+Công thức số 1: Món thịt hấp nồi cơm điện thần thánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhầm lẫn và điều kỳ diệu trở lại.)

Thật ra nói là nhầm lẫn cũng không hẳn đúng, vì chẳng ai có thể bắt lỗi được với một người đang say, say thì làm sao có thể suy nghĩ như một người bình thường tỉnh táo. Thế nên rồi anh bạn cảnh sát mà ở nhà đối diện tôi đã làm một điều nhầm lẫn như thế, đối với tôi.

Tối ấy tôi nhớ vẫn là một tối thật bình thường và nhàm chán như mọi tối hằng ngày. Sau khi ăn một dĩa bột chiên ngon lành thì trở về nhà để tiếp tục coi nốt bộ phim truyền hình Mỹ dài tập mà cả tháng nay vẫn chưa xong, tôi chuẩn bị cho mình đủ như là một khán giả đến coi phim rạp, nào là snack, nước ngọt và cả chiếc ghế salon dài thật êm. Đang ngồi cuốn theo mạch phim hấp dẫn thì tôi cứ nghe mãi tiếng đập cửa ngoài kia, mà rõ ràng thì tôi chẳng có bạn bè gì để mà họ gọi cửa giờ này mà chắc chắn là nếu như họ có đến thì trước đấy sẽ phải là một cuộc gọi thông báo, nhưng không, kiểm tra điện thoại và nó vẫn trống rỗng các thư mục “Tin nhắn” “ Cuộc gọi nhỡ” như mọi khi, vậy thì có thể là ai nhỉ? Chẳng lẽ là quản lý khu chung cư, mình đâu có thiếu tiền đóng hàng tháng đâu nhỉ, hay là do mở tiếng phim quá lớn, cũng không thể là lý do ấy được. Vậy thì là ai vào giờ này lại đập cửa nhà mình?

Tôi rón rén bước từng bước ra phía cửa rồi khẽ lên tiếng hỏi.

- Ai đấy ạ?

- Mở cửa, sao mày không mở hả, tại sao mày lại không mở?

- Ai đấy?

Tôi lặp lại câu hỏi để hi vọng nhận được câu trả lời thỏa đáng hơn.

- Ơ hay, tôi đây chứ ai, chủ nhà đây, tại sao lại không mở cửa nhỉ, đồ láo toét…

Chủ nhà? Chủ nhà này? Chủ nhà này chẳng phải là mình sao, tại sao lại có kẻ hàm hồ nói xàm nói bậy như thế, hay chăng là chủ nhà thật sự của căn nhà, thật ra công ty đã chiếm dụng căn nhà từ một ai đó làm của chung rồi vì lý do gì đấy nhằm che lấp đi nguyên do đã tạo nên một sự hợp lý bằng cách cho nhân viên ở để vừa trông giữ nhà vừa có được tiếng tăm. Thật không được, thật sự không được, dù gì thì cũng phải làm cho ra nhẽ đã, và thế là tôi nắm lấy tay vặn cửa mở một cái cạch.

Chưa kịp định thần thì chỉ biết được có một dáng người nào đấy cao to đè lên người mình. Đau thật, và thứ đó nặng thật. Tôi tiếp đất bằng trọn bộ mông gầy của mình và khi nhận ra thứ đè lên người là một người khác thì hồn vía cũng cứ thế mà bay lên mây giẫy nảy đẩy người đó ra.

- Này, vào được nhà rồi, căn nhà yêu quý, mày đã cho tao vào rồi đấy hả.

Nhận ra giọng nói quen quen tôi nhìn lại một lần nữa thì thật không ngờ đấy lại chính là anh chàng nhà đối diện, tôi nhớ như in anh ta vì cũng khá thường xuyên đụng mặt, chắc chắn anh ta cũng đi làm giờ hành chính nên thời gian hai chúng tôi gặp mặt cũng đúng boong là giờ ra khỏi cửa đi làm và giờ tan ca về nhà. Anh ta hẳn là người dễ thu hút ánh nhìn của người khác vì sở hữu một dáng người vừa cao lại vừa body gym, thật tiếc là chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội để nói chuyện làm quen vì mọi người biết đấy, tôi gặp trở lại về vấn đề giao tiếp với người lạ và có lẽ anh ta chẳng có thời gian cũng như hứng thú với một người như tôi.

