+Công thức số 0: Hoàn thành lý do dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi – xin đừng thắc mắc về cái tên để gọi, thứ nhất là tôi không ưa gì cái tên mà bố mẹ đã đặt cho mình, cái tên đã được ghi trên giấy khai sinh cũng như phải đặt bút viết trên bất kỳ loại văn bản giấy viết nào. Tôi ghét đơn giản vì nó giống như thứ đảo lộn hết tất thảy cuộc đời tôi từ lúc sinh ra cho đến bây giờ. Thứ hai, đây là câu chuyện của tôi, về tôi, và tôi chính là người kể câu chuyện đó, vậy nên chẳng cần cũng như đừng bận tâm đến việc tôi tên gì, nó không quan trọng đâu, những câu chuyện tôi kể sau đây mới là thứ mọi người nên quan tâm – những câu chuyện tưởng như chẳng bao giờ là có thật…

Tôi hai mươi ba, một cái độ tuổi lỡ cỡ cho bao nhiêu thứ trên cuộc đời này, chẳng biết đời này tôi sống được bao lâu nhưng chí ít thì với tầm tuổi ấy cũng đủ đi được gần nửa cuộc đời, một người bình thường. Ừ, và tôi cũng chỉ là một người bình thường với tuổi hai mươi ba, với một công việc ổn định sáng tám giờ đến công ty, chiều sáu giờ tắt máy tính về nhà, trưa mua cơm hộp, tối cũng ăn cơm ngoài tiệm, đôi khi tôi sợ chính cái cảm giác về lại căn nhà của chính mình. Nó tối thui, tối tăm như cuộc đời của một ai đó, có thể là tôi. Sợ nhất là mỗi lần mở cánh cửa phòng, lần mò trên tường công tắc đèn trong bóng tối lờ lờ hắt hiu vài tia sáng chiếu vào, chúng giống những con quái vật hoặc những bóng ma vật vờ hơn là những gì chúng đang hiện hữu. Bao giờ cũng thế tôi phải đợi đèn bật sáng, nhìn rõ mọi ngóc ngách trong nhà mới dám bước chân vào trong, đóng sầm cửa lại. Vẫn là cái tĩnh lặng đến gai người ấy mỗi tối nhưng dù sao cũng quen rồi, có thể chỉ là do cái tính hay suy nghĩ của bản thân mình hoặc cũng có thể là tôi bị một chứng bệnh gì đó liên quan đến hoang tưởng.

Vâng và điều quan trọng nhất là tôi ở một mình. Một căn phòng chung cư khá rộng, nhưng chỉ có một mình. Đã hơn năm năm rồi, tôi tự mình tách biệt cuộc sống với bố mẹ chỉ bởi vì bố mẹ đã quá bao bọc tôi trong suốt những tháng ngày trước, cảm giác tự do không có, những suy nghĩ khó chịu không thoải mái là điều khiến tư duy của tôi chỉ muốn duy nhất một thứ – giải thoát.

Không phải vì bản thân tôi không yêu thương gia đình, không, không hề, tôi vẫn còn nhớ trong một lần tranh luận với bố mẹ về tương lai của tôi, tôi đã khóc rất nhiều rồi bỏ chạy lên phòng đóng khóa thật chặt cửa, không quên nói thật rõng rạc “Dù con không thể có được thứ tình cảm gia đình như bao đứa con khác, con không yêu bố mẹ nhiều như  con của người khác, nhưng con cũng không bao giờ quên công ơn bố mẹ đã dành cho con, chỉ là tình cảm con dành không nhiều, chỉ là con không thấy có thể mở lòng, dù là với gia đình mình.”

Gia đình cũng là một nhân tố quan trọng quyết định tính cách của con cái sau này, tôi tự thấy mình may mắn khi được sống chí ít là trong sự gia giáo của bố mẹ mình, nhưng người ta vẫn thường nói “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, đúng, gia đình nào cũng sẽ có những khúc mắc mà người ngoài chẳng thể nào thấy được, bởi vì những lẽ đó nên tôi là người đứng giữa hai mối quan hệ đó, chứng kiến hết những điều mà chẳng ai muốn chứng kiến trong những năm tháng mình vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ lớn.

Sau khi đỗ đại học tôi xin bố mẹ tự lập. Mẹ đã khóc rất nhiều, kể cả là mắng, bố thì vẫn cứ im lặng rồi cố gắng níu kéo bằng tất cả những gì có thể.

Không!

