2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun đặt tập hồ sơ về sức khỏe của Na Jaemin lên mặt bàn cùng với một vài thông tin liên quan tới 8 vụ giết người kia.

"Rất vui được gặp cậu lần nữa Na Jaemin."

"Theo như tôi thấy thì cậu có sự hứng thú đặc biệt đối với những người có mái tóc nâu và nốt ruồi ở đuôi mắt nhỉ?"

Jaemin nghe được sắc mặt liền có chút thay đổi, đôi mắt cậu ta rung rung rồi nhìn thẳng về phía Renjun.
Từ lần gặp mặt trước đến hôm nay, đây là lần đầu tiên Jaemin chịu thay đổi chút thái độ nhưng có vẻ cậu ta vẫn chưa muốn mở miệng ra nói.

"Muốn moi chút thông tin từ cậu thôi cũng khó thật đấy, đừng bài xích với tôi quá vì chúng ta cũng tầm tuổi nhau thôi."

Renjun nhìn vào tập giấy tờ khác, bên trong ghi chép một vài điều về quá khứ cũng như tuổi thơ của Na Jaemin. Đối với những sát nhân hàng loạt như cậu ta thì quá khứ thiếu thốn hay khiếm khuyết cũng là một điều bình thường. Nhưng Renjun cảm thấy đằng sau đó còn điều gì khác mà bọn họ không biết về tên này.

"Cậu có muốn nói về tuổi thơ của mình không? Như là bố mẹ, anh chị em chẳng hạn. Jaemin à nếu cậu cứ im lặng như vậy thì tôi không thể tìm thêm được chứng cứ gì giúp cậu giảm nhẹ tội đâu."

Jaemin lạnh mặt cười khẩy, một con quỷ độc ác man rợ ra tay với 8 cô gái trẻ thì còn tin tưởng gì vào thế giới này chứ. Vị bác sĩ trước mặt thực sự khiến cậu phải đánh giá lại, cậu ta quá đơn giản quá trong sáng.

"Được thôi nếu anh đây muốn nghe về quá khứ của tôi, nhưng nói trước là nó không ngọt ngào hạnh phúc lắm đâu nhé."

Jaemin hít một hơi thật sâu, cậu ta nắm hai tay lại đặt lên mặt bàn. Đôi mắt đen láy như toả ra tia sáng đẹp đẽ mờ ảo dưới ánh trăng vụn vặt chiếu từ ngoài cửa sổ trong căn phòng tối tăm, lông mi cậu ta rung lên theo từng chuyển động rồi cuối cùng là trầm ngâm nhìn cố định xuống mặt bàn như hồi tưởng lại điều gì đó.

"Khi tôi còn là một cậu nhóc học sinh lớp 1, bố mẹ tôi đã ly dị với nhau. Có lẽ lúc đó bố tôi vẫn còn yêu mẹ nhiều lắm nhưng bà lại nhất quyết bỏ đi, tôi còn nhớ mình đã khóc rất lớn nhưng bà ấy một tay hất văng tôi đến góc bàn."

"Bố tôi đã rất tức giận, ông nắm chặt con dao gọt hoa quả trong tay rồi chạy tới đẩy ngã mẹ tôi xuống sàn nhà mà đâm đến chết. Chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh người cha mà mình yêu quý đâm chết mẹ mình."

"Cảnh tượng máu bắn ra mặt sàn, lên mặt ông ấy hay thậm chí bắn lên khuôn mặt của tôi rồi hoà vào dòng nước mắt ấy vẫn còn được lưu lại trong tiềm thức tới tận bây giờ. Tôi ngồi đó nhìn khuôn mặt mẹ mình cứng đờ, đôi mắt bà mở to nhìn thẳng vào tôi cực kỳ sợ hãi."

"Tôi còn nhớ câu nói cuối cùng mà tôi nghe được từ mẹ mình, bà nói tôi đáng lẽ không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Tôi- chính là đứa con riêng của bố và người phụ nữ mà ông ta đã ngoại tình, thật nực cười làm sao.."

Jaemin nhìn chằm chằm vào khoảng không vừa nhớ lại bản thân khi ấy vừa cười một cách điên cuồng, nụ cười ấy thật buồn mà cũng thật đẹp.

______________________________________
Renjun ngồi một mình trên dãy ghế dài ngoài công viên bên cạnh trụ sở cảnh sát, lại nhớ tới đoạn suy nghĩ lướt qua vừa nãy. Cậu tự hỏi chính mình liệu có bị điên hay không mà lại cảm thấy cậu ta thực thu hút, cũng lại đáng thương.

Nếu Jaemin được nuôi dưỡng một cách tử tế, được sống trong tình yêu thương thì liệu cậu ta có trở nên như ngày hôm nay hay không. Có lẽ cuộc đời đã sắp đặt sẵn, cậu ta cũng giống như một thiên sứ nhưng lại bị đẩy vào bùn lầy tăm tối của tội lỗi để rồi lạc hướng trong chính cuộc đời của mình. Một thiên sứ sa ngã...

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Hít thở không khí thôi, còn cậu?"

Jeno ngồi xuống bên cạnh Renjun rồi đưa tay nới lỏng cà vạt, cậu đối với vụ án lần này đặc biệt chăm chỉ. Có lẽ là do hung thủ còn rất trẻ chỉ tầm tuổi mình, mà cũng có thể là do tình cảm cá nhân. Thứ mà Jeno sẽ chẳng thể quên được, quá khứ.

"Na Jaemin có nói gì không?"

"Cậu ta kể một chút về tuổi thơ của mình, khá là sốc đấy nhưng tớ nghĩ cậu ta chưa nói hết. Dù gì hôm nay Na Jaemin mở miệng ra là tốt lắm rồi, cậu ta khó chơi thật."

Jeno vừa nghe vừa nhớ lại chi tiết liên quan ở những nạn nhân mà người kia giết, trong thâm tâm cũng tự phác hoạ lại hình ảnh người phụ nữ đã tước đoạt đi hạnh phúc của gia đình cậu.

"Tớ nghĩ tớ biết mẹ của Na Jaemin là ai nhưng cũng không chắc nữa, nhiều người có đặc điểm giống vậy lắm."

"Nói rõ hơn đi."

Renjun cuối cùng cũng quay lại nhìn Jeno một cái, cậu nghĩ rằng nếu không phải vì đang nói đến Na Jaemin thì có lẽ cậu ấy cũng sẽ không hứng thú đến như vậy.

"Hồi bé bố mình cũng đã ngoại tình, người phụ nữ đó theo trí nhớ của mình thì cũng có nốt ruồi dưới đuôi mắt. Mái tóc xoăn màu nâu, thường xuyên tô son đỏ."

Renjun gật gù chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại ừm một cái thực sự đáng yêu. Cậu ấy bắt đầu lấy ra trong chiếc túi bên cạnh là giấy và bút định ghi chép gì đó.

"Gì đây, cậu định thẩm vấn mình à?"

"Tiếp tục đi."

"Hồi đó sau khi mẹ mình biết thì bố cũng đã cắt đứt liên lạc với người đó rồi, gia đình mình mặc dù không được như trước nhưng cũng rất hạnh phúc. Không lâu sau đó mình xem được trên tin tức nói bà ta đã chết do vụ cháy nhà, mà người con trai của bà ta khi ấy đang ở trường nên không được xếp vào những người bị tình nghi."

Jeno cố nhớ lại ký ức ngày hôm ấy khi mà cả nhà đang cùng nhau ăn tối, chợt tv chiếu lên hình ảnh khuôn mặt người phụ nữ kia. Không khí lúc đó thật ngột ngạt và có lẽ bố cậu đã phải bất ngờ lắm mới đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay.

"Tớ nghĩ cậu có thể dùng tin tức này để lấy thêm thông tin từ Na Jaemin, không chắc chắn nhưng có lẽ nó liên quan tới cậu ta."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net