No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng trên các đỉnh núi của xứ Amilia xinh đẹp và huyền ảo, hôm nay là một ngày có thể gọi là đẹp trời và cũng là một ngày bình thường như bao ngày khác nhưng với cô thì nó xấu xí một cách lạ thường, Laura nghĩ thầm. Cô mới ngủ dậy sau một giấc ngủ li bì, đầu thì đau nhói, mắt thì sưng tấy và vệt nước mắt đã khô lại dính trên gò má hồng hào. Cô vươn vai một cái thật mạnh để thức tỉnh bản thân khỏi sự buồn phiền tối hôm qua. Cô đã chia tay. Người bạn trai đã yêu thương cô suốt 1 năm trời hôm nay đã không còn ở bên cô nữa. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Dường như cô phải làm quen với điều này càng sớm càng tốt để có thể quên được người đó.

Sau khi đánh răng và rửa mặt bằng nước lạnh, Laura thấy mình tỉnh táo hẳn và cô đã sẵn sàng đối diện với bà nội. Bà là lí do mà anh rời xa cô. Ở xứ Amilia này, bà là Nữ hoàng thứ 54 trị vì vương quốc. Mặc dù đã là thế kỉ 21 nhưng nơi này vẫn được kiểm soát dưới sự bảo hộ của hoàng gia Amilia và phần lớn các tục lệ từ xưa tới nay vẫn được truyền tới các đời Vua và Nữ hoàng, đặc biệt là những người trong dòng tộc phải cưới người cũng xuất thân cao quý. Laura thấy nó thật nhảm nhí và nực cười, cô thấy như mình đang sống lại thế kỉ 19 nơi mọi người phải dựng vợ gả chồng cho người họ không mong muốn. Bà đã từng nói với cô: "Ta không đòi hỏi cháu phải làm theo lời ta vì bất cứ thứ gì, ta chỉ mong cháu vì cái xứ này mà hi sinh tình yêu của bản thân cháu mà thôi". Nước mắt lại ứa ra nơi khoé mắt, Laura vuốt nhanh trước khi nó kịp rơi xuống má. Cô không chỉ là cháu của bà mà còn là cháu của Nữ hoàng và là Công chúa duy nhất của vương quốc.

Người yêu cô, không, người cô yêu tên Mike, anh là nhân viên IT của một công ty quảng cáo nhỏ trong thành phố. Hai người gặp nhau trong một quán bar ở ngoại thành, trong cùng một đêm mà cả hai đều đang chán nản với cuộc sống và yêu đương. Mike đã chủ động làm quen cô và sau một vài buổi hẹn hò, hai người đã trở thành người yêu. Laura giấu anh chuyện cô là Công chúa vì nó sẽ làm anh phát hoảng khi anh biết được sự thật, và đúng, anh đã phát hoảng. Nụ cười cay đắng chợt xuất hiện trên khoé môi, cô thấy nể bản thân mình khi có thể giấu anh gần 1 năm trời trong khi khuôn mặt cô lâu lâu vẫn xuất hiện trên mặt báo mỗi khi có sự kiện Hoàng gia được tổ chức. Anh rất tốt với cô, luôn chăm chút cho cô từng chuyện nhỏ nhất và là người mà cô có thể tâm sự bất kể chuyện gì. Với cô, anh vừa là người yêu, vừa là người bạn tri kỉ. Nhưng giờ cô mất anh rồi. Cách đây một tuần, Nữ hoàng của cô đã phát hiện ra anh và bà đã tiết lộ cho anh người anh yêu là một Công chúa và rằng anh chẳng có quyền chức gì để đến với một người cao quý như cô.

"Chết tiệt!" - Cô chửi thề một tiếng đau đớn và đủ nhỏ để chỉ mình mình nghe thấy.

Vừa bước xuống sảnh lớn, Laura nhìn vào chiếc cột mạ bạc ở đằng xa gần cánh cửa ra vào to lớn với hai người lính gác hai bên phản chiếu lại như một tấm gương. Nhìn cô thật thảm hại. Đầu tóc bù rối chỉ được búi lên vội vàng, đôi mắt sưng húp, trên người mặc độc chiếc áo cộc tay rộng thùng thình và đi chân đất. Sảnh của cung điện là một nơi to lớn và hoành tráng với sàn nhà sáng bóng nhẵn thín và các cột trụ mạ bạc trắng sang trọng ở bốn góc phòng. Nơi này lúc nào cũng như một cái nhà tù cao cấp nhốt cô mãi mãi trong nó.

Thấy cô đi xuống khỏi cầu thang, một người hầu gái tiến lại gần với sắc mặt lo lắng. Đó là Mary, người hầu riêng của cô.

- "Công chúa, người có sao không? Từ tối hôm qua tôi không thấy người ra khỏi phòng. Nữ hoàng rất lo lắng cho người, là hầu gái riêng của người, tôi cũng rất lo cho người. Nữ hoàng đang đợi người trong phòng ăn đấy ạ". - Mary vội vã

- "Em không sao chị đừng lo". Laura vội xua tay và cười nhẹ. Cô hướng mắt sang phòng ăn và nhanh chóng tiến lại gần.

Bà vẫn giữ cho mình nét mặt nghiêm khắc và lạnh lùng như bà vốn thế. Bà đã gần 70 tuổi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và chưa một Nữ hoàng nào được người dân yêu mến và tin cậy nhiều như vậy. Hoàng tộc xứ Amilia từ trước đến nay đều có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đen nhánh như mã não đặc trưng. Chỉ cần nhìn vào bà, tất cả mọi người đều thán phục trước vẻ đẹp Amilia vô cùng đặc biệt và có một không hai. Laura thừa hưởng mái tóc bạch kim của bà và cha nhưng đôi mắt thì màu xanh ngọc bích trong veo của mẹ. Lúc còn sống cha thường bảo khi nhìn vào mắt Laura làm ông nhớ mẹ cô vô cùng. Mẹ cô cũng là một người phụ nữ bình thường vượt qua tất cả luật lệ để đến với cha cô, lúc đó là Hoàng tử xứ Amilia. Hai người có với nhau một đứa con là Laura trước khi bà nội phát hiện và đuổi mẹ đi. Bà dùng mọi thế lực để ngăn cấm và bắt cha cưới một công chúa khác nhưng cha kiên quyết từ chối. Cuối cùng, bà chấp nhận đón Laura tới nuôi dưỡng ở cung điện nhưng không đồng ý cho mẹ tới sống. Và mẹ Laura lúc đó đang lâm bệnh nặng và đã mất khi cô được 6 tuổi. Cha cô vì quá đau buồn mà mất sau đó không lâu để lại cô cho bà nội chăm sóc.

Phòng ăn của cung điện được sơn màu nâu cổ điển với một chiếc bàn dài ở chính giữa phòng. Trong phòng chỉ có 2 người quản gia đứng nghiêm trang và Nữ hoàng đang ngồi thưởng thức bữa sáng. Cô ngồi xuống chiếc bàn ăn gỗ dài đối diện bà. Người hầu đem lên bao nhiêu là món ăn đặt trước mặt cô. Nào là bánh mì nướng, pho mát, thịt nguội, súp cần tây và một ít thịt dê quết mật ong vàng nâu óng ả. Nữ hoàng vẫn tiếp tục ăn mà không nhìn cô lấy một cái. Đảo mắt một vòng quanh, cô chán chường nhấc chiếc bánh mì khỏi đĩa và đưa lên miệng cắn. Cô lấy một miếng thịt dê nóng hổi bằng tay và bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. Cô muốn chọc tức bà vì biết rõ bà ghét nhất là ăn uống cẩu thả. Laura biết bà đang nhìn mình nhưng bà không nói lấy một lời.

Sau khi xong bữa, cô đẩy ghế đứng dậy và quay đi không thèm để tâm đến món tráng miệng là món bánh hồ đào vừa được dọn ra.

- "Tối mai là bữa tiệc mừng sinh nhật thứ 15 của hoàng tử Rickon xứ Huttgher, ta muốn cháu tới gặp hoàng tử Harry người ta đã hứa hôn cho cháu". Nữ hoàng tuyên bố

Hai chữ "hứa hôn" khiến cô phát điên, cô hét lớn:
- "Cháu không đi! Tại sao bà lại quyết định mọi thứ trong cuộc đời cháu? Tại sao cháu phải yêu theo cách bà muốn? Người cháu yêu là Mike chứ không phải cái tên Harry nào đó mà cháu còn chả biết mặt. Cháu không đi!" Người cô nóng ran và đầu như muốn nổ tung.
Nữ hoàng lấy khăn lau miệng và đứng dậy bước tới gần cô. Ánh mắt bà sắc như dao và lời nói đanh thép:
- "Ta không hỏi ý kiến cháu mà là ra lệnh cho cháu phải đi. Đừng quên cháu là Công chúa của Amilia, đừng bao giờ sống ích kỉ cho bản thân mình!"
Nói rồi bà bỏ đi bỏ lại Laura đứng đó, tay nắm chặt và mặt đỏ ửng. Cô chạy nhanh lên phòng rồi khoá chặt cửa. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã không kiểm soát. Cô đau đớn khóc nấc lên uất ức cắn môi đến chảy máu. Cô nhìn tay mình thấy đã nắm chặt đến nỗi các ngón tay đâm vào thịt hơi trầy chút da. Cô nhớ cha mẹ, nhớ Mike vô cùng. Nhớ vòng tay và hơi thở ấm áp của anh khi ôm cô vào lòng an ủi. Cô vùi mình vào chăn và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fiction
Ẩn QC