Tôi vẫn một mực muốn mình được tự lập, tự do, tự tại, tự lực. Tôi chán cuộc sống bình phẳng ở mái nhà tôi đã trú ngụ hơn mười mấy năm vừa qua, tôi cần một bầu không khí thật khác, thật dễ thở.

Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực thì bước chân liều lĩnh nhất và đầu tiên của tôi cũng được thông qua, bay một tiếng bốn mươi lăm phút, đáp xuống một xứ sở xa xôi khác hoàn toàn với cái tổ ấm giam cầm suốt những năm qua – Sài Gòn, thứ gì cũng mới, điều gì cũng lạ, và thật may mắn là vẫn ở trên cùng một đất nước, nói chung một thứ tiếng nếu không chắc chắn tôi sẽ không thể nào sống sót.

Tôi thật ra nếu để nói là tự lập ngay từ khi bước chân xuống máy bay là sai, và cũng thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể thoát được vòng tay của bố mẹ. Vẫn chẳng thể lọt được ra khỏi bàn tay gia đình giống như con khỉ Tôn Ngộ Không có bay ngàn dặm, dùng Cân Đẩu Vân cưỡi cho nhanh cũng không thể bay hết được lòng bàn tay Phật Tổ. Tôi được chú út đón tận nơi, đưa về tận nhà, sống lại như thế, như những ngày tháng có bố có mẹ. Vẫn biết bố mẹ nào chẳng thương con, vẫn biết bố mẹ nào chẳng lo lắng cho con, nhưng cứ như thế thì đứa con vẫn chỉ là một đứa nhóc không kinh nghiệm sống, không một chút tự lập cho chính mình. Tôi vẫn quyết tâm một mình. Chỉ có một mình.

Sau hai tháng sống không mục đích cùng với chú và vợ của mình, tôi xin phép được chuyển ra ngoài, ban đầu chú mắng, vừa mắng vừa sợ anh chị là bố mẹ tôi sẽ trách móc vì không trông giữ cẩn thận, tôi ngụy biện bằng cách nói rằng tôi đã tìm được một việc làm thêm hợp lý đủ để mình trả tiền nhà, tiền ăn, tiền học và tiền tự sống. Chú tin. Thật chẳng ngờ, hoặc thật chẳng biết là chú tin hay chú cũng chỉ muốn điều đó ở tôi, giống như là một thứ gì đấy thật phiền hà quấy phá tổ ấm hạnh phúc hai người. Ừ tôi cũng không cần biết và cũng không hẳn là nói dối.

Tìm được một thằng nhóc học lớp sáu, nó cần một gia sư kèm thêm tất cả đủ thứ trên đời, từ Toán, Lý, Hóa, Sinh đến Văn, Sử, Địa, Anh, hay thậm chí là cách giao tiếp, tình cảm gia đình, nó thiếu hết trơn. Đơn giản thôi, vì bố nó là một ông Tây người nước ngoài bận trăm công ngàn việc ở đâu đó ngoài kia trên Trái Đất này mỗi tháng chỉ có thể đến và ôm nó một lần duy nhất rồi lại tiếp tục đi, đi đâu nó cũng chẳng hề hay biết, còn mẹ nó là chủ một nhà hàng nhỏ, kiêm luôn đầu bếp chính. 20/24 giờ chỉ quanh quẩn ở góc bếp làm đồ cho thực khách vuốt ngực kêu đói ngồi đợi món, bốn tiếng còn lại là để dành cho ngủ, một cái ôm cũng không, một câu chào đôi lúc nó cũng quên mất. Nó ở với ông bà ngoại, cũng thật may là ông bà ngoại nó cưng chiều hết mức, cưng đến nỗi đội cả lên đầu. Mà cũng chẳng hiểu sao tôi lại tìm thấy nó, trên một trang mạng nhỏ đăng tuyển tìm gia sư của ông nó nhờ người viết tìm. Giá lương đủ sống, nhưng mà nhà thì quá xa để tôi cứ mỗi tối hơn hai mươi cây số chạy xe dù nắng dù mưa dù kẹt đường cứng ngắc vẫn phải đúng giờ đến kèm cặp cậu bé đáng thương này.

Tôi nghĩ quyết định đấy là đúng đắn, rất đúng đắn, vì chí ít tìm nhà trọ gần chỗ dạy thêm sẽ tiết kiệm được rất nhiều thứ chi tiêu cho cuộc sống, và đấy cũng là điều mà bố mẹ tôi vui vẻ chấp nhận. Thật may mắn.

Nhưng mà cứ đúng như là ông trời vốn hiện hữu ra chỉ là để mang những điều trớ trêu đến cho loài người, hãy nhìn đi, tất cả những người trên thế giới này làm gì có ai hạnh phúc trọn vẹn đong đầy từ khi lọt lòng đến khi chết đi, làm gì có ai gặp may mắn chưa một lần xui xẻo, hay làm gì có người chẳng hề có một nỗi bất hạnh, quá khứ không vui gì đấy trong đời. Chắc chắn ai cũng có, không ít không nhiều, nhưng là có. Đấy, do ông trời hết đấy chứ chẳng thể là một ai khác, ông ta đứng đầu têu cho những trò trêu chọc phá con người, làm cho họ chẳng thể nào có được một con đường đời thẳng tắp phủ đầy hoa hồng, thơm phức mùi hoa thơm. Chẳng bao giờ.

Sau khi tìm được nhà trọ ưng ý, tự mình sống trong một căn phòng bé tý teo tầm chín mét vuông, không khí đủ ngột ngạt thiếu thốn cả ánh sáng lẫn hơi người, nhưng mà chẳng sao cả, dù sao thì tôi vẫn đủ sống cho một cuộc đời “Mới”, ừ thì “Mới”.

Mẹ thằng bé lớp sáu gọi một cuộc điện thoại, sau hai tháng kèm cặp, bà ấy thốt lên những lời khó nghe đến rát màng nhĩ tai, ừ, con của chị không thể nào khá lên được một cách nhanh chóng như ăn chiếc bánh mì thần kỳ của Doreamon hay như là một thằng siêu nhân đọc đâu nhớ đấy, sức mạnh nâng cả bầu trời. Em chẳng phải là một vị thần đằng sau lưng chói lòa tia sáng hi vọng mà chị có thể đặt niềm tin vào, chị nghĩ sao khi thằng con trai yêu quý của chị rỗng kiến thức cơ bản nhất? không thể phân biệt nổi đâu là dấu nhân dấu cộng? kể cho em rằng cô giáo cũ toàn cho chép đáp án trước mỗi kỳ kiểm tra để điểm cao chót vót những con mười đỏ thắm? Chị có biết em phải nỗ lực gấp đôi gấp ba những thầy cô giáo đang dạy trực tiếp cho con chị mỗi ngày không? Chắc chắn là chị không thể nào biết được, em chắc chắn điều đó một trăm phần trăm.

Đương nhiên tôi chẳng nói toẹt vào mặt người ta những câu như thế, chỉ là trong đầu tôi đã chất chứa những âm thanh như vậy, nhưng cái miệng này chỉ dạ vâng, dạ vâng, cười, nhếch. Cầm trên tay năm trăm ngàn được đút trong chiếc phong bao lì xì màu đỏ, một điểm cộng cho cái style của chị, em nhận và em xin phép lần sau không đến dạy con chị nữa.

Đấy là cơn khủng hoảng đầu tiên trong cuộc đời tự lập của tôi. Tiền trong tài khoản không còn nhiều, thất nghiệp, chính thức thất nghiệp trong sự buồn bực đến rối bời. Rồi sẽ phải sống tiếp ra sao đây? Những ngày tháng kế tiếp? Điều tôi nghĩ chỉ là mình không thể gục ngã dễ dàng trước màn chơi hạ lưu của ông trời như thế, ông ta chơi chẳng đẹp chút nào khi ông ấy chẳng để cho phía tôi chút lợi thế nào, giống như là đánh một ván cờ, trên bàn cờ có quân đen và quân trắng, quân của ông ta là còn nguyên một bộ không mất một con nào, còn tôi, chỉ một con cờ duy nhất – Vua – chỉ được di chuyển trong một hình vuông khép kín.

Chẳng lẽ rồi lại sẽ về với mẹ? gục đầu vào mẹ mà khóc rằng con thật sai lầm? rồi lại những năm tháng chán nản không tương lai mù mịt như chốn sương khói mờ nhân ảnh trong chiều sương buông. Không, điều tôi nghĩ đầu tiên là KHÔNG, chắc chắn không được về, không thể về, không bao giờ về. Tôi sẽ phải ở lại chống chọi đến cùng, đến khi nào không thể không còn gì không có gì thì mới nhắm mắt buông tay.

Rồi lại lao đầu vào cái máy tính tìm việc làm, cố gắng thử làm vài công việc part time mà người ta tuyển ầm ầm, rồi lại thấy đúng là cuộc sống chưa bao giờ người ta có quyền nói hai câu “dễ dàng”, lương chẳng đủ trả tiền nhà thì làm sao mà sống? Bỏ ngang, tìm việc khác, cứ thế cứ thế hơn một tháng trời, cũng may là chỉ có hơn một tháng thôi chứ nào con số ấy tiếp diễn thêm thì đến cả tiền mua vé máy bay bay về với mẹ chắc cũng không còn.

Tôi được một công ty Start up về lĩnh vực đồ ăn gọi điện mời phỏng vấn, thật bất ngờ vì mình được nhận và có được một vị trí đủ cho một cuộc đời lỡ cỡ như tôi cần. Tuy nó không phải là một thứ tốt nhất hoặc đúng sở thích nhất, hoặc là sở trường nhất, nhưng đến thời điểm ấy công việc đó là một cái phao to thật to cứu vớt tôi trước những cơn ngụp lặn cuối cùng trước khi tắt thở trong đám giông bão cố nhấn chìm cuộc đời mình.

Có lẽ, cuộc đời tôi cũng đã bắt đầu thay đổi, thay đổi theo một chiều hướng như biểu đồ hình Sin? ừ, thì là một sự thay đổi lớn, tôi chỉ biết có như thế.

Mà đáng ra tôi sẽ kể cho tất cả quý vị nghe một câu chuyện lạ lùng gì đó thật khác, một câu chuyện mà tôi đã mường tượng được trong đầu mình về nội dung về cốt truyện về cả cái kết, nhưng mà thôi, nếu như tôi cứ thế kể câu chuyện đấy ra thì chắc chắn cuốn bản thảo tôi vẫn đang viết này sẽ chẳng bao giờ được những nhà xuất bản ứng duyệt, phải, vì một lý lẽ rất đơn giản là không phù hợp với tiêu chí của họ trong thời điểm hiện tại. Ừ, những câu chuyện không có thật, có chút bí hiểm này nọ hoặc là nửa vời lưng lửng như câu chuyện mà tôi tính kể chắc chắn sẽ chẳng có ai thèm để ý tới. Thôi thì tôi sẽ kể một câu chuyện khác, một câu chuyện đời thực hơn, tình yêu hơn, thi vị hơn, và có lẽ cũng mong muốn để được lọt qua vòng kiểm duyệt của các nhà xuất bản hơn.

Câu chuyện về tôi và những điều bình dị nho nhỏ quanh tôi. Tôi sẽ viết về một cuốn sách mà trong đấy đầy rẫy là những thứ làm con người không thể cưỡng lại, là những điều không thể không có trong đời thường, mà cũng không thể thiếu được.

Những món đồ ăn!

Tôi sẽ cho quý vị biết về những gì tôi đã từng trải qua những năm tháng ấy vận dụng bởi chính kinh nghiệm bản thân mình. Nhưng không lẽ nó chỉ là một cuốn sách về đồ ăn thông thường? Nó sẽ là một cuốn truyện về cuộc sống của tôi – một người yêu thích những món ăn mẹ nấu.

Phải rồi, trước khi cho mọi người thấy được cuốn sách dạy nấu ăn này như thế nào có lẽ tôi vẫn sẽ phải tiếp tục kể tiếp câu chuyện của mình cho đến khi tôi tìm được những điều chân lý giản đơn trong cuộc đời, tìm được vài ba ngọn nến nho nhỏ thắp sáng xung quanh cuộc đời vốn dĩ tăm tối của tôi.

Tôi có nói hiện tại mình đang ở chung cư, và một mình. Thật may mắn sao khi tôi làm việc cho công ty được hơn một năm thì có tin vui ập tới, chắc hẳn ông Trời lúc này vốn đã chán trò chọc ghẹo người khác đau khổ nên đã ném vào tôi một sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Công ty thông báo về vấn đề chính sách đãi ngộ nhân viên, có một suất nhà ở miễn phí đối với những ai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cần giúp đỡ, đương nhiên tôi xung phong giơ tay đầu tiên chọn tên mình trong danh sách đề cử, và đương nhiên tôi được nhận ngôi sao may mắn ấy, không hẳn là vì may mắn mà chỉ bởi vì toàn bộ nhân viên trong công ty ai cũng có nhà riêng và chẳng ai cần đến một căn chung cư chật hẹp xa xôi trung tâm thành phố để bất tiện đủ đường làm gì. Nghiễm nhiên nó thuộc về tôi.

