ko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận rộn thì cũng ổn thôi, cho đến khi méo thể chịu đựng nổi. Ban đầu Jeno cố nghĩ là có làm thì mới có ăn - thất nghiệp thì có mà ăn đủ luôn á, anh an ủi bản thân thế - nhưng khách hàng mới nhất của anh là một cặp đôi muốn anh thiết kế căn nhà trong mơ cho họ, và anh đã ngửi được ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên rằng ca này sẽ dai dẳng và khó chiều đây. Được thôi, nhà của các vị là do tôi thiết kế. Nhưng xin thưa nếu hai vị cứ gây khó dễ và thiếu quyết đoán như thế, thì tôi sẽ phát rồ lên khi phải quay về con số không và vẽ lại bản phác thảo lần thứ ba đấy. Thở ra một hơi não cái bộ lòng, anh đập cây bút chì xuống bàn, trơ ra khung nhà vừa được hoàn thiện.

Anh cần một phút nghỉ. Cần lắm luôn. Lững thững đi ra phòng khách, anh vô tư thả mình xuống ghế bành và vơ lấy cái điều khiển. Renjun có thuê một người giúp việc sẽ đến đây một tuần một lần để giữ cho khu vực chung trong căn hộ sạch như lau như ly, và đôi khi anh cứ có cảm giác như sự hiện diện của mình đang làm ô uế căn nhà này ấy.

Donghyuck thể nào cũng sẽ khoái chọc Renjun cho xem, anh buồn buồn nghĩ. Cậu sẽ gọi cậu chàng là một nhóc quạu, sẽ cười cợt vào mấy tấm tranh lòe người treo ở lối vào cùng cả cái lò sưởi quá khổ, và Jeno hẳn là sẽ vào hùa với cậu. "Tụi mình sao mà đủ chảnh để bằng vai phải lứa với cậu ta kia trứ." Jeno có thể nghe luôn ra cái giọng mượt mà nhưng đậm mùi cà khịa thiếu đánh ấy, và chúng khiến anh khe khẽ bật cười.

Đệt, anh nhớ Donghyuck. Anh nhớ cậu quá rồi, ngay cả khi anh không hề muốn thế.

Khi cửa chính vụt mở và Renjun bước vào, Jeno theo thói quen đứng bật dậy và chỉnh trang lại dáng vẻ. Tuy là mặc áo phông và quần ngủ nhưng anh vẫn luôn cảm thấy bộ dạng này thật xuềnh xoàng trong chính căn nhà của mình, và ngày hôm nay cũng không khác gì: Renjun nhìn hoàn hảo y như căn hộ của cậu ta, khoác lên mình bộ suit xám vừa in hẳn là ngang giá với tiền thuê nhà. Mọi thứ đều được đặt riêng, cậu ấy đã tiết lộ thế khi có lần Jeno hỏi. Cậu cần áo khoác phải tuyệt đối ôm vừa bờ vai nhỏ, và quần thì phải chỉnh sửa để đưa lọt đuôi.

"Hey cậu!" Jeno cất tiếng chào, tắt phụt kênh truyền hình thực tế nhảm nhí về một cô gái bị nghiện ăn giẻ rửa bát. "Mừng cậu về. Nay đi làm vui chứ hả?"

Renjun không đáp lời ngay, nhưng Jeno khá chắc câu trả lời. Vai cậu ấy hơi chùng xuống mà bình thường đâu có vậy, và việc đầu tiên cậu làm khi bước tới cánh cửa phòng khách là nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh biển. "Tôi mệt," cậu ấy rốt cuộc cũng lên tiếng, tựa người vào khung cửa. "Cậu ăn gì chưa?"

"Nay tôi lười quá, nên chỉ ốp trứng ăn tối thôi." Jeno nhún vai. "Xin lỗi, làm cậu thất vọng rồi. Tôi làm cho cậu mấy quả trong lúc cậu tắm nhé, nếu cậu muốn."

"Khỏi. Không sao. Tôi cũng chả đói lắm." Renjun thở dài, lùa những ngón tay vào mái tóc được vuốt ngược một cách hoàn hảo, đôi tai ép dẹp dưới bàn tay.

