ đành gửi câu ngủ ngon qua tin nhắn. Làm cái gì mà vội thế không biết.

Lee Jeno vội cái gì? Hắn vội xếp vali quần áo, không được rồi, nhớ quá rồi, không chịu nổi nữa rồi.

Người ta có câu, mắt không thấy thì tim không đau. Không gặp Huang Renjun thì thôi nhưng gặp rồi là lại muốn chạm vào cậu, muốn cùng cậu nói chuyện cả ngày, muốn cùng Huang Renjun đi dạo trên con đường quen thuộc đầy ánh nắng.

Muốn cùng cậu thực hiện lời hứa vào chiều hoàng hôn ngày ấy.

Lee Jeno mang đống đồ lỉnh kỉnh, song nghĩ thế nào lại bỏ hết lại. Hắn nghĩ thầm, nếu mình mang dáng vẻ một con cún đáng thương thì Huang Renjun sẽ không nỡ đuổi mình đi.

Mặc dù Huang Renjun không giận gì hắn nhưng hắn vẫn lo xa, sợ Huang Renjun biết tâm tình của hắn xong thì mặc kệ hắn chết rét dưới thời tiết âm độ.

Thôi kệ đi, vẫn là ra vẻ đáng thương sẽ tốt hơn.

Lee Jeno bay sớm, muốn gặp Huang Renjun càng sớm càng tốt. Hắn biết Huang Renjun mùa đông thích ngủ dậy muộn, thật ra là đoán ra từ câu chuyện đi học vào mùa đông thuở nhỏ mà cậu kể, Lee Jeno nghĩ, giờ Huang Renjun cũng không lớn nhiều, chắc hẳn vẫn giữ thói quen đó.

Vì thế nên Lee Jeno đặt chân xuống Cát Lâm lúc 7h sáng.

Muốn nhìn thấy bộ dạng ngái ngủ của Huang Renjun.

"Gì thế, chỗ tôi mới 7h thôi, lát nữa gọi lại cho cậu."

Huang Renjun vừa nghe máy đã bắn một tràng, muốn nhanh chóng đi ngủ tiếp.

"Lát nữa thì tôi thành trẻ cơ nhỡ mất, sao ở đây lạnh thế?"

Huang Renjun ú ớ: "Là sao? Mới sáng sớm cậu nói linh tinh cái gì thế?"

"Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu nhưng quên xin địa chỉ.." Lee Jeno đáng thương: "Renjun đón tôi được không?"

Gặp được cậu rồi.

Huang Renjun mặc áo khoác to sụ, mặt nhăn một đống ngồi taxi đến đón Lee Jeno.

Quả nhiên rất đáng yêu, Lee Jeno nghĩ thầm. Mặc dù bộ dạng này có chút cọc cằn hơn so với trong trí nhớ của hắn nhưng vẫn rất đáng yêu.

Huang Renjun làm gì cũng đáng yêu.

Lee Jeno không biết tình cảm của mình nảy sinh từ bao giờ. Hai người từ xa lạ thành bạn thân, từ cãi nhau chí choé đến thân thiết cùng nhau ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một phòng. Đầu tiên là hảo cảm, tiếp đến là ngưỡng mộ, hắn thích cách Huang Renjun suy nghĩ và đối mặt với vấn đề. Cậu khôn khéo, thông minh lanh lợi và rất quan tâm đến mọi người.

Sau cái hôm Huang Renjun mang hoa quả đến phá cỗ trước mặt Lee Jeno, cậu gọi đó là thứ quà bồi bổ, Lee Jeno vừa bất lực vừa buồn cười, Huang Renjun thực sự rất thú vị. Hắn vì đi lại có chút khó khăn nên hay đi cuối cùng, vừa để tránh va chạm, cũng tránh người đi cùng hắn phải chờ đợi quá lâu.

Huang Renjun xách túi hoa quả, đợi Lee Jeno đi cùng mình.

"Không phải đợi tôi đâu, về đi trời sắp mưa rồi đấy."

Huang Renjun hào sảng: "Sợ gì chứ, mọi hôm tôi chạy chán rồi, nay muốn sống chậm lại một chút."

