Ne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno thấy cái cảnh phải tìm bạn cùng phòng ở tuổi hai mươi lăm nó thảm hại thôi rồi, nhưng mà anh có thể làm được gì khác đây? Seoul thì đắt đỏ, mà làm freelance thì cũng xu cà na lắm - có lúc tiền về như nước, và có lúc thì túi anh cạn khô không nổi một đồng. Hồi trước, anh có thể nhờ Donghyuck gánh đỡ phần nào khi công việc ế ẩm - cùng nhau, họ cũng kiếm được kha khá, thậm chí họ còn từng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ -

Cơ mà, ờ thì, vạn vật đổi thay, và anh vẫn sẽ phải làm những việc nên làm. Donghyuck chẳng còn ở bên, và từ loạt ảnh selfie-cùng-người-yêu-mới của cậu trên Instagram (không phải là anh tọc mạch đâu nhé), anh hiểu cậu sẽ chẳng về với anh nữa đâu. Jeno phải làm quen với cuộc sống mới thôi. Bắt đầu với một người bạn cùng phòng đi. May sao, mọi thứ cũng vừa vặn ghê; chưa đầy một tuần sau khi báo cho chủ nhà rằng anh sẽ chuyển đi, chị của anh gửi tới một tin rao vặt trên báo:

"Chuyên gia tài chính hai-mươi-lăm xuân tìm người trưởng thành có cùng cái nết để share căn hộ hai phòng ngủ. Ứng viên phải là người an tĩnh, ngăn nắp và sống có trách nhiệm. Nói không với các thanh niên chuyên "cần", hội học sinh sinh viên, và chó."

Có vẻ như điều này vừa khớp với nhu cầu của Jeno luôn. Quỷ tha ma bắt, anh thậm chí còn chẳng quan tâm xem liệu mình có quý mến gì cậu chàng kia không, chỉ cần anh được có không gian riêng của mình. Cũng hy vọng là, chỗ đó sẽ ổn áp hơn căn hộ một phòng ngủ mà anh ở chung với Donghyuck, nơi mà cầu thang thì kẽo kẹt, cửa sổ thì thông thống và bồn rửa lúc nào cũng tong tong nước. Nếu mà may mắn, đây sẽ là một nước cờ hợp lý.

"Xin chào! Tôi phản hồi lại tin quảng cáo của cậu đây. Tên tôi là Lee Jeno, và tôi là một kiến trúc sư tự do. Tôi đang cần tìm nhà gấp, và tôi nghĩ mình sẽ là một người bạn cùng phòng dễ mến đó. Tôi chỉ có nhốt mình trong phòng chơi game lúc rảnh, tôi thích nấu nướng, và tôi bị dị ứng với tất cả những cái gì lông lá, nên khỏi cần lo tôi tha lôi về nhà một con thú nào nha, haha."

Tin trả lời được gửi đến rất nhanh, và anh được xếp một cái hẹn với người bạn cùng phòng mới đáng mong chờ vào ngày hôm sau. Tòa nhà nằm ở một vị trí đắc địa bên rìa Gangnam, có người gác cổng đàng hoàng, và tấm bản đồ dán ở sảnh cho thấy nơi đây còn có một trung tâm thể hình và cả hồ bơi tư nhân nữa. Nghĩ có hơi áp lực, với một người quen sống chắt chiu từng đồng như anh, nhưng theo những gì anh biết, tiền nhà của anh gần như không tăng hơn cũ là bao. Anh bấm thang máy lên tầng ba, chậm rãi bước về cuối sảnh cho đến khi thấy cánh cửa đang tìm kiếm, và cuối cùng cũng nhấn một hồi chuông.

"Đợi một chút!" Một giọng nói vọng ra từ bên trong cánh cửa - là nam, nhưng lại có chất giọng thanh cao trong trẻo, êm tai đến không ngờ. Không biết trông cậu ấy như thế nào nhỉ, anh đã tự hỏi cả ngàn lần buổi sáng hôm ấy rồi, nhưng giờ thì anh chẳng cần phải ngóng nữa. Cánh cửa căn hộ bật mở, mắt nâu chạm mắt xanh, và, vô ý vô tứ thôi rồi, Jeno không thể ngăn được bản thân thốt lên một tiếng sửng sốt.

"Lee Jeno. Hân hạnh được gặp. Cậu vào nhà đi." Cậu chàng khẽ cười, nhưng có phần cứng nhắc. Cậu này nhỏ người, chưa đến mét bảy, với khuôn mặt trắng trẻo trẻ măng và một quả đầu đen rậm rạp, mềm tơi. Đôi mắt của cậu ta, cực kỳ to tròn, có màu xanh ngọc, và khuôn miệng thì chúm chím tự nhiên. Mặc dầu với khổ người nhỏ nhắn và khuôn mặt như một tiểu thiên sứ thế kia, nhưng từ bộ vest được may đo tỉ mỉ ôm gọn lấy bờ vai gầy của cậu ta lại tỏa ra một luồng không khí đáng sợ, nó vuông chằn chặn luôn á.

Cái tai xám bông của cậu ta giật giật vì khó chịu, đuôi quất qua quất lại, Jeno bỗng phát ngượng khi nhận thấy mình đang nhìn người ta chằm chằm. Điều này gợi anh nhớ về lần đầu tiên trông thấy một nhân miêu hồi còn bé, khi ấy anh đang trên xe buýt với mẹ, và bà đã mắng anh vì cứ nghển cổ lên để nhìn ngó sinh vật ấy. Thật là kém sang khi nhìn cái kiểu đấy với những người khác biệt nhé cái thằng này. Ai nhìn con như thế thì con có chịu nổi không, hả?

"Tôi - Tôi xin lỗi! Sáng nay dài thiệt luôn chớ, và tôi sẽ như một thằng mất hồn hâm dở mỗi khi tôi mệt thế đấy," Jeno phịa ra một cái cớ, cúi rạp đầu xin lỗi. "Cậu tên Renjun nhỉ? Tôi mong là mình phát âm đúng. Cậu đến từ Trung Quốc à?"

Tai Renjun lại giật giật. "Cậu phát âm sai bét, mà không sao. Đúng, quê tôi ở Cát Lâm, giáp ranh với Hàn Quốc, nên là - "

"Tiếng Hàn cậu tốt ghê đó!"

Đuôi của Renjun dè dặt quấn quanh eo, như đang cố để không lỡ chạm vào Jeno khi anh cúi xuống tháo giày. Cái đuôi dài và mảnh, với lớp lông ngắn màu xám, trông có vẻ mềm mại. Mèo Nga mắt xanh, Jeno bật ra ngay trong đầu. Anh từng muốn nuôi một bé mèo, và anh nhớ là đã từng tìm hiểu rất nhiều giống khác nhau, rồi nài nỉ mẹ mãi. Nhưng mình bị dị ứng nặng. Không biết cậu này có gây kích ứng không nữa.

"Cám ơn. Tôi học trường dạy bằng tiếng Hàn, và chuyển đến Seoul năm mười bốn tuổi," cậu ta nhàn nhạt đáp lời. Thế là quá đủ để lại khiến Jeno tự thấy mình ngu ngốc quá chừng. Anh cứ suốt ngày cái mồm hại cái thân vậy đấy, và sẽ chẳng ngạc nhiên gì đâu nếu như anh không bao giờ nhận được một cuộc gọi báo tin lần nào nữa. "Đi nào, để tôi dẫn cậu xem nhà. Căn phòng lẽ ra là của cậu thì hiện đang là phòng làm việc của tôi, nhưng nếu cậu chuyển vào, tôi sẽ dọn đồ đi cho cậu."