"Mình gọi đồ ăn ngoài cũng được. Tôi sẽ ăn bữa nữa," Jeno gợi ý, cố giấu đi vẻ mong chờ rằng Renjun sẽ đề nghị thanh toán. (Renjun đúng thật là đã đãi anh ăn một khoản kha khá rồi - luôn luôn là món gì đó thanh tao và kỳ công, giống như con người cậu ta vậy.) Anh vươn vai ưỡn cong lưng, kìm lại một cái ngáp, và đang định gợi ý món gà rán -

Bỗng từ đâu, trước cả khi anh kịp mở miệng, Renjun vụt biến mất nhanh như chớp, phóng vèo qua phòng khách chưa đến một giây và đập bàn tay phải lên bức tường cái bộp. Chuyển động đột ngột trái ngược với dáng vẻ ung dung lãnh đạm mọi khi khiến Jeno sợ hết hồn, adrenalin tràn cứng cả cơ, sẵn sàng nhảy bổ ra hỗ trợ Renjun... nhưng ngay sau đó Renjun lại ngây ra như phỗng, tai dựng đứng và cơ thể run run khi thất thần cúi nhìn bàn tay.

"Nó biến đâu rồi?"

"Nó nào?" Jeno liếc ngang dọc xem có cái gì lạ không, nhưng tất cả những gì mắt anh dò ra là tia sáng lấp lóa khi anh giơ cao cánh tay. Ồ - từ đồng hồ của mình. Anh lại ngẩng lên nhìn Renjun, nhưng ánh mắt của cậu chàng nhỏ con lại dán chặt vào cái bóng in trên bức tường phản chiếu ánh mặt trời phát ra từ đồng hồ của Jeno. Lúc Jeno che đi mặt đồng hồ, đốm sáng biến mất, còn Renjun thì hấp háy mắt, cứ như vừa bị đánh choáng.

Anh nín nhịn, nhưng không thể ngừng được mà cười lớn. Ngay lập tức, đuôi Renjun xù lên và dựng ngược.

"Cái gì?"

"Không có gì đâu, xin lỗi cậu, chỉ là -" Jeno nuốt xuống tiếng cười, đột nhiên thấy cuộn trào cơn sóng tội lỗi. Renjun chắc chắn không phải kiểu người thích bị cười vào mặt, anh vốn biết rồi cơ mà. "Cậu có đôi khi dễ thương đến không ngờ luôn á."

Mắt Renjun nheo lại, đầu mày nhíu chặt và đôi bàn tay bé xinh cuộn lại thành hình nắm đứm. "Im mồm. Tôi không có như thế."

"Đúng. Cậu không như thế. Xin lỗi."

Renjun chỉ hơi thả lỏng người chút xíu - mặc dù phần đầu chiếc đuôi vẫn giật giật chứng tỏ còn chút kích động sót lại, và trên gương mặt lộ rõ sự chần chừ khi cậu lôi chiếc ví từ túi áo trong và thảy lên mặt bàn. "Gọi và đặt món gì đó trong lúc tôi đi tắm đi, nhắm làm được không? Lấy thẻ của tôi mà thanh toán."

"Tuân lệnh!" Tay nhanh hơn não, Jeno đưa bàn tay lên giả vờ làm điệu chào cờ, nhưng anh nhận ra được ngay hậu quả vào khoảnh khắc đôi con ngươi của Renjun phình rộng. Chưa mất đến nửa giây để cậu chàng phóng vọt nguyên nửa phòng về chỗ cái ghế tựa, trèo lên đệm ghế để chụp lấy giọt ánh sáng phản chiếu nhảy nhót trên bức tường phía sau. "Xin lỗi... Hay tôi đóng rèm vào nhé?"

"Không... không cần, tôi té đây." Tầng ý trong đôi mắt cậu khi cậu lườm anh là nguyên một cỗ bạo chúa, nhưng cái cách cậu bặm bặm môi dưới, như thể đang nghĩ suy gì đó, thì đáng yêu gì đâu á.

Jeno mím môi cắn lưỡi để giữ suy nghĩ ấy cho riêng mình. Tốt nhất là giữ lấy cái mạng của mình trước.