Lee Jeno bám vào lan can đi từng bước nhỏ, không trả lời. Lúc hai người đi ra được đến cổng trường thì trời cũng bắt đầu mưa to. Huang Renjun lôi từ trong cặp ra một chiếc ô màu vàng, bật ô rồi dúi vào tay Lee Jeno, tay còn lại cầm túi hoa quả.

"Ơ này tôi không.."

Huang Renjun cắt ngang: "Cậu dùng đi, tôi chạy về nhà là được. Bai bai!"

Lee Jeno cầm ô vàng đứng giữa trời mưa: "Nhưng tôi đi taxi mà..."

Quả nhiên ngày hôm sau Huang Renjun bị cảm cúm, đến lớp người tái như ếch xanh, không chút sức lực gục đầu xuống bàn ngủ.

Chắc là từ ngày hôm ấy, Huang Renjun cho hắn đồ ăn, đợi hắn cùng đi, lại cho hắn ô để dùng. Ánh nắng bừng lên giữa cơn mưa, trái tim đập rộn ràng vì những điều vụn vặt. Lee Jeno đã thích Huang Renjun từ lâu rồi.

"Cậu đến đây làm gì?" Huang Renjun đứng dưới khu nhà, khoanh tay hỏi tội Lee Jeno.

"Có chuyện muốn nói với cậu." Lee Jeno đáp.

"Chuyện gì mà phải đến tận đây để nói? Sao cậu không nhắn tin, công nghệ giờ phát triển thế rồi cơ mà." Huang Renjun vẫn không hiểu nổi.

"Chuyện này phải nói trực tiếp."

"Quan trọng lắm sao?"

Lee Jeno gật đầu, chuyện gì có cậu cũng quan trọng.

"Mẹ tôi ly hôn được rồi."

"Thật sao?! Sức khoẻ cô thì sao? Đã khá hơn chưa?" Huang Renjun bay hết giận dỗi, thực sự vui mừng từ tận đáy lòng.

"Tốt rồi, tốt rồi. Cậu có thể sống yên bình rồi." Huang Renjun vỗ vai Lee Jeno, sau đó như nhận ra điều gì, cậu tiện thể bóp chặt vai áo hắn: "Chỉ nói chuyện này?"

Lee Jeno bật cười, nắm hai tay Huang Renjun, kéo cậu vào lòng mình, ôm thật chặt.

"Chưa hết, còn nhiều chuyện lắm, muốn từ từ nói với cậu."

Huang Renjun bị ôm, bất ngờ muốn đẩy ra nhưng cậu nào chống lại sức của Lee Jeno. Hắn cao hơn cậu, chăm tập thể dục nên đô con hơn cậu, tất nhiên sức mạnh cũng không thể địch lại. Huang Renjun đành đứng im như búp bê mặc hắn ôm.

Thực ra cũng có chút thoải mái.

"Tôi đến để ngắm tuyết."

Huang Renjun trợn mắt, trong lòng run rẩy, vẫn nhớ, Lee Jeno vẫn còn nhớ.

"Hàn Quốc cũng có tuyết đấy thôi, hơn nữa cậu bỏ công sức với tiền bạc chỉ để đến ngắm tuyết à? Báo trước với tôi thì đã tốt hơn rồi."

"Ừ Hàn Quốc cũng có tuyết." Lee Jeno ôm chặt không buông, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Huang Renjun: "Cát Lâm đẹp hơn, vì cậu."

"Tuyết nơi này đẹp hơn vì có cậu."

"Cậu là muốn nói gì?" Huang Renjun kẹt trong vải áo bồng bềnh của Lee Jeno, giọng nói có phần nghẹn ngào.

"Tôi đang tỏ tình."

Tuyết bắt đầu rơi, hình như ông trời cũng đang giúp hắn, thúc giục hắn mau mau bày tỏ, Lee Jeno mỉm cười tách Huang Renjun ra một khoảng, dùng hai tay nâng mặt cậu, âu yếm ngắm nhìn.

"Huang Renjun, tôi thích cậu."

"Tôi muốn cho cậu thấy dáng vẻ tốt nhất của mình, muốn cho cậu tất cả những gì tốt đẹp nhất trên cuộc đời này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dáng vẻ nào của tôi cậu cũng thấy hết rồi, đến cả lúc tôi lâm vào tình cảnh thảm hại nhất là khi bị chính bố ruột mình sỉ vả cậu cũng thấy rồi. Nên tôi có chút tự ti, cậu có một gia đình hạnh phúc như vậy, nếu tôi đột ngột gõ cửa xông vào liệu có làm ảnh hưởng đến cậu hay không."

Lee Jeno nói tiếp: "Còn cả yếu tố là cậu không thích con trai, những thứ trên sau khi phân tích xong, tôi thấy phần trăm tôi tỏ tình thành công là vô cùng thấp. Nhưng tôi vẫn phải nói, dù là 1% thành công tôi cũng phải nói. Huang Renjun, tôi thực sự vô cùng thích cậu."

Mắt mũi Huang Renjun đỏ ửng, dáng vẻ như sắp khóc đến nơi. Lee Jeno đột ngột tỉnh mộng, luống cuống xoa mặt Huang Renjun, muốn lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống.

"Tôi tỏ tình là việc của tôi, cậu không cần phải đồng ý đâu, ý tôi là nếu cậu đồng ý thì tốt thật đấy nhưng mà cậu không cần miễn cưỡng vì tôi là bạn cậu đâu. Tình cảm của cậu là của cậu, cậu từ chối tôi cũng không sao hết.."

Càng về cuối Lee Jeno nói càng nhỏ, tất nhiên chẳng ai muốn lời tỏ tình của mình bị từ chối nhưng hắn không muốn Huang Renjun phải miễn cưỡng làm bất kỳ cái gì. Kể cả việc yêu thích hắn.

Vậy nên thực sự, Huang Renjun từ chối hắn cũng không sao đâu.

Huang Renjun thế mà khóc thật, Lee Jeno thở dài, từ lúc biết nhau đến giờ, Huang Renjun đã khóc vì hắn lần này là lần thứ ba, Lee Jeno tự chửi mình là đồ khốn nạn, dù biết bản thân không làm gì sai nhưng hắn vẫn tự trách mình không ra gì.

"Tôi.. tôi lấy giấy ăn cho cậu."

Lee Jeno xoay người tìm kiếm đồ trong túi, Huang Renjun bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy hắn, nước mắt nước mũi lau hết vào áo Lee Jeno.

"Đừng nói thế, em thích anh, em cũng thích anh, vô cùng vô cùng thích anh."

Lần này Lee Jeno nghĩ mình cũng sắp khóc đến nơi rồi. Cảm giác người mình thích cũng thích mình là thế này sao?

Huang Renjun đổi xưng hô, trái tim Lee Jeno mềm nhũn như băng tuyết gặp mặt trời. Gặp được rồi, gặp được mặt trời nhỏ, gặp được ánh sáng của cuộc đời mình rồi.

Lee Jeno nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Huang Renjun lên, đặt xuống môi mềm một nụ hôn.

Tuyết rơi dày trắng xoá cả mặt đất, Huang Renjun chìm trong tình yêu ngọt ngào lại thấy yêu nơi này, yêu tuyết trắng mềm mại hơn một chút.

Huang Renjun đưa Lee Jeno về nhà, trong lòng hồi hộp như dẫn người yêu về nhà ra mắt cho dù bọn họ mới chỉ xác nhận mối quan hệ năm phút trước đó. Bố mẹ Huang rất chào đón Lee Jeno, sớm đã coi hắn như người trong nhà, hỏi thăm một hồi xong mới thả người cho Huang Renjun bắt đi.

Lee Jeno ấn Huang Renjun lên cửa, cúi đầu hôn sâu. Khi nãy hai người đứng dưới cổng tiểu khu đã chim chuột rất lâu, hại cho môi Huang Renjun vừa sưng vừa đỏ, cậu còn sợ nhị vị phụ huynh sẽ phát hiện ra điều gì bất thường. Ấy thế mà Lee Jeno vẫn còn muốn nữa, hắn lại vần cậu qua lại thêm một chập, Huang Renjun khó thở đập vào vai hắn mấy cái ra hiệu hắn mới tiếc nuối rời đi.