- Xin lỗi anh ơi, nhưng nhà anh ở bên kia kìa, nhà này là của tôi đấy.

Mùi rượu nồng nặc, tôi thề với đời là tôi cực kỳ ghét rượu bởi vì bố tôi là một người có thể uống rượu như uống nước lã và chưa bao giờ thấy ông ấy say một lần, điều đó khiến tôi khó chịu khi mỗi lần ông ấy uống nó phát ra một thứ mùi cực kỳ khó chịu – mùi men. Tôi cũng đôi lần thử uống thứ men ấy coi tại sao mà cánh đàn ông lại mê mẩn đến vậy, có người còn mê hơn cả mê đàn bà, mà rồi tôi nhận ra mình không hợp để thưởng thức thú vui đó, nó đắng nghét và làm đầu óc người ta quay cuồng mệt mỏi, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao đàn ông lại mê men đến như thế.

- Ủa, không phải hả, không phải nhà tôi hả, vậy tôi đi về nhà tôi…

Anh ta có nói vậy đó, có ngẩng đầu lên nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ như sắp nhắm chặt vào nhau đấy xong rồi gục xuống lăn ra ngủ ngon lành trước cửa nhà tôi. Đương nhiên thì khóa cửa nhà không có, cũng không muốn bị mang tiếng nếu lỡ như tôi vác anh ta về lại nhà để giả như có người nhìn thấy lại đổ lỗi cho tội ăn cắp ăn trộm, và một lý do vô cùng to lớn hơn chính là vấn đề anh ta quá to lớn để tôi có thể làm gì đó mang về lại đúng nhà anh ta. Thế nên rồi tôi mặc kệ đấy, đóng cửa lại, đem cho anh ta một cái chăn mỏng rồi tiếp tục ngồi ăn snack, uống soda và coi tiếp bộ phim mình yêu thích.

Đúng hai giờ sáng, tôi vừa bấm nút dừng trên màn hình máy tính vì đã coi xong tập phim của tuần này thì…

- Này…

Rõ ràng là tôi biết trong nhà có người chứ không phải chỉ duy nhất một mình, mà sao nghe câu gọi đấy vẫn giật mình sợ. Quay lại thì thấy anh ta đang ngồi xếp khoanh chân lại trùm lấy chiếc chăn vừa rồi tôi đắp cho và nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi say quá phải không?

Anh ta có lẽ đã tỉnh được vài phần khi hỏi câu hỏi đấy, chứ với một người còn con ma men lấn át chắc chắn sẽ nói mình chưa bao giờ say. Tôi gật đầu đứng dậy bật đèn phòng khách, có lẽ vừa ngủ một giấc đã mắt nên ánh sáng làm có chút chói mắt anh ta.

- Bây giờ là mấy giờ rồi?

Anh ta hình như sinh ra chỉ để hỏi người khác, à mà tôi sau khi nghĩ được câu đó cũng tự mình suy nghĩ lại, cũng đúng thôi vì anh ta làm cảnh sát, tôi nhớ lại có thấy vài lần bắt gặp trong bộ đồ quân phục màu xanh và có đeo quân hàm, chắc chắn là vậy nên mới theo thói quen có điều kiện mà chỉ biết hỏi cung người khác.

- Hơn hai giờ sáng rồi, và nếu anh tỉnh thì có thể về nhà, tôi cũng đến giờ ngủ rồi…

- Tôi đói…

Thật nực cười! trên đời tại sao lại có một loại đàn ông có thể khó hiểu và lạ lùng như anh này không hả trời ơi. Hai giờ sáng và đang nằm say mèn ở nhà người khác chưa từng quen biết mà lại mở miệng nói được câu nói đó sao? Nếu là tôi và với cách dạy dỗ từ bố mẹ mình thì điều nên làm nhất vẫn là đứng dậy trả lại cái chăn rồi lặng lẽ nói một câu cảm ơn thật chân thành rồi quay về đúng nhà của mình, sau đó thì sao cũng được. Chưa từng thấy, đúng là chưa từng thấy một ai tính cách khó hiểu như vậy, tôi chợt tự hỏi không biết anh ta có được cô giáo dạy dỗ cho những phép tắc lịch sự cơ bản nhất hay không, rồi tôi lại tự suy nghĩ lại, có lẽ vì anh ta là người Sài Gòn, tính tính thẳng thắn không vòng vo không sống trong sự yêu thương bao bọc gia giáo quá nhiều như tôi ở ngoài Bắc. Ừ thì cứ cho là vậy đi và tôi thì đang ở đất của người ta, và ừ thì thôi vẫn là nhập gia tùy tục còn hơn là tự cô lập mình thêm hơn nữa.

- Xin lỗi nhưng mà trong tủ lạnh của tôi chỉ có nước ngọt và đồ ăn vặt…

Thực sự là thế, vì tôi đã nói rồi đấy tôi không hề tự nấu nướng cho bản thân mình mà chỉ dựa vào quán xá, tiện những quán quen mà mua đồ ăn trưa ăn tối, chẳng quan tâm chúng ngon hay không, đủ chất hay không, có đảm bảo vệ sinh hay không nữa. Mẹ tôi cũng đã nói hàng chục lần là tại sao con không chịu nấu ăn nữa, cứ ăn đồ ăn ngoài như vậy mang bao nhiêu thứ bệnh vào người rồi sức đâu mà làm, sức đâu mà sống. Và rồi lại phải ngồi giải thích cho mẹ biết bao nhiêu lần là quỹ thời gian không có nhiều, rồi quan trọng nhất việc ngủ đủ giấc vẫn là điều cực kỳ quan trọng với con. Nhưng lý do lớn nhất mà chẳng bao giờ nói với mẹ đấy là LƯỜI! Trước đây khi còn ở căn nhà trọ chật hẹp thì may sao cách mấy bước chân là đến một khu chợ to đùng, và cứ đúng giờ là nhảy chân sáo ra đó mua vài món đồ là có thể nấu đủ cho cả ngày ăn no nê, thật sự tôi cũng vẫn thích như thế hơn là bây giờ, nhưng công ty sau khi quyết định tăng giờ làm thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ nấu ăn vì không có thời gian. Cũng gần ba năm rồi!

- Tôi đói quá, tay chân bủn rủn hết rồi, hay là.. cậu nấu cho tôi ăn gì được không?

Anh ta vẫn không chịu buông tha, rõ ràng là muốn gây chuyện.

- Nhưng mà tôi không có đồ ăn thật…

- Trong tủ lạnh nhà tôi có, cậu chỉ cần nấu thôi.

“Thế tại sao anh không chịu xách đít về nhà và tự nấu đi?” tôi tính sẽ đanh đá hất hàm mà nói với anh ta vậy đó, nhưng thật may sao vẫn còn tỉnh táo để nhận biết anh ta là ai, làm nghề gì rồi lỡ mà có nói hay làm gì sai trái rồi anh ta bắt bỏ tù thì biết phải làm sao.

Thôi đành gật đầu. Nấu một chút đồ ăn cho một kẻ say vào hai giờ sáng…

Nhà anh ta khá gọn gàng sạch sẽ, mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và đơn giản, có vẻ anh ta là người có tính chỉn chu hoặc đấy là tác phong nghề nghiệp vì trước đây bố tôi cũng là một người lính, ông mang về nhà vô số phép tắc của quân sự áp đặt lên gia đình rồi cũng chính vì thế mà tôi cũng được rèn rũa vài phần.

Tủ lạnh không hẳn trống trơn nhưng chỉ còn vài thứ có thể làm đồ ăn, tôi thấy một miếng thịt heo thăn, thứ trên cơ thể con heo ngon nhất và làm được nhiều món ngon nhất theo như mẹ đã từng chỉ dạy. Nhưng tiếc là dù đã cố gắng lục lọi thêm thì nhà anh ta cũng không còn thứ gì để chế biến khác. Thôi còn gì thì làm đấy, cắm một nồi cơm đủ cho hai người ăn, tôi cũng tính ăn thêm một chút vì trời cũng sáng rồi, cũng may là ngày nghỉ nên có thể ngủ bù vào buổi chiều, ăn trực luôn một bữa rồi ngủ đến chiều cũng được.

Anh ta vẫn cuốn tấm chăn của tôi ngồi yên một chỗ trên ghế, uống một hơi hết chai nước lọc vừa vớ được trong tủ lạnh. Thật ra chúng tôi sẽ có khá nhiều câu hỏi dành cho nhau nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu và như thế nào, cũng đúng thôi thì hai thằng con trai ngoài nói chuyện về sở thích của những thằng con trai khác thì làm gì còn gì để có thể tâm sự cùng nhau. Ừ thôi kệ đi.

- Tôi tên Tuấn.

Anh ta giống như là đọc được ý nghĩ của người khác vậy sao? Hay thật sự những người làm trong ngành đấy sẽ có kĩ năng bá đạo như vậy?

- Vâng, lần đầu tiên được biết tên anh dù chúng ta đã ở cùng chung cư khá lâu rồi…

- Cậu làm gì, ở đâu, sống một mình thôi sao?

Anh ta lại bắt đầu giở thói nghề nghiệp và tôi thì chẳng thích chút nào cả, tôi thật sự không thích quân đội, cảnh sát, công an. Bố từng nói sẽ xin cho tôi vào học quân đội rồi sẽ có một cuộc sống an nhàn sung sướng chẳng cần phải bươn chải ngoài đời kiếm sống khó cực. Tôi lắc đầu không đồng ý vì bản thân mình muốn được là một con người tự do không bị bó buộc bởi bất cứ ai và thứ gì khác, chẳng biết đấy có phải là tuổi trẻ bồng bột nông nổi hay là tư duy sống của mình nữa.

- Anh chắc là cảnh sát, tôi thấy anh từng mặc quân phục và có quân hàm.

Tôi ghét thì sẽ né tránh bằng được để không phải trả lời câu hỏi, rồi nhân tiện vừa nghe tiếng nồi cơm bật nút đã nấu xong thì đứng dậy gắp miếng thịt thăn còn tươi, mở nồi cơm nghi ngút hơi nóng đặt vào chính giữa nhanh tay đậy lại thật chặt. Trước đấy đã kịp rửa thật sạch và không quên khứa vài đường trên miếng thịt cho nó nhanh chín.

- Ừ, tôi là cảnh sát trực thuộc quận Tám này, nghề cha truyền con nối dù tôi không có sự lựa chọn nào khác…

Thì ra anh ta cũng giống tôi, chẳng có nhiều sự lựa chọn cho con đường đi tương lai của mình, nhìn lại vẫn thấy mình may mắn hơn vì có thể tự bước chân mình độc lập, tự lập, còn anh ta thì vẫn phải nghe theo bố mẹ mình, tự dưng thấy động chút lòng thương cảm.

- Anh ít khi uống say thế này đúng không?

- Cậu ít khi nấu ăn đúng không?

Lại nữa, anh ta chỉ xoay quanh câu hỏi câu hỏi và câu hỏi, chẳng lẽ anh ta không thể nói chuyện được tử tế hơn với người khác hay sao vậy?

- Vâng, tôi không nấu ăn trong một khoảng thời gian khá dài rồi, may mà có anh nên tôi mới được nấu ăn lại, thật ra…

- Thật ra tôi cũng thích tự nấu ăn lắm, nhưng mà tôi lại ghét cảm giác phải ăn một mình trong khi đồ ăn thì thật ngon…

- Tôi cũng thế đó, lười một mình, đôi khi thèm những thứ đồ ăn mà mẹ thường hay nấu mà lâu lắm không được ăn, nhưng ngặt nỗi trong Sài Gòn thì lại chẳng bán mấy đồ để làm mấy món ngoài Bắc đó, còn tôi thì cứ mãi lười.

Anh ta đứng dậy thả chiếc chăn xuống làm vài động tác bẻ người khua khoắng chân tay rồi bước lại gần chỗ tôi đang ngồi, chính xác hơn là nơi bếp đang làm đồ ăn rồi tự dưng cười chỉ tay vào chính mình mà nói.

- Thế thì phải cảm ơn tôi đi nhé, vì tôi mà cậu được nấu ăn lại rồi đấy, mà sắp xong chưa, tôi đói sắp chết rồi.

Anh ta trông chẳng giống một người đàn ông trưởng thành mà trông giống một đứa trẻ to xác chỉ biết hiếu động với những câu hỏi và những ngộ nhận của bản thân mình. Tôi quay lại nồi cơm ấn nút nấu chín thêm một lần nữa, trong tủ còn một hũ dưa muối chua, có lẽ vậy cũng đủ làm một vài chén cơm ngon lành rồi.

- Chắc tầm mười phút nữa, anh nên đi tắm đi cho tỉnh hẳn rượu rồi ra ăn vừa kịp giờ.

Anh ta cười nhẹ mà tôi chẳng biết là cười với ai hoặc với điều gì, chỉ thấy điệu cười đấy nó thật nhẹ và chẳng nhằm đúng chủ đích là một ai đó hoặc một thứ gì đó xung quanh đây, vài phút sau đã nghe thấy tiếng nước xối xả từ phía phòng tắm, có lẽ bày đồ ra là kịp ăn rồi. Tôi tìm trên tủ vài ba cái bát nhỏ với hai chiếc đĩa đủ lớn để bày đồ ăn, món dưa chua cực kỳ yêu thích mà mỗi khi mẹ dùng nó để kho cá hoặc nấu canh chua đến giờ khi nhớ lại vẫn làm tuyến nước bọt chảy ra thành từng dòng, dưa miền Nam muối có tý vị ngọt, thật ra ngay từ khi bước chân đến Sài Gòn để tự lập điều đầu tiên tôi trăn trở vẫn là đồ ăn ở đấy sẽ ra sao, có hợp khẩu vị của mình hay không, có thể ăn được hay không? Nhưng thật may mắn hoặc là do bản tính tôi là một người “ăn tạp” nên tất cả những gì tôi đã từng ăn qua ở cái mảnh đất này đều làm tôi dễ chịu.

Thiếu chút nữa thì quên mất, tính sẽ định ăn sống dưa chua nhưng mà nghĩ lại thì thật sai lầm khi không có món gì đấy có nước cho dễ trôi cơm, lại lục thêm cái nồi nhỏ bắc lên bếp, để làm gì à, tôi sẽ làm canh dưa chua ngon nhất đêm nay. Với tay lấy chiếc rổ trên cao mà mãi không được vì nó quá cao thì ở đâu ra anh chủ nhà xuất hiện với chiếc khăn tắm duy nhất quấn dưới bụng chìa tay ra mà lấy dùm. Thật tử tế, hoặc là sau khi tỉnh rượu rồi thì con người ta mới biết suy nghĩ lại.

- Cảm ơn anh, mà chắc phải đợi thêm chút nữa vì tôi còn phải nấu chút canh.

- Không sao đâu, cậu cứ nấu đi trong khi chờ đợi tôi sẽ giặt đồ, có gì cứ gọi nhé, mọi thứ trong nhà tôi đều để cao hơn bình thường một chút.

Anh ta vừa nói vừa vào lại nhà tắm, mà sao tôi lại hình dung ra câu nói đấy thâm thúy đá xoáy chính tôi đến lạ.

Rồi, giờ thì xối nước vào đống dưa chua cho bớt ngấu và bóp nhẹ cho ráo nước, dầu ăn trong nồi cũng vừa nóng già đủ tới để tôi bỏ đám dưa chua vào xào cho thật đều, công đoạn cuối cùng chỉ cần thêm một muỗng hạt nêm và lượng nước vừa đủ dùng rồi đậy nắp lại chờ nó sôi thôi. Tranh thủ thật nhanh vì cũng sắp sáng đến nơi rồi và tôi thì không muốn ngày mai thức dậy với một cặp mắt có cái bọng thật đen quầng. Mở nồi cơm còn nóng, dùng đôi đũa xiên ngập miếng thịt còn mọng nước và mỡ rồi nhấc bổng chúng lên cho vào chiếc đĩa dài, giữ nguyên đôi đũa ở vị trí đó nhanh chóng dùng con dao nhỏ thật bén cắt thật nhanh chúng thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Ôi trời ơi nhìn thứ nước thịt bên trong ứa ra mà không kìm lòng nổi, phải thật nhanh thôi!!!

- Xong rồi đây, ra ăn đi thôi tôi còn về ngủ nữa.

Tôi đặt chiếc mâm bằng inox đã bày sẵn các món ăn vừa làm xuống bàn và tranh thủ gọi chủ nhà, anh ta vẫn chiếc khăn tắm đó đang dùng để lau đầu nhưng may thay đã mặc đồ ở nhà đầy đủ bước ra rồi lại cười giống với điệu cười khi nãy đã dùng.

- Còn tính ngủ nữa sao, sáng rồi đó, chắc ăn xong tôi sẽ đi làm.

- Phải, anh thì đương nhiên phải đi làm để lo cho dân chúng bình yên, còn tôi được nghỉ tôi phải ngủ cho đã đời.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, tôi xới cho mỗi người một bát cơm nhỏ rồi tử tế bằng một giọng điệu người Bắc chuẩn để mời cơm.

- Mời anh ăn cơm!

- Khỏi mời, khách sáo!

Anh ta nếu thật sự đang ở ngoài Bắc thì chắc sau câu nói ấy cũng sẽ bị bố tôi lôi ra ngoài mà đánh cho một trận bằng sống bằng chết dù có là trước mặt bao nhiêu người, cái tội hỗn, chúng tôi coi trọng lễ nghi nhất là trong bữa cơm có đầy đủ người, mời thì phải mời từ trên xuống dưới người nhiều tuổi nhất đến người ít tuổi nhất, và chẳng có cái vụ mời vắn tắt như là “Mời cả nhà ăn cơm” đâu nhé, từng người từng người một. Điều đấy thể hiện một sự tôn trọng và bề thế vị trí của từng người trong gia đình – đấy là một chuẩn mực mà có chết tôi cũng phải thuộc nằm lòng.

Gắp miếng thịt rồi thấy thiếu thiếu một cái gì đó quan trọng.

- A, nhà anh có gói gia vị trong những gói mì không?

Anh ta thì chẳng thèm để tâm đến mọi thứ trừ việc phải ăn cho bằng hết những gì đang bày ra trước mắt mình.

- Tôi không nhớ lắm nhưng mì thì còn nhiều ở trên kia kìa.

Nhìn theo hướng tay anh ta đang chỉ tôi đứng dậy tìm đống mì gói. Đây rồi, thứ gia vị bí mật mà phải dùng bằng được với món thịt hấp cơm kia – gói gia vị mì gói.

Nhanh chóng thêm thứ thần thánh ấy vào mâm cơm rồi tiếp tục thưởng thức món ăn đã từ quá lâu rồi mẹ không làm cho. Chấm miếng thịt thăn còn mọng cả nước từ bên trong vào bột gia vị đủ chua cay mặn ngọt, nhai chúng trong miệng mà cảm giác lan tỏa của nước thịt ngọt, thứ mỡ ngầy ngậy hòa quyện cùng chua cay mặn ngọt mới đê mê làm sao.

- Trời ơi…

Tôi giật mình suýt thì buông đũa, nhìn lên thấy người đối diện mắt mở to miệng nhai không ngừng.

- Tại sao lại có món thịt ngon như thế này? Tại sao, tại sao?

Tôi phụt cười, còn cứ sợ anh ta vì vừa uống rượu say rồi vừa đi tắm mà trúng gió đến độ trợn mắt trợn má lên.

- Bí quyết lười của mẹ con tôi đấy, mỗi hôm nào mà mẹ lười nấu nướng thì mẹ tôi sẽ dùng cách hấp thịt trong nồi cơm vừa tiện vừa nhanh lại chẳng mất nhiều công đoạn chế biến, nhưng điều không ngờ nhất lại là bằng cách đấy mà thịt lại giữ được lượng nước nhiều nhất bên trong khiến chúng ngon hơn gấp nhiều lần khi bị luộc trong nước, thêm nữa là chấm bằng gia vị mì gói cũng sẽ tăng phần kích thích hơn là chấm với nước mắm truyền thống. Mà còn nữa, anh chan thêm canh dưa chua nữa đi, dưa được xào qua với dầu rồi mới cho nước vào nấu nên đậm vị và không bị quá chua nữa. Hai món cực kỳ bắt cơm cho mỗi dịp lười nấu nướng.

Anh ta vẫn cười, mà lần này vừa cười vừa ăn, chẳng mấy chốc đống đồ ăn trên bàn sạch trơn, sạch trơn theo đúng nghĩa đen của nó.

- Tôi cũng ít khi nấu ăn lắm, chủ yếu đồ trong tủ lạnh là mẹ tôi cất vào trong đấy rồi mỗi cuối tuần thì làm cho ăn, hôm nay thật cảm ơn cậu vì bữa ăn quá ngon này.

Cuối cùng thì cũng biết nói một lời cảm ơn rồi đấy, tạm chấp nhận được với lần đầu làm quen của anh hàng xóm nhà đối diện. Tôi chẳng khó chịu vì cái sai lầm của anh ta khi say sỉn rồi vào nhầm nhà, cũng chẳng trách vì anh ta không cho tôi ngủ mà bắt nấu một bữa cơm cho ăn vào lúc hai giờ sáng như thế này. Tự nhiên trong tôi là một cảm giác biết ơn đến kỳ lạ, biết ơn anh ta đã cho tôi được nấu ăn lại một lần nữa, biết cái cảm giác đồ ăn do chính tay mình nấu nó hấp dẫn đến mức nào và nhất là khi nó được người khác thưởng thức rồi khen tấm tắc. Tôi khẳng định mình nấu ăn không hề giỏi, nhưng đó giờ vẫn là mê nhất việc tự mình chơi đùa với dụng cụ bếp núc, với dầu mỡ xoong chảo. Chẳng thế mà hồi còn bé ước mơ đầu bếp cũng đã từng nhen nhóm trong tôi. Mà thôi, dù sao cũng đã được nấu rồi, ăn cũng đã ăn rồi, nên về nhà rồi ngủ một giấc thật ngon.

- Sau này… cậu thường xuyên nấu ăn có được không?

Một lời đề nghị hay là một câu hỏi? tôi vừa được anh chàng hàng xóm nhà đối diện bên mở lời một lời đề nghị về vấn đề nấu ăn này sao?

Chẳng hiểu sao khi ấy tôi gật đầu. Và thế nên cuộc sống của tôi bắt đầu có sự thay đổi, vòng tròn cuộc sống của tôi vừa mới mở thêm một cái vòng mới như là ai đấy mới ném viên đá xuống mặt hồ phẳng lặng tạo nên những xoáy tròn lan rộng ra vô tận…

***

CÔNG THỨC

THỊT HẤP NỒI CƠM ĐIỆN

Nguyên liệu:

- Thịt thăn hoặc ba chỉ hoặc đùi tùy chọn

- Nước mắm hoặc soup mì gói

- Nồi cơm điện

Cách chế biến:

- Rửa sạch thịt khứa thành nhiều lần cho thịt nhanh chín rồi để cho ráo nước, cắm cơm bằng nồi cơm điện, đến khi nào cơm bắt đầu sôi và gần cạn nước thì đặt thịt vào trong đậy nắp lại và đợi đến khi cơm chín thì bật nấu lại một lần nữa để thịt đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net