***

Khoảng cách giữa tỉnh như sáo với thiu thiu gà gật đúng thật là mong manh. Jeno biết thừa, ví dụ nhá, anh sẽ thiếp ngủ trên ghế trong khi đang xem TV, xong nhận ra là nhất định phải về lại giường để mà cắm sạc điện thoại cho ngày hôm sau - nhưng lại trôi về vùng đất mộng mơ thêm vài phút nữa. Anh mơ thật, ở một viễn cảnh nào đó, là anh dậy rồi, rửa cái mặt rồi, đi lại về phòng rồi, nhưng cuối cùng chớp mắt một cái lại thấy mình vẫn đang chày bửa trùm chăn nằm trên ghế, tự hỏi quần què gì vừa diễn ra vậy chòi.

Anh dằn lòng ngăn một tiếng thở nặng nhọc, ép bản thân ngồi dậy và dụi dụi đôi mắt sưng húp. Thôi dẹp không rửa mặt nữa thì có thể gớm đến đâu cơ chứ?

Tiếng cửa chính lạo xạo đánh động anh về ngay trạng thái cảnh giác. Quỷ gì thế - Anh luống cuống tìm điện thoại, lôi nó khỏi kẹt giữa hai miếng đệm ghế và nheo mắt nhìn thứ ánh sáng nhức nhối khi màn hình vụt mở. 2:34 sáng, và theo như những gì Renjun đã nói đến trước đó, tòa chung cư không tuyệt đối im ắng, anh có thể thấp thoáng nghe ra tiếng nhạc từ nhà hàng xóm vọng qua tường.

Đám hàng xóm. Renjun bảo bọn chúng vẫn ném cho cậu cái nhìn khinh khỉnh khi đụng nhau ở sảnh - chắc chúng nó không ghét cậu ấy đến mức lẻn vào đây và quậy loạn lên trong khi tụi này ngủ chứ hả? Không chắc lắm, nhưng chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh bừng tỉnh, len lén đứng dậy mở hết đèn lên và nhìn quanh quất.

Phòng khách trống. Phòng bếp trống. Nhà tắm trống, và cửa phòng Renjun vẫn khép chặt như mọi khi. Hay là mình đang mơ. Vãi cức. Dạo này anh có nghĩ gì nhiều về Donghyuck đâu. Hay não anh lại mới chuyển sang một cơn hoang tưởng khác thế? Thở dài, anh quay lại nhà bếp để tu nhanh một hớp nước lạnh cho tỉnh cái đầu, rồi kiểm tra lại một lượt khóa cửa trước khi vào nhà tắm. Đúng zị, giờ thì không có cớ gì mà không rửa mặt cả.

Anh chưa kịp vỗ dưỡng ẩm lên da thì nghe thấy tiếng cào nhè nhẹ ở cửa chính, nhè nhẹ nhưng rất gấp rút. Âm thanh khiến anh dựng ngược tóc gáy, và anh tuyệt vọng liếc về phía phòng Renjun ở bên đối diện. Gọi cậu ấy dậy có thể là một ý hay, nhưng anh ghét việc phải dọa cậu bởi một điều chả ra đâu vào đâu như thế.

"Jeno, nghe thấy tôi không? Cho tôi vào đi!"

- Âm sắc nhẹ nhàng trong giọng nói của Renjun vọng vào từ ngoài sảnh khiến Jeno giật cả mình, nhưng anh nhanh chóng chạy ào ra nhìn qua lỗ cửa, rồi ngượng nghịu cười, mở cửa để Renjun bước vào. Renjun này anh chưa nhìn thấy bao giờ: từ đầu-đến-chân là nguyên một cây hồng baby cùng với băng đô hất mái lên để khỏi xòa vào mặt. Cậu ta thở hồng hộc, cứ như vừa mới leo cầu thang thay vì đi thang máy vậy, và cặp má thì ửng lên sắc hồng không rõ là do vận động nhiều hay do lạnh.

"Cậu đang làm cái gì đấy?" Jeno thì thào khi bước sang bên để nhường lối cho cậu vào, khóa luôn cửa lại cho chắc ăn. "Không phải là cậu hẹn một tay buôn cần đợi dưới bãi đỗ hay gì đó đấy chứ?"

"Hả? Không. Đừng có điên."