Buổi tối đi ngủ, Lee Jeno xoay người ôm chặt Huang Renjun trong lòng, hai thanh niên hơn 1m7 chen chúc nhau trên chiếc giường đơn, chật chội mà ấm áp. Huang Renjun đánh vào tay Lee Jeno, buồn cười nói: "Hồi trước nhà em ở Hàn Quốc có giường đôi thì anh đòi trải chăn nằm đất, bây giờ giường đơn thì lại nhất quyết đòi nằm chung là thế nào?"

Lee Jeno cười: "Lúc ấy anh sợ không nhịn được."

"Thế bây giờ thì nhịn được hả?"

"..." Lee Jeno câm nín: "Đi ngủ thôi."

"Trả lời em đi." Huang Renjun ngọ nguậy, bắt Lee Jeno trả lời bằng được.

Lee Jeno lại dùng sức mạnh chế ngự người yêu: "Đợi em đủ tuổi sẽ trả lời em sau. Ngủ đi."

Huang Renjun đỏ mặt im lặng, ngoan ngoãn nằm trong lòng Lee Jeno như mèo con. Nghe thấy tiếng thở đều trên đỉnb đầu, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn.

"Bao giờ anh về Hàn Quốc."

Lee Jeno quả nhiên chưa ngủ: "Ngày kia. Về dọn nhà."

"Anh lại chuyển nhà à?"

"Chuyển về cạnh em. Mẹ anh cũng rất nhớ mẹ em."

Huang Renjun reo lên, bật dậy trên giường: "Thật sao?"

"Thật." Lee Jeno kéo người yêu nằm xuống, vòng tay xoa tóc Huang Renjun nhẹ nhàng: "Lại được về với em rồi."

Huang Renjun không nói rõ được thời điểm mà cậu thích Lee Jeno là bao giờ. Tình cảm lớn dần đi từ sự đồng cảm thương xót đến nhớ nhung và cuối cùng là yêu. Lee Jeno thoạt nhìn lạnh lùng như vậy, ban đầu còn luôn là đối tượng cùng cãi nhau với cậu. Huang Renjun tưởng rằng mình gặp phải khắc tinh của cuộc đời này rồi nhưng cuộc đời đưa đẩy, mang Lee Jeno đến bên cậu với một hình ảnh hoàn toàn khác. Một cậu trai mười bảy tuổi nhiều tâm tư, có nhiều hơn một sự vất vả ẩn sau nét trầm lặng ít nói của bạn. Cái ngày Huang Renjun bê đồ từ tầng một lên tầng năm, mặc dù Lee Jeno không giúp đỡ gì, lại còn thản nhiên ngồi chơi xơi nước trước mặt người đang vất vả là cậu đây nhưng Huang Renjun nhận ra, Lee Jeno đang âm thầm trông đồ giúp cậu. Giữa mùa hè nóng bức, Lee Jeno hoàn toàn có thể chọn về nhà ngồi điều hoà ăn kem xem tivi nhưng hắn lại chọn ngồi dưới gốc cây cho muỗi cắn chỉ để chọc tức Huang Renjun ư?

Làm gì có chuyện đó.

Huang Renjun đứng từ trên cao nhìn xuống thấy có người lạ mặt nhăm nhe vào mấy thùng hàng của mình. Cậu đứng trên cao định hét lên thì thấy Lee Jeno ra mặt, dù không nghe thấy nội dung câu chuyện là gì nhưng Huang Renjun lúc ấy nhận ra, Lee Jeno chỉ được cái mồm thôi.

Đùa chứ, người yêu cậu là tốt nhất trên đời này rồi.

-------

'Love in July' - Cuốn nhật ký bằng tranh được hoạ sĩ Huang Renjun kết hợp cùng doanh nhân trẻ tuổi Lee Jeno phát hành vào năm 2030 - Nói về một chuyện tình tưởng chừng đã bỏ ngỏ vào một ngày cuối tháng bảy rực rỡ nhưng rồi định mệnh đã quyết định tất cả, những người yêu nhau, chắc chắn sẽ quay về với nhau.

•End•

06/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC