5. Vào guồng cuộc sống của nữ phụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đúng rồi! Anh nghĩ đúng rồi đấy! 

Nói rồi Song Ngư đứng bật dậy, tung một cú đá cầu vồng vào người kia. Đệt, cái thân thể nữ phụ yếu như sên, mới đá có một cái mà ê ẩm hết cả người. 

- Tôi đã nói rồi, là tôi không biết anh. Anh đừng có lằng nhằng mà bám theo tôi nữa. Tôi thật sự không biết cũng không quen anh! 

Đào Quốc Huy lồm cồm bò dậy từ dưới đất, giương đôi mắt ngỡ ngàng nhìn Đằng Song Ngư. Cô ta... dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với hắn? Chuyện lần trước hắn đã rộng lượng bỏ qua cho cô ả vậy mà còn dám tiếp tục nữa?

Song Ngư tới gần, dùi mũi giày đá đá vào người đang lăn lộn trên mặt đất. Mặt không một chút thương xót. Cô đã từng đọc hết quyển ''Mong Nhớ Một Miếng Trần Bánh Gạo'', cái cô ấn tượng nhất không phải là độ nhảm và hãm của truyện mà chính là số phận của nữ phụ, rất đáng thương và tội nghiệp. Một người phụ nữ không xứng đáng bị đối xử như thế, dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa. Phải, thế nên cô đã sống ở cái thân xác này, cô sẽ sống sao cho thật xứng đáng. Không có gì có thể cản cô bước tới hạnh phúc được! 

- Cô... cô...

- Nhục nhã! 

Cô nói xong rồi phủi tay đi mất, để lại Đào Quốc Huy ngồi thừ người ra trên cỏ. 

- Cô được lắm, được lắm, Đằng Song Ngư...

Đào Quốc Huy đứng dậy, giơ tay định tát cô song cô hung hăng trừng mắt, thân thủ lại tung cho hắn thêm một cú đá móc nữa. 

- Tôi đã nhân nhượng, mong anh đừng lấn tới! 

...

Song Ngư mới đi được vài bước thì phát hiện người đó đang đứng từ xa nhìn cô chăm chú, trên tay còn cầm hai cốc kem. Thôi rồi Lượm ơi, thôi rồi thôi rồi...

- Qua đây. - Trần Thế Hiển đặt cốc kem xuống bờ đá bên cạnh. 

Song Ngư sợ sệt liếc mắt nhìn người trước mặt, eo, người ban nãy cô không sợ nhưng người này thì cô sợ đó. Có cần phải qua không nhỉ? Qua hay không qua, không qua hay qua nói một lời...

- Sao em lại làm thế? 

- Hắn ta lèo nhèo tôi, đối xử xấu, tôi không thích. - Song Ngư ngẩng đầu lên nói, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, như một đứa trẻ mắc lỗi và sợ bị người lớn khiển trách nó. 

- Được rồi, lần sau làm gì thì cũng nhớ làm gọn ghẽ, coi chừng người khác thấy. 

Trần Thế Hiển xoa xoa thái dương rồi thở dài nói. 

- Không giận tôi à? - Song Ngư tới gần, thỏ thẻ hỏi. 

- Không, hơi cáu thôi. Dám bỏ đi mà không nói với anh.  

- Lần sau không làm thế nữa mà, đừng cáu mà, đừng cáu nha. - Song Ngư nắm lấy vạt áo, giả bộ đáng thương nhưng trong lòng nôn đến trăm bãi, lời buồn nôn như vầy từ nay về sau cô sẽ không nói thêm một lần nữa đâu. 

- Được rồi, kem... Chảy nước hết rồi. Để anh mua cái khác. - Trần Thế Hiển đỏ mặt lúng túng quay đi nơi khác. 

- Không cần, ăn kem này vẫn ngon mà! - Cô cười toe, cầm hai cốc kem lên. 

...

Sau đó Song Ngư muốn anh đưa về nhà của cô, xem thử có gì khiến cô nhớ lại được không. Dù gì thì cũng ở nhà anh hơn nửa tháng rồi, cô chắc cuộc sống như thế này không thể tiếp diễn mãi được. Cô còn có công việc và cuộc đời của cô ở phía trước mà. 

- Em còn chưa khỏe, ở lại đây đi. 

- Không, em muốn về nhà, em muốn về nhà , em muốn về nhà...  

- Được rồi, được rồi. Đừng khóc nữa, anh đưa em về nhà, được chưa? - Anh thấy cô khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa liền không khỏi mềm lòng.

- Hức, được rồi, nhớ đấy, hihi! - Nghe xong mấy lời đó, Song Ngư bật dậy, cười toe rồi đi rửa mặt. 

Xuống nhà, chị đẹp đang ngồi chễm chệ trên sopha đọc Playboy, mặt đỏ phừng phừng. 

- Ơ hơ hơ, hot quá hot, giời ạ! Ô, Song Ngư đấy à? Qua đây qua đây! - Trần Vân Khanh đang chăm chú xem bỗng thấy Song Ngư, hai mắt bật mode đèn pha ngay lập tức, ngoắt ngoắt tay. 

Thấy chị đại kêu mình qua như vậy, Song Ngư không khỏi hoảng sợ nấp sau lưng anh. Gì chứ, bà chị đó biến thái thấy mồ, đừng hòng cô qua nhớ! 

- Chị đừng làm em ấy sợ. - Trần Thế Hiển vuốt tóc Song Ngư, sau đó cười cười với chị Hai của mình. 

- Hai cái đứa này, hừ. Vuốt mặt cũng phải nể mũi chớ! 

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, dưới sân cỏ đã được cắt tỉa siêu đẹp, không có cọng nào nhú lên quá 2,73682924 xen-ti-mét cả. Con sư tử đá oai phong lẫm liệt dưới ánh mặt trời thể hiện cho sự quyền uy của chủ nhân căn nhà, xung quanh đài nước là rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, và đặc biệt, ở góc vườn có một cây sồi cổ thụ siêu bự. 

Căn nhà đúng chuẩn châu Âu cổ đại như thế này, ước gì được ở hoài ở hoài ha... 

Song Ngư chậc lưỡi tiếc nuối khi bước lên xe, eo, sống như thế này mới gọi là sống chứ! Thế giới bên kia, cô đã sống khổ quá rồi, ăn mì, uống nước lã, mặt mọc mụn, cận nặng, cơ thể xồ xề vì xung quanh chỉ có từ giảng đường về nhà và từ nhà lên giảng đường thôi! Nữ phụ của câu chuyện này cũng thế chứ có khác gì hơn, nhờ! Thế nên bây giờ đổi cảnh thì phải tận hưởng, ngu gì cứ khổ sở mình hoài khi mình có thể sung sướng chứ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net