"Bạn gái bí mật hửm?" Jeno lại thử đoán, một nụ cười nhỏ vẽ nơi khóe miệng dẫu cho anh đang mệt phờ râu. "Hay là bạn trai bí mật?" (Jeno đã từng nhắc đến Donghyuck, nên Renjun hẳn đã biết là anh thích con trai - còn anh không chắc lắm Renjun thích kiểu gì.)

"Bạn-gái-hoặc-bạn-trai của tôi sẽ không phải là người tử tế gì nếu như họ chỉ muốn gặp tôi sau nửa đêm." Renjun gắt gỏng, nhưng trong đôi mắt cậu lấp loáng một nét vui đùa. "Thi thoảng vào ban đêm tôi hay bị cuồng chân, và lúc ấy tôi cần phải... vi vu"

"Vi vu?"

"Mà tôi không muốn làm cậu tỉnh," Renjun tiếp tục quạu cọ, đi qua anh vào trong bếp, lấy một chai nước trong tủ lạnh. "Nên là tôi ra ngoài. Xin lỗi nếu như có làm cậu sợ."

Giờ thì Jeno ngoác miệng cười to. Sao cậu ấy dễ thương quá vậy cà? Thật là không công bằng. "Vi vu á?" anh ướm ghẹo cậu, khẽ nhướng một bên mày.

"Đúng vậy. Câm cái mồm vào đi," Renjun nạt lại, tháo chiếc băng đô ra. Jeno thích kiểu tóc mà cậu hay vuốt, nhưng anh thích nhìn tóc cậu như thế này hơn, xù tung lên một cách xinh đẹp. Cậu liếc nhìn về phía phòng khách trong khi tu nước ừng ực. "Cậu định ngủ trên ghế đấy à?"

"Tôi không định thế nữa," Jeno cất tiếng, nhưng cái rũ hờ tiu nghỉu trên đôi tai của Renjun không thoát khỏi tầm mắt anh. "Sao thế? Cậu muốn tôi ngủ lại à? Muốn cuộn tròn nằm trên đùi tôi sau một đêm dài vi vu hơm?"

Mũi Renjun phập phồng bực tức, và Jeno đành phải nén xuống tiếng khúc khích khoái chí. Một mặt, anh thật sự sợ là mình đang làm phật lòng cậu bạn cùng nhà, nhưng mặt khác - phản ứng của cậu ta kích thích thiệt chớ. Renjun không phải lúc nào cũng là một đồng chí thân thiện, nhưng sự bình tĩnh biết tự chủ của cậu thì khá là đáng nể đấy, dù cho đó là khi ngồi hầu một buổi họp dài-ba-tiếng qua điện thoại, để yên cho nước nhỏ từng giọt từ vòi trong bếp, hay là chịu đựng một nùi trêu chọc vào giữa đêm như thế này.

"Ờ," cậu ta lạnh lùng thuận theo, chính là đối lập hoàn toàn với câu trả lời mà Jeno tưởng. Ể, nếu thế thì...

"Được được. Chờ nhé, để tôi dọn lại chỗ cho thoải mái đã ha." Jeno phi trước về ghế, ngồi xuống dang tay dang chân cho ấm chỗ rồi giũ giũ tấm chăn sờn bông phủ lên người. Anh đã đồ rằng Renjun sẽ cười khẩy, bảo anh là tên hấp hơi, và sẽ về lại phòng - thế mà, đuôi của cậu nhân miêu lại ngoe nguẩy với một điệu mà Jeno chưa thể đọc ra được là có ý gì, rồi cậu (lóng ngóng) trèo lên đùi Jeno, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại vừa xinh trên đôi chân đang duỗi thẳng của anh.

"Ờm..."

"Đừng có mà vuốt ve tôi, không tôi đi đấy," Renjun làu bàu, trái ngược hẳn với tiếng gừ cứ ngày một lớn qua mỗi giây trôi. Cậu có hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng dụi dụi mặt vào đùi Jeno.

"Nhỡ tôi phải dậy để đi tè hay làm gì đó thì sao?"

"Khỏi đi. Không cho."

Jeno phì cười, rồi sau một thoáng, anh rũ rèm mi. "Cậu này, tôi không ngờ là cậu lại hành động y như một con mèo như thế này đấy."