Và thật sự với một người tính cách không hề cởi mở và hướng ngoại thì vấn đề giao tiếp bao giờ cũng là một trở ngại cực kỳ cực kỳ to lớn. Vốn trong công ty đã chẳng tiếp xúc nói chuyện với đồng nghiệp, thì ngay cả ngoài công việc vòng tròn duy nhất được tôi lặp lại là từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, à, có chút rẽ ngang vào các tiệm cơm, vài ba tiệm quen thuộc và dù họ có bán đồ dở đến mức nào thì tôi vẫn mua để ăn chúng hàng ngày, có lẽ là do thói trung thành quá mức cần thiết hoặc là sự ngại thay đổi với tất cả mọi thứ mà tôi vẫn cứ chấp nhận những việc đó lặp lại trong đời.

Điều kinh khủng nhất tôi nhận ra khi mình đã hai mươi ba tuổi, học xong đại học, tiếp tục được làm việc chính thức ở công ty, nhưng chính là bản thân chẳng thể có lấy nổi những mối quan hệ ở bên ngoài kia, giống như là tự khép kín chính bản thân mình trong bốn bức vách tường để ngoài việc ngồi tám tiếng với màn hình máy tính ở công ty chưa đủ mà vẫn dán mặt vào nó thêm những thời giờ còn lại ở nhà. Thế giới chỉ cần một dây mạng vừa đủ khỏe và một cái máy tính thật to để thoải mái ngồi coi phim, xem ca nhạc, đọc truyện, rồi lại coi phim, nghe nhạc, đọc truyện…

Nhưng mà rồi điều kinh khủng hơn rất nhiều lại chính là việc tôi chẳng biết làm sao để mình thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn không hồi kết ấy, chẳng lẽ rồi từ đây đến cuối đời mình tôi chỉ một mình như thế, mãi như thế. Hay đấy lại là một trò đùa vô cùng vô duyên của ông Trời để bắt tôi phải vượt qua, giống như là tự mình băng qua một khu rừng ma trận với hàng ràng cao ngang quá đầu người để tôi chẳng thể nào nhìn được lối ra mà phải tự mình đi hết mò mẫn  mới tìm được đường đích đến. Nhiều khi cũng thử cảm giác mặc kệ số phận đi, để cho nó trôi đi đâu cũng được miễn sao bản thân mình cảm thấy vui vẻ với hiện tại, trong giây phút nhất thời và thế là đủ. Nhưng rồi rõ ràng với trí tuệ của một người bình thường thì tôi không cho phép mình để điều đó xảy ra, vẫn là nhận ra được nhưng không thể thoát ra được.

Một sự bế tắc hoàn toàn!

Và rồi, ông Trời vốn đã cho tôi một đồ thị hình Sin, lúc lên lúc xuống và chẳng bao giờ ngừng lại, chắc chắn ông ta thích thú với số phận cuộc đời tôi hơn tất thảy vài tỷ người ngoài kia vì rõ ràng tôi chỉ thấy ông ta trêu đùa với một mình tôi mà chẳng đoái hoài gì đến những người bọn họ - những con người có vẻ hạnh phúc khác.

Ông ta – tức là ông Trời đã cho tôi cho một cuộc sống đầy những thăng trầm bắt đầu khi tôi có những người hàng xóm thật sự thú vị.

Và đúng là lẽ ra câu chuyện đời tôi sẽ mãi chỉ lảm nhảm quanh bốn bức tường và tiếng gõ bàn phím với chiếc màn hình máy tính ở công ty chứ chẳng hề có gì khác, nếu như họ không xuất hiện trước cuộc đời tôi, trước mắt tôi, trước cuộc sống hiện tại của tôi.

Tuấn – anh chàng cảnh sát nhà đối diện.

Trúc – cô chị thành thị, nhà sát bên và tối ngày vui chơi bar pub và những cuộc nói chuyện triết lý.

Như – cô em gái thân thiết của Trúc, tưng tửng và hay làm khổ người yêu.

Họ chính là những con người đã lật tung cuộc đời tôi lên như lật một chiếc bánh tráng nướng giòn rụm thơm phức đầy quyến rũ, còn tôi thì chẳng cần biết là sẽ vui hay buồn nhưng chỉ cần có thay đổi tức là có thú vị, cuộc sống thú vị ấy tức là bản thân đã được sống một cách trọn vẹn ý nghĩa. Sau cùng, tất cả những nỗ lực của con người để sống trên Trái đất này vẫn chỉ là niềm vui, chỉ cần có niềm vui thì tức là mình đang sống có ý nghĩa. Chỉ cần như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net