Có thể thấy được ngay đây là một căn hộ sang sịn mịn. Phòng khách rộng kinh, với sàn gỗ láng mịn và một chiếc lò sưởi siêu to khổng lồ đặt bên dưới chiếc TV màn hình phẳng treo tường. Qua một lớp cửa đôi, anh nhìn thấy một căn bếp hoành tráng, với bộ đảo bếp đặt ngay bên dưới giếng trời. Có hai phòng ngủ - Jeno sẽ có một phòng riêng, Renjun đã nói với anh thế, cậu ấy không thích chung đụng mấy chốn riêng tư đó - và cái phòng huyền thoại ấy rộng gần gấp đôi phòng ngủ mà anh ở cùng với Donghyuck suốt ba năm qua, mặc dù hiện tại thì nó đang bị chiếm dụng bởi một cái bàn làm việc, một bộ máy tính và các thể loại giá sách.

"Chỗ này tuyệt thật đó," Jeno lo lắng nói, giờ đang cố để không nhìn vào Renjun quá một giây mỗi lần lia mắt đến. Cậu ấy trông - dễ thương dữ hồn vậy trời. Và chẳng phải là Jeno có hứng thú gì với mấy cậu nhân miêu đâu nhé, bởi vì anh không hề, chỉ là... "Ừm, cậu có chắc là giá tiền cậu nhắn cho tôi là chính xác không? Có vẻ hơi thấp so với một căn hộ như thế này ấy."

Renjun gật đầu cái rụp. "Tiền thuê của cậu chỉ bằng 20% tổng giá thuê cả căn này thôi," cậu đơn giản đáp lời. "Tôi kiếm được thừa tiền để thầu cả chỗ này, nên tất cả cũng chỉ là hình thức. Chỉ cần cậu ăn ở gọn gàng sạch sẽ và đừng có làm phiền lúc tôi đang làm việc. Và nhất là cậu phải ở nhà vào buổi tối." Jeno chắc chắn là anh không tưởng tượng ra cảnh đôi vai của Renjun cứ ngày càng bạnh ra theo từng lời nói, nhưng may mà, trước khi anh lên tiếng hỏi, cậu chàng nhỏ bé kia đã thận trọng tiếp lời, "Dạo gần đây, tôi có chút bất đồng với mấy người hàng xóm sống phía bên kia sảnh, một cặp đôi trẻ. Tôi đã yêu cầu họ dừng ngay một bữa tiệc khoảng hai tuần trước bởi vì tiếng ồn khiến tôi không ngủ được, đứa con gái thì say khướt, ả ta gọi tôi là giống thú hoang ghẻ lở và dọa sẽ lột da tôi làm áo lông."

"Trời đụ."

"Ờ." Renjun rùng mình, đôi tai ẹp xuống đầu tỏ vẻ bực tức. "Tôi nghĩ ả ta chỉ to mồm thế thôi, nhưng gã bạn trai của ả thì trông như mấy tay chuyên đi ăn hiếp, điều đó khiến tôi lo. Làm tôi nhớ về mấy thằng đũy hồi cấp ba cứ hay giật đuôi của tôi. Cứ cho là thế đi, tôi hiểu nếu điều này khiến cậu đổi ý, nhưng..."

Jeno lắc đầu quầy quậy. Anh không rõ vì sao nữa; anh không giỏi khè nhau, và anh cũng không chắc là mình có giúp được gì trong vụ này không vì rõ là chẳng liên quan gì đến anh cả, nhưng anh thấy sai sai đâu đó nếu cứ đơn giản là bỏ mặc Renjun với mớ lo âu trong chính căn nhà của mình như thế. Mà với cả - có sai không khi mình muốn nựng cậu ấy thế nhỉ? Nào phải do cậu ấy là mèo - Mình đâu phải bọn thích đuôi biến thái sẽ chịch bất cứ thứ gì có lông đâu chứ, chỉ là - cậu ấy có chút xíu à, mình muốn cậu ấy cuộn tròn người và nằm gừ gừ trong lòng mình ghê.

"Không hề nha. Nếu cậu nhận tôi, thì thương vụ này coi như hời đấy. Tôi hứa, tôi sẽ không gây phiền hà gì đâu," anh thề thốt, có hơi xoắn xít. "Tôi làm việc suốt. Và tôi còn chả có bạn, nên là - " Má, sao nghe thảm hại hơn anh tưởng thế này, nhưng mà sự thật là vậy. Tất cả "bạn bè" mà anh thật sự tương tác trong mấy năm qua là của Donghyuck chứ chả phải của anh mấy. "Nên tôi đảm bảo sẽ như sống với người vô hình vậy đó," anh kết bài, có chút khó khăn, gượng gạo cười.

Renjun mím môi cười nhẹ, nhưng Jeno vẫn có thể nhận ra được sự mệt mỏi ẩn giấu. "Được. Tôi cũng có vài người đến xem, nhưng họ có hơi... phiền phức."

"À. Vậy sao?"

"Ờm. Hôm qua có cô gái nói với tôi - cái gì mà - 'Trông cậu cứ như một chú lùn ấy!' "

Jeno nhăn mặt. Nếu anh có đăm đăm nhìn vào cậu hơi lâu thì ít ra đó cũng không phải là điều tệ nhất. "Trời má. Ừ ha, vô duyên thật đấy. Chia buồn với cậu khi phải nghe những lời đó nhé."

Renjun nhún vai. Cậu ấy quen với những lời đâm chọc đó đến đâu thế? Mà đúng là cậu ta có hơi nhỏ nhắn thật. "Dù sao thì," cậu ấy lại cất lên chất giọng thanh thanh, "Khi nào thì cậu có thể chuyển vào? Tôi thật sự cần cậu ở đây càng sớm càng tốt."

Jeno toét miệng cười, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh phải nắm bắt cơ hội ngay. Làm gì còn mối nào như thế này nữa, anh chắc cú luôn. "Tôi có thể dọn đến vào cuối tuần này, nếu như vậy là ổn. Tôi không có nhiều đồ đạc lắm đâu."

"Duyệt. Tôi sẽ cố gắng để lịch trống vào thứ Bảy để sẵn tiện giúp cậu, nhưng mà dự là tôi sẽ không giúp được gì mấy cho đống đồ nặng đâu..." Mũi Renjun giật giật, biểu lộ sự chán ghét với suy nghĩ ấy. "Tôi là nhà môi giới đầu tư. Tôi không phải dân thể dục thể thao gì."

Không thành vấn đề. Jeno đủ khỏe để mang vác mọi thứ nhưng có lẽ ngoại trừ cái bàn làm việc của anh - anh tự hỏi không biết Jisung có tiện giúp một tay không. Nó là một trong số những người bạn của Donghyuck, nhưng mối quan hệ của anh với nó cũng không tồi, đấy là anh nghĩ thế...

Lúc Renjun tiễn Jeno ra cửa, có âm thanh gì tựa tiếng rừ rừ cứ ngày một lớn khiến Jeno để ý, và anh sững người lại. Cái tủ lạnh kêu à? Hay hệ thống sưởi? Hay tiếng xe cộ bên ngoài nhỉ? "Cậu nghe thấy không?" anh thắc mắc, xỏ chiếc giày bên trái vào chân.

"Nghe cái gì?" Rõ ràng Renjun cũng nghe thấy mà. Đôi đồng tử của cậu ta híp lại bé như sợi chỉ, tai lại ép phẳng ra sau đầu. Cậu ấy tức giận à? Hay là - ôi, tới lúc cậu nhân miêu khoanh tay để trước ngực, Jeno mới nhận ra, cậu ấy ý thức rõ bản thân mình... bởi vì cậu ấy đang gừ.

"Không... Không có gì. Chắc tôi tự tưởng tượng ra thôi." Jeno lại cố nặn ra một nụ cười, đưa tay ra mong chờ một cái bắt tay hữu nghị. Sau một thoáng lưỡng lự, Renjun cũng đáp lại, và mặc dù trông bé nhỏ, cái nắm tay của cậu ta thiệt là mạnh luôn nha. "Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhé. Tôi hy vọng sẽ sớm được nghe phản hồi từ cậu."

"Ừ. Tất nhiên. Bảo trọng, mời cậu về."

Jeno bắt xe buýt thay vì gọi xe riêng. Đi taxi thì nhanh hơn đấy, nhưng anh cũng chẳng có việc gì vội, vả lại, anh sớm bị cuốn vào chiếc điện thoại, nên quãng thời gian về nhà dường như cũng trôi qua cái vèo.