"Thế thì cậu quả là ấu trĩ." Renjun xùy một tiếng, và như thể đọc được tâm trí anh, cậu ngạo nghễ chặt đẹp luôn câu nói tiếp theo của Jeno: "Và điều đó không có dễ thương nhé. Như thế là bình thường với loài của tôi. Chẳng ngộ nghĩnh gì hơn so với việc các cậu đổ mồ hôi, hay là hú hét chửi thề lúc chơi game cả, nên đừng có mà phán."

"Rồi rồi." Jeno tủm tỉm cười, mặc dù đúng thật là anh phải vận hết nội công ra để mà không mê mẩn lùa tay vào mái tóc xù của Renjun. "Ngủ ngoan nhé, Renjunnie~."

"Urgh." Đuôi Renjun đập đập khó chịu, nhưng tiếng gừ thì chẳng ngừng lấy một giây, và Jeno thì hiểu rằng điều đó hẳn có một ý nghĩa nào đó.

***

Trong một hay hai tháng đầu của mối quan hệ bạn - nhà này, Jeno làm việc trong phòng anh còn Renjun làm việc trong phòng cậu, thế mà cũng hợp lý ra phết. Jeno vẽ liên tọi, và cần một cái mặt bàn vừa dài vừa rộng để đặt được bản vẽ; Renjun, trong khi đó, lại thường làm việc qua điện thoại, Jeno hay nghe thấy tiếng cậu văng vẳng sau bức tường. "Không phải, tôi đã bảo là bán đi cơ mà, có phải giữ đâu! Cổ phiếu của mấy công ty tầm trung chưa bao giờ cao như thế, anh bị ngu đấy à?"

Thảng hoặc, khi Jeno đã xong xuôi với đống bản vẽ và chỉ cần chờ khách hàng phản hồi, anh sẽ tranh thủ trả lời email và gửi CV cho các nhà quản lý tiềm năng. Thảng hoặc, khi Renjun đã xong xuôi với việc hò hét đám thực tập sinh qua điện thoại, cậu sẽ tranh thủ đọc những báo cáo tài chính đầy chữ và chán òm kèm những biểu đồ mà với Jeno nhìn trông như là viết bằng tiếng Hy Lạp vậy. Những ngày như thế, thảng hoặc, họ sẽ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế bành, giữa hai người chẳng có gì ngoài một chiếc gối tựa. Và thảng hoặc, khi tâm trạng Renjun đang tốt, cậu sẽ xoay người lại và tựa lưng vào vai Jeno, như lúc này đây.

Cậu ấy thơm ghê. Kỳ cục thật, bởi người Renjun không có mùi gì là giống với dầu gội hay nước hoa hay bất cứ thứ gì mà Jeno có thể gợi tả chính xác, cậu ấy chỉ mang một mùi hương tươi sạch, khoan khoái và tơ mịn, nếu mà có thứ mùi như thế. Tóc cậu ấy nhìn đúng thật là mềm, và lông của cậu ấy trông còn mềm mại hơn, đặc biệt là túm lông trắng lấp ló bên dưới đôi tai.

"Này."

"Hửm."

"Cậu có tai bình thường không? Tôi không nhìn ra được với cách cậu để tóc như thế này á."

Renjun ngẩng đầu khỏi tờ báo gấp gọn, nhăn mày lo ngại, và né người ra xa khỏi vai Jeno. "Cậu đang ú ớ cái gì thế?"

"Tôi khum biết. Tôi cứ tò mò điều ấy suốt." Jeno có chút ngượng ngùng với câu hỏi đậm vị ngớ ngẩn của mình, nhất là khi Renjun lại chớp đôi mắt to tròn và trả lời anh với tông giọng mà người ta dùng để nói chuyện với một đứa con nít như thế.

"Tai của tôi nằm trên đỉnh đầu, và với loài của tôi, thì như thế là bình thường."

"Không có gì. Không có gì đâu. Xin lỗi cậu." Jeno lại im bặt, cố dỗ bản thân nhìn lại về màn hình máy tính - rồi sau đó vài giây, có vẻ bẽn lẽn, Renjun tiếp tục tựa người vào nơi ấm áp bên vai Jeno. Sự thinh lặng êm đềm lại một lần nữa bao phủ căn phòng, chỉ còn âm thanh nền là giọng nói đều đều phát từ bản tin trên TV.

Renjun lật giở trang báo tiếp theo, đôi tai giật giật cọ vào má Jeno, vô cớ khiến trái tim anh bắt đầu bum bum từng hồi. Cứ như thể đáp lại thứ cảm giác ấy, tai của Renjun lại động đậy một lần nữa, rồi lần nữa. Jeno ho khan một tiếng, Renjun dịch người đi, nghiêng đầu sang chỗ khác để không bị làm phiền.

"Xin lỗi, tôi không làm cậu khó chịu chứ?" Jeno dè dặt hỏi, liếc nhìn thêm một cái nữa. Chu choa, trông chúng mềm thật đó.

"Ừ thì, không. Có điều -" Renjun ậm ờ, rũ đầu lắc nhanh một cái. "Tóc tôi cứ chọc vào tai vì nó dài quá rồi. Khó chịu thế nhở. Tôi phải đi cắt tóc cuối tuần này mới được."

"À. Ừa, tôi cũng bị vậy đấy," Jeno thật thà đáp lời, vò vò tóc ra sau tai. Anh cũng cần đi tỉa chút tóc.

"Cậu có thể gãi chúng, nếu muốn." Renjun thở dài, ra vẻ cam chịu lắm, thấy thế Jeno không nhịn được mà bật cười.

"Tôi có thể gãi tai của mình á? Hơ hơ, cám ơn vì đã xuống chiếu ban ân ha."

"Khồng," Renjun quạu cọ làu bàu, mắt nhất mực nhìn vào đống chữ trước mặt. "Tai của tôi ấy. Cậu cứ nhìn vào chúng còn gì, nên là... nếu mà thỏa trí tò mò của cậu thì, làm đi. Gãi tai cho tôi."

Jeno lớn tiếng cười, có vẻ là nước đi sai lầm, bởi anh hứng trọn ngay một ánh mắt lạnh như băng. Nhưng rồi anh vẫn đưa tay ra và tuân chỉ, bởi vì không chắc liệu có khi nào anh lại được trao cơ hội này lần nữa không.

Tai Renjun đúng chuẩn là mềm ghê, mà chạm vào còn âm ấm, lại mịn màng - y như tai mèo vậy, suy nghĩ này khiến anh thấy mình đúng là đồ ngớ ngẩn, có thế mà cũng thấy ngạc nhiên. Renjun dụi đầu sâu hơn vào cái chạm cũng lại hệt như một chú mèo, đôi mắt xinh yêu nhắm hờ vương nét bình yên và một tiếng gừ khoan khoái vụt thoát khỏi đôi môi hé mở.

Và rồi, đúng bốn giây sau: "Được rồi. Dừng. Đủ rồi."

"Xin lỗi. Tôi làm không tốt à?"

Renjun nghiêng đầu nhìn Jeno, thế rồi - chầm chậm một lần chớp mắt. Jeno đã từng đọc mấy thứ về hành vi của loài mèo, nhưng khốn khổ cho đời anh là anh lại không nhớ một cái chớp mắt chậm mang ý nghĩa gì. "Không, tôi chỉ muốn ba cái gãi thôi. Thế là đủ rồi," cậu lầm bầm, và, với một sự khoan thai khiến Jeno sững người, cậu xoay đầu lại và cọ cọ má, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, lên vai chàng trai cao lớn hơn. "Cậu sắp làm việc xong chưa? Hôm qua tôi đã mua một con bạch tuộc. Tôi muốn cậu đi làm bánh takoyaki cho tôi."

Jeno biết điều này có ý gì. Anh không chắc từ khi nào hay tại làm sao, nhưng có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người họ trong một khoảng thời gian ngắn. Và mặc dù mọi thứ mới tiến thêm được một quãng nhỏ, hay phủ lên mối quan hệ này một lớp thân tình thật nông, nhưng - bất kể là chuyện gì xảy ra, thì dường như đều là vì một điều gì đó tốt đẹp hơn.

-------------

Nếu các vị đọc fic này với hy vọng tìm được chút pỏn thú thì thật thứ lỗi tại hạ không đủ sức phục vụ đâu 😂😂 Fic này cute hề hước thui nha :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren