3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun uống một hụm cà phê nóng, ánh mắt dán chặt vào màn hình máy tính trước mặt. Cậu từ lúc nghe được câu chuyện kia từ Jeno vừa về đã liền chạy đến bàn làm việc tìm thêm thông tin, ngũ quan của nạn nhân kia đúng là rất giống với lời kể của Jeno và cả những đặc điểm ở 8 người bị hại kia nữa.

Bài báo này đã được viết từ khá lâu rồi, người này là vị phóng viên duy nhất đã từng nói chuyện qua với người con trai bí ẩn của nạn nhân. Renjun ngồi đây suốt 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng tìm thấy nổi một bức ảnh có khuôn mặt của chàng trai kia, mà trong đây chỉ nói qua rằng cậu ta sinh năm 2000 cũng chính là cùng tuổi với cậu.
Chẳng lẽ giống như lời Jeno, Na Jaemin liên quan tới người phụ nữ này.

Sáng hôm sau Renjun vừa đến sở cảnh sát đã liền nói với Jeno về mấy thông tin cậu tìm được trên mạng, nếu đúng như những gì mà bọn họ nghĩ thì có lẽ vụ án kia không phải chỉ đơn thuần là một tai nạn.

"Tớ sẽ nói với cấp trên, bây giờ cậu chỉ cần moi thêm thông tin từ Na Jaemin thôi."

Renjun làm việc này không phải để tìm ra chân tướng của vụ án năm xưa, cậu làm là muốn tìm thêm tình tiết quan trọng để giảm nhẹ tội trạng cho người kia. Nói cậu điên cũng đúng, nhưng vì một lý do nào đó mà Renjun cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa cậu và Na Jaemin.
Không chỉ là sự quen thuộc mà còn là sự thoải mái kỳ lạ chỉ khi ở chung một chỗ với cậu ta Renjun mới cảm nhận được. Cậu tự hỏi liệu hai người họ là do có một tuổi thơ khá giống nhau hay là do trước đó họ đã gặp nhau ở đâu đó, trong một khoảng ký ức đã được Huang Renjun giấu kín đi đến độ quên hẳn mọi thứ.

"Renjun, Tổng cảnh* nói rằng phải có cậu đi cùng."

Hai người cùng nhau đi đến văn phòng người kia, chợt Renjun thấy đầu mình đau như búa bổ còn tầm nhìn thì mờ đi xoay mòng mòng.

"Này, cậu sao đấy?"_Jeno lo lắng hỏi đỡ lấy cơ thể cậu.

"Không, mình ổn."

Renjun cố đứng thẳng người dậy nhưng sự đau đớn không cho cậu làm vậy, cả người uể oải chỉ có thể bất lực dựa vào vòng tay của Jeno. Cậu ấy dìu Renjun ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nhanh chóng chạy đi mua nước.

Không cần đi khám Renjun cũng biết căn bệnh mãn tính lại bắt đầu hành hạ cậu, dạo gần đây cơn đau đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khiến Renjun ăn không ngon ngủ không yên.
Mặc dù là một bác sĩ tâm lý nhưng chính bản thân cậu lại đang mang trong mình một tâm bệnh chẳng thể chưa nổi, một căn bệnh đến từ quá khứ.

"Này, uống nước đi."

"Cảm ơn, chờ mình một chút rồi chúng ta cùng đi."

"Đi gì nữa, cậu lo mà nghỉ ngơi cho tốt còn mình sẽ nói với anh ta. Anh Taeyong dù gì cũng là người quen của mình mà, anh ấy hiền lắm."

______________________________________

Bây giờ đã là tối rồi, ngày hôm nay vì cơn đau kia nên cậu đã xin nghỉ sớm vì dù gì hôm nay cũng không cần phải gặp bệnh nhân nào. Renjun ngồi trên giường đọc đến trang cuối cùng của quyển sách rồi lại nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ, cậu cởi chiếc kính chuẩn bị đi ngủ.

"Mẹ ơi...con xin lỗi."

Tiếng thút thít vang lên trong căn phòng tối tăm, không khí nơi đây đặc quánh lại khiến cậu chẳng thể thở nổi. Lồng ngực đau đớn như bị vật gì đó đè lên nặng chĩu, Renjun cả cơ thể co lại trong chăn, mồ hôi chảy ròng ròng khiến da thịt dính chặt vào quần áo.

Cậu thở gấp mở to mắt nhìn lên trần nhà tối tăm chỉ có vài vệt sáng từ ánh trăng chiếu qua chiếc rèm bên cửa sổ, cơn đau đầu lại một lần nữa đến đột ngột khiến hai bên tai trở nên ong ong.

"Làm ơn, tha cho tôi đi mà.."

Renjun vừa khóc vừa ôm lấy đầu gối vùi mặt vào, cả cơ thể nhỏ nhắn run lên không ngừng vậy mà từng ký ức kia không ngừng chiếu lại trong tâm trí cậu.

Những lần đánh đập, những lời chửi mắng hay là cả những tiếng rên rỉ kinh tởm phát ra từ con người đáng chết kia. Tất cả đều đã được Renjun cố gắng giấu đi nhưng hiện tại lại như một quả bom chậm, bùng lên một cách đột ngột.Cậu nhớ những ngày còn được sống trong sự yêu thương vô bờ bến từ cha mẹ, khi mà gia đình bọn họ vẫn đang vui vẻ bên nhau, khi mà người cha trong mắt cậu vẫn còn là một anh hùng tuyệt vời nhất.

Không phải một gia đình tan vỡ, không phải một người mẹ luôn tức giận đến phát điên mà đánh đập cậu, không phải một con thú luôn tìm tới cậu vào mỗi đêm để thoả mãn thứ tính kinh tởm của nó.

Renjun muốn được lớn lên một cách bình thường và vui vẻ như bao đứa trẻ khác, được đến trường học rồi được đi chơi cùng gia đình hay chỉ đơn giản là được ôm vào lòng mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi,áp lực. Có lẽ cậu không xứng đáng được nhận những điều tuyệt vời như vậy, có lẽ kiếp trước cậu đã phải làm điều gì kinh khủng lắm nên kiếp này mới phải trả giá....

Renjun khóc đến cả người mất hết sức lực, sự mệt mỏi bắt đầu chiếm lấy cơ thể cùng trí não cậu rồi dần dần đưa cậu vào một giấc ngủ an bình.

_____________________________________
Tổng cảnh*: Cảnh sát cấp Cục trưởng tại các sở cảnh sát địa phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net