"Nếu như kêu meo meo và ngao ngao là một hành động có chủ đích để thu hút sự chú ý, thì tiếng rừ lại là một âm thanh bật ra trong vô thức của loài mèo, biểu lộ sự hưng phấn, hoặc đôi khi là cả lo lắng..."

***

"Jeno yah, nấu cho em đi. Làm em món bánh xèo kim chi nhó."

Khỉ thật, Jeno chắc là sẽ chẳng bao giờ có thể làm món này mà không nhớ tới cái giọng nhõng nhẽo đòi ăn của Donghyuck mất. Đó là món được nghĩ đến ngay tắp lự khi họ quá túng để gọi đồ ăn ngoài hoặc quá mệt để nấu một bữa tử tế - và, có một điều gì đó rất "nhà", rất thoải mái trong khung cảnh sum vầy khi cả hai cùng nhau tách nhỏ miếng bánh kim chi bằng đầu đũa.

Renjun liệu có thích bánh xèo kim chi không nhỉ? Trong mấy tuần ở với nhau, anh nấu nướng suốt, và chỉ có vài lần là Renjun chịu ăn đồ anh mời. Cậu ấy không thích ăn rau, hiển nhiên, hoặc là đậu, nhưng cậu ta đã ăn sạch món thịt lợn nướng mà Jeno làm vào tuần trước. Họ không có thịt để rã đông, nhưng xem nào - hay anh cho thêm cá ngừ vào nhỉ, anh ngẫm nghĩ, sau khi trông thấy đống đồ hộp ở góc bếp.

Anh chầm chậm thái nhỏ kim chi, từ tốn trộn bột bánh. Anh thật sự là bận lắm, deadline sắp dí vào cuối tuần này, nhưng cứ mỗi lần ngồi vào bàn làm việc để giải quyết đống bản vẽ, não anh lại xoắn hết cả vào nhau và tay thì như bị chuột rút. Nhìn Renjun ngày ngày trở về từ công ty, lao vào tắm ào rồi lại nhốt mình trong phòng để họp qua điện thoại với đối tác, anh thấy mình như một thằng thất bại. (Jeno vẫn không hiểu làm một nhà môi giới đầu tư tức là thế nào, nhưng nghĩ đến chuyện hỏi người kia sao mà thấy mình ngu dữ.)

Ăn tối xong mình phải tranh thủ làm, không là lại thức thâu đêm đến sáng mai mất. Jeno thở dài, mở nắp hộp cá ngừ để chắt bớt nước qua bồn rửa.

Tiếng cửa phòng Renjun bật mở khiến anh giật cả mình - mới phút trước còn thấy cậu đang nói chuyện, Jeno đã nghe thấy tiếng rì rầm của cậu cách một lớp tường, giây sau đã thấy đứng ngay ở trước cửa bếp, mắt mở to và đôi con ngươi sáng quắc. Cái đuôi bông bông màu xám tro quất qua quất lại theo một điệu mà Jeno cho là đang khó chịu, nhưng tai của cậu ấy lại dựng đứng lên đầy chăm chú.

Cậu ta chẳng nói gì, mắt dán vào hộp cá ngừ.

"Hê lu," Jeno lên tiếng sau một khoảng lặng, mất tự nhiên cười gượng. "Cậu đói à? Tôi đang làm bánh xèo kim chi đó. Sắp xong trong mười phút nữa, nếu mà cậu muốn ăn."

Renjun chớp chớp mắt, như thể vừa thức tỉnh sau một cơn mộng mị. "Không hẳn. Chỉ là tôi nghe thấy tiếng đồ hộp mở, và - nghe có vẻ quan trọng."

Đôi lúc Renjun khó hiểu ghê ấy. Cậu ấy lạnh lùng, làm việc năng suất, và cực kỳ là chỉn chu - rất hiếm khi trông thấy cậu chàng không đóng bộ vest và cà vạt - và giờ thì Jeno cảm giác như đang được nhìn thấy một Renjun hoàn toàn khác ngay trước mặt, như một chú miu con hơn là một con mèo lớn.

