No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laura mở mắt nhìn đồng hồ treo tường chỉ 5h chiều, cô đã ngủ thiếp đi khá lâu và người lại mệt mỏi rã rời. Cô thở dài và buột miệng chửi thề một tiếng thật to, cô không muốn thức dậy, không muốn gặp ai và làm bất cứ thứ gì cả. Cô nhoài người ra khỏi giường đến cái tủ gỗ cạnh đó và lấy ra một bao thuốc lá. Nhanh chóng chọn cho mình một điếu và cái hộp quẹt trong bao thắp lên, cô rít một hơi thuốc thật sâu để cảm nhận được vị đắng tràn đầy khoang miệng. Chỉ như vậy cô mới cảm nhận được mình đang sống. Làn khói nhẹ nhàng tràn xuống thanh quản đến phổi và thở hắt ra thật sảng khoái. Đột nhiên cô tràn đầy sức sống như vừa mới tỉnh lại từ cơn mê, nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo và tiến ra ban công, không quên cầm theo chiếc điện thoại.

Buổi chiều tà ở xứ Amilia thật đẹp, cô nghĩ bụng. Bầu trời nhuốm màu đỏ như máu hoà quyện với sắc cam của hoàng hôn với những ánh đèn lấp lánh của thành phố Carlson. Gió trời lồng lộng mơn trớn làn da trắng hồng trần trụi khiến cô thấy tận hưởng vô cùng. Từ đằng xa là dãy núi Tyler, Hamid và Clarence sừng sững và vĩ đại, có lẽ lí do một phần chính bởi được đặt tên bởi 3 vị Vua đầu tiên của xứ này. Đoàn người tất bật chạy xe đi đâu đó, trên dòng sông Meer chảy dọc thành phố là những con thuyền đang lật đật vào bờ. Laura thích vẻ đẹp ở nơi cô sinh ra và cô còn thích hơn khi được cùng ngắm nó với người cô yêu. Chợt nhớ đến Mike, cô lại cười với bản thân mình sao thật ngu ngốc khi từ lúc đầu lại làm quen với anh, lại yêu anh nhiều đến thế dù đã biết trước kết cục của cả hai. Cô lại đưa thuốc lên miệng rít một hơi, môi cười cay đắng nhả khói lên bầu trời. Từ phòng cô có thể nhìn ra gần như toàn cảnh thành phố vì cung điện ở một con đồi nhỏ cách xa khu dân cư. Mọi người luôn coi đây như một biểu tượng của thành phố nhưng đây lại là nơi cô ghét nhất.

Cô cầm điện thoại, bấm số mà cô đã thuộc làu nhưng không ấn nút gọi. Cô chần chừ gì cơ chứ. Cô muốn nghe giọng anh, muốn được anh an ủi, muốn anh hiểu cô đã khổ sở như thế nào. Nhưng cô không thể. Cô không thể làm khổ anh thêm nữa. Cô cần anh quên cô đi. Ngày anh nói lời chia tay, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh bảo anh yêu cô nhưng anh không đủ dũng cảm để theo đuổi cô, cô quá xa vời còn anh thì quá nhỏ bé. Cả cô cũng khóc đầm đìa, lúc đó cô đã nghĩ đó là lỗi do mình nhưng không. Tất cả là do Nữ hoàng, là do cái xứ này, là do cái tước hiệu Công chúa của cô, nếu cô sinh ra ở một nơi khác có lẽ giờ anh và cô đã có kết cục khác. Chưa gì mà điếu thuốc đã cháy hết, cô quay trở vào phòng, tắt điện thoại đi và lại nằm dài trên giường.

***

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi làm cô thấy nhức đầu. Cô với tay theo hướng điện thoại kêu và đưa lên tai nghe. Đầu dây bên kia là tiếng còi xe ồn ã và tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Một giọng nữ quen thuộc cất lên bất chợt:
- "Alo, Lars đấy hả? Còn sống không đấy?" Giọng nữ cười cợt trêu đùa
- "Cút đi, Jen" Cô nói giọng khó chịu
Nghe đến đó, cô gái càng cười lớn hơn. Đó là Jenny, bạn thân duy nhất của cô từ bé. Bố của Jen là một quân nhân được sắc phong hiệp sĩ nên thường xuyên lui tới cung điện. Ông là chỉ huy đội bảo vệ Hoàng gia và cũng là bạn thân với bố Laura. Ông thường đưa Jenny tới cung điện chơi cùng Laura khi cô phải học ở nhà và chẳng có ai là bạn trừ các thầy cô đến dạy cô học mỗi ngày. Jen đối lập hoàn toàn với cô, cô ấy là một cô gái vui vẻ và lạc quan, ở bên Jen làm cô thấy an tâm dù ban đầu cô thấy khá phiền với một đứa bạn lắm lời. Jen có một mái tóc đen xoăn dày nhuộm rối màu xanh dương, đôi mắt nâu hệt như ông bố và nụ cười thường trực trên môi. Tất cả buổi vui chơi tiệc tùng trong thành phố Jen luôn là người biết đầu tiên và có mặt ở mọi nơi và vì thế mà Laura hay được đi cùng. Jen như một người dẫn dắt và để Laura dựa vào mỗi lúc khó khăn. Cô thấy thương cho bạn mình vì dù cho tính khí cô có khó chịu thế nào thì Jen vẫn không để tâm mà vẫn ở cạnh cô như thế.

- "Nè" Giọng Jen bỗng trầm xuống. "Không sao đấy chứ? Cần tớ qua không? Hoặc là tớ có thể xin phép Nữ hoàng cho cậu đi giải sầu chút?" Jen nói
- "Thôi, tớ chán rồi, phải chuẩn bị cho ngày mai nữa". Laura mệt mỏi
- "Ngày mai?"
- "Ừ, xem mắt, Harry xứ Huttgher, cậu biết không?" Laura vừa nói vừa ngồi dậy chăm chú lắng nghe
- "Đợi tớ chút" Nói rồi Jen dừng một lúc nhanh chóng. "Đây rồi, nhà Jowsey xứ Huttgher, có 4 người con trai James, Harry, Charlie và Rickon. Người con trai cả đã lấy Công chúa xứ Thrash giờ đến người con trai tiếp theo là Harry đến tuổi lấy vợ nhưng vẫn chưa có tin đồn hẹn hò gặp mặt với người con gái nào hết."

Nói rồi Jen gửi cho cô một tấm hình. Trong đó là 4 chàng trai mặc vest đĩnh đạc, trên môi nở nụ cười tươi tắn và ai cũng mang một nét khác biệt trông rất nổi bật. Đầu tiên ở bên trái ngoài cùng là người đàn ông cao lớn trưởng thành nhất với mái tóc đen dài vuốt gọn ra sau gáy, đôi mắt cũng đen láy hút hồn người đối diện và cằm lún phún râu. Anh diện một bộ suit màu đen hợp với màu tóc và vừa vặn với dáng người. Trông anh không giống Hoàng tử mà giống một người nghệ sĩ hơn. Kế đó cô đoán chính là Hoàng tử Harry với mái tóc nâu vàng màu hạt dẻ rũ xuống trán hơi che đi đôi mắt xanh như bầu trời và khuôn mặt cười rạng rỡ nhất. Nhìn vào anh làm cô thấy có vẻ là một người nói nhiều và hoạt bát. Nhưng người thu hút ánh mắt của cô nhất là người đàn ông kế đó, hoàng tử Charlie. Đây chính là kiểu người đàn ông mà người phụ nữ nào sẽ cũng luôn bị thu hút. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, hàng lông mày rậm với đôi mắt cương trực như hai viên ngọc trai đen. Anh khoác lên mình bộ suit đơn giản màu xám lông chuột. Charlie không cười, anh giữ cho mình một khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng. Cậu bé bên cạnh được Charlie khoác vai chính là Hoàng tử Rickon với ngoại hình hệt như anh trai Harry của cậu. Màu tóc nâu vàng toả sáng và đôi mắt xanh như ngọc lục bảo. Cậu bé sẽ tròn 15 tuổi vào tối ngày mai và trong bữa tiệc của cậu sẽ có Laura tới tham dự.

Cô nhìn ngắm bức hình hồi lâu và rồi bị giật mình bởi tiếng gọi của Jen. 
- "Hôm qua tớ vừa mới gặp Mike. Nhìn chán lắm, như người mất hồn ấy." Jen nói giọng buồn bã
Laura không biết phải trả lời cô bạn như thế nào. Cô cắn nhẹ môi, vây quang trong luồng suy nghĩ hỗn loạn.
- "Qua đón tớ đi Jen, tớ cần phải nói chuyện với anh ấy!" Laura quả quyết
Nói rồi cô tắt máy. Cô không biết quyết định này có đúng hay không nhưng cô nghĩ mình cần phải nói với anh và mong là khi cô nói hết được những suy nghĩ của mình thì anh sẽ hiểu và không ghét cô.

Bật dậy khỏi giường và không quên lấy cho mình thêm một điếu thuốc nữa. Cô không sửa soạn gì cầu kì, chỉ mặc vội chiếc áo thun mới trong tủ, với lấy cho mình chiếc áo khoác da màu đen trên móc, xỏ chân vào chiếc quần jean cùng màu với chiếc áo khoác. Cô chợt nhớ lại những ngày mới hẹn hò với anh, cô chuẩn bị đâu đó gần 1 tiếng đồng hồ với đủ loại bông tai, dây chuyền, váy von đầu tóc tinh tươm đẹp đẽ. Chỉ khi được chuẩn bị đến gặp anh cô mới thấy mình thật sự như một công chúa. Bỗng bất giác nhìn thấy mình qua gương bây giờ với mái tóc màu bạch kim rối bù, đôi môi nhợt nhạt ngậm điếu thuốc trên miệng, cô cười cho bản thân mình trong quá khứ. Cô với lấy chiếc lược chải vội mái tóc, đánh cho mình ít son môi và rít một hơi thuốc sâu xuống cổ họng. Chợt cô thấy miệng thật khô khốc và đắng nghét, bụng thì đói ngấu mới chợt nhớ ra mình mới chỉ ăn bữa sáng. Bây giờ thì cô chẳng quan tâm nữa rồi. Cô sắp được gặp anh. Nhưng cô thật chẳng biết sự vui vẻ và tỉnh táo cô đang có hiện giờ là do sắp được nhìn thấy anh hay do điếu thuốc trên môi đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fiction