"Hay tôi bỏ thêm nhiều cá ngừ nhé?"

"Được, làm đi." Cứ là lạ sao đó, Renjun bỗng nở một nụ cười tinh quái như mèo, đôi mắt xinh đẹp lấp lánh khi liếm liếm môi. "Để tôi đi kết thúc nhanh cuộc họp này - Vừa tôi tắt âm cuộc gọi, lấy cớ là phải đi xem gã hàng xóm say xỉn của tôi chuẩn bị nhảy khỏi lan can."

"J zậy trời, Renjun!"

Cứ như thể phép màu vậy. Ban đầu, Jeno còn đang ca thán về nước đi tàn nhẫn của cuộc đời, thương xót cho số phận mình, thì sau đó - Mình có một cậu bạn cùng nhà, và cậu ấy cũng không tệ lắm. Đây có thể không phải viễn cảnh đẹp nhất, nhưng thà thế còn hơn là ở một mình.

Renjun không phải kiểu người hay chuyện trò, Jeno nhận thấy vậy. Cậu ta lúc nào cũng bận bù đầu, làm việc ngay cả khi đang không ở chỗ làm, nhưng lúc này thì lại khác. Lần này, cậu ấy đang bận xé nhỏ từng miếng bánh xèo và chăm chăm thổi chúng trước khi bỏ vào miệng. Cậu không thích đồ ăn của mình quá nóng, cậu giải thích khi chấm đẫm một khúc cá ngừ vào thứ nước sốt chua mặn - "Đồ cay thì ok, nhưng tôi không thể chịu được nhiệt độ cao. Có một từ tiếng Nhật này, nekojita, lưỡi mèo. Cậu nghe thấy bao giờ chưa? Nó biểu thị cả nghĩa nhạy cảm với đồ ăn nóng nữa. Một kiểu quan niệm khá chuẩn, tôi thấy vậy."

"Thế à? Tôi không biết đấy," Jeno thật thà thừa nhận, thấy tai nóng rần rần. Có thể đó là lý do tại sao cậu ấy luôn lưỡng lự thử đồ mình nấu. "Tôi sẽ làm món gì đó mát mát vào lần tới nhé - trước khi mùa đông đến. Cơ mà, cũng không có nhiều món nguội làm với thịt lắm..."

"Cậu có thể làm sushi cho tôi," Renjun gợi ý ngay, mặt mày rất ư là thanh niên nghiêm túc. "Tôi thích nhất là cá ngừ và lươn béo ngậy." Cậu chộp lấy miếng bánh cuối cùng trên đĩa, và ngay khi bỏ nó vào miệng, một tiếng gừ rung rung trong lồng ngực.

"Ờ - được." Jeno cười mím chi, trân trối nhìn cái đĩa sạch trơn. Có thể bộ não lại đang mồi chài anh ngồi hưởng thụ thêm một tí nữa đã rồi hẵng làm, nhưng đúng là anh vẫn thấy hơi đoi đói. "Tôi làm thêm cái nữa nhé?"

"Được hả?" Đuôi Renjun vụt cong thành hình một dấu hỏi, đôi mắt màu xanh ngọc sắc lên một thoáng. "Tôi phải xem qua một vài trang tính cho sếp đã - khi nào xong báo tôi một tiếng được không? Tôi sẽ lại ra ăn với cậu."

"Được chứ. Nhất trí." Jeno gật đầu nhìn Renjun về lại phòng, và không thể ngừng được cảm giác buồn thiu khi người bạn cùng nhà đóng sập cánh cửa phòng ngủ. Tiếng gừ của cậu ấy dù lớn, nhưng vẫn không lọt qua lớp tường được, và Jeno thấy sự im lặng sau đó sao mà hiu hắt thế.

-------------

P/s: Lên twitter va phải mấy chiếc ảnh anh bạn Renjun tai mèo mặc vest hợp tình hợp lý quá huhuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noren