4. Tim nhũn ra hết rồi này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Thế Hiển quay lưng lại, thấy Đằng Song Ngư đang ngồi ngay ngắn bên bàn ăn liền ngây ngẩn.

- Sao em không nằm trên đó? Em còn yếu, đừng đi lại nhiều. 

Anh rửa sạch tay rồi lau vào cái khăn lông, sau đó tới gần cô. Bàn tay xương xương, lành lạnh đưa lên trán cô rồi đưa lên trán anh. 

- Hơi sốt nhỉ... - Anh lo lắng nói.

- ... 

- Cháo chín rồi, để tôi lấy cho em. 

Và rồi bữa ăn đi đến hồi kết trong sự im lặng. 

Song Ngư cũng chả biết nói gì với người ta, nói gì là nói gì bây giờ? Giời ạ, đến địa chỉ nhà của nữ phụ cô còn chả nhớ, chả lẽ cô lại nhớ nổi tên của anh đẹp này á? Eo, giờ phải làm sao bây giờ... 

Cố gắng vắt óc nhớ lại xem, cái quyển Bánh gạo í, nó viết như thế nào nhờ? Đương nhiên đây là nam phụ rồi, nhìn mặt đẹp thế cơ mà, ân cần thế cơ mà, dịu dàng thế cơ mà. Nam phụ bao giờ chả bị hắt hủi, nữ phụ cũng vậy, thế nên á, nam phụ tới với nữ phụ là đúng bài quá rồi í, hợp quá í chứ lị! 

Cơ mà người ta tên gì? Người ta tên gì? Tên gì mới được? Huhu, khổ ơi là khổ!

- Anh ơi, anh tên gì thế? - Song Ngư cuối cùng cũng không chịu được nội tâm giày vò, phải thả một câu hỏi sau hai ngày im lặng. 

- ... 

Trần Thế Hiển đang ngồi đọc sách, Song Ngư ngồi bên cạnh xem ti vi, nhìn thế nào cũng ngường ngượng í, nhưng mà mặt người ta tỉnh bơ thế kia, chắc cô lại tự ảo tưởng rồi! Nhưng bây giờ thì khác rồi, mặt anh bây giờ hiện lên vài vệt hồ nghi, quay đầu nhìn Song Ngư. 

- Em... Không nhớ tên tôi? 

- Không...  

- ...

- Trần Thế Hiển. Nhớ kĩ. Khắc vào trong lòng. 

- ...

...

Sau một hồi chẩn đoán vòng vèo ở bệnh viện, Đằng Song Ngư cô bị phán là mất trí nhớ thật! Mất trí nhớ thật! Mà mất thật hay đùa cũng thế thôi, cô có nhớ cái khỉ gì ở cái thế giới này đâu. Cả cái thân xác này nữa, eo, giờ phải 'tự yêu chính mình' lại một lần nữa, nghĩ mà muốn khóc hết cả nước mắt! Bây giờ cuộc sống phải bắt đầu lại từ đầu, cái gì cũng xuất phát từ con số 0, đó là cả một chặng đường dài. Cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu...

- Không sao, tôi sẽ bên em. 

Anh cúi xuống, nói nhỏ bên tai cô,

- Dù có chuyện gì xảy ra... Sẽ không để mất em lần nữa. 

Song Ngư thế nào lại đỏ mặt. Ôi, trái tim bé bỏng đáng thương của cô, nó mềm nhũn ra rồi này...

...

Sau khi đi khám ở bệnh viện xong, Trần Thế Hiển dắt Song Ngư đi ra một tiệm kem lớn. Xe anh để ở gara bệnh viện, tránh tạo thị phi phiền phức. 

- Em ăn cái gì, chọn đi. 

Anh cười cười, lựa một chỗ ngồi thoáng mát rồi bảo cô đi chọn kem. 

- Ơ...

Song Ngư mặt hồng lên, giời ạ, sao ông cứ thích hành trái tim của con thế? Nó mỏng manh và yếu đuối lắm, ông có biết không hử? Cười thế này tim con nó chảy ra nước luôn rồi, huhu...

- Em tự lựa hay là anh đi theo lựa cùng? - Anh nâng mắt, ý cười càng thêm sâu. 

- Tôi tự lựa, tự lựa. Anh ngồi yên ở đây đi! 

Nói rồi Song Ngư ba chân bốn cẳng chạy vào quầy kem, mặt đã hồng càng hồng thêm hơn nữa. Trần Thế Hiển bật cười, xung quanh có mấy em nữ sinh đã đồ rần rật hết. 

Song Ngư vào quầy kem, đi lên đi xuống, nhìn qua nhìn lại mà vẫn không biết chọn cái nào. Nhìn giá là muốn khóc rồi í, trước giờ cô chưa bao giờ ăn kem đắt thế, cùng lắm là cây Merino mười lăm nghìn bán trước trường đại học thôi. Đây kem toàn tính bằng tiền đô, eo, mười đô là nhiêu í, gần hai trăm nghìn! 

Thế thôi chọn đại đi, đầu nào chả phải trả, lấy viên rẻ nhất vậy! 

- Hey em gái, em đi đâu đây? - Một giọng ngả ngớn vang lên.

Đột nhiên có người vỗ vai cô, cô quay đầu lại. Ơ đờ cờ mờ, lại là cái thằng hãm bữa trước!

- Chim cút đi! Đồ điên! - Cô gằn giọng, khuôn mặt biến sắc.

Song Ngư hất tay thằng ấy ra, cốc kem cầm trên tay không nhịn được mà muốn ném vào mặt người này! 

- Sao cô cáu bẩn thế? Ghét quá! - Người này không dừng lại mà còn đưa tay véo má cô. 

- Chị, cho em gửi hai li kem, mang cho anh ngồi bàn kia hộ em với ạ! - Song Ngư đưa hai cốc kem cho chị phục vụ rồi nở nụ cười tươi thật tươi. 

- Anh, đi qua đây! - Song Ngư ngoắt ngoắt người đó đi ra khỏi quán kem, đến công viên um tùm cây cối vắng người sát cạnh. 

- Dẫn tôi đi đâu thế? - Người này ngỡ ngàng, tròn xoe mắt giả bộ đáng yêu.

- Câm mồm! 

Đến nơi, cô lựa chỗ vắng vẻ có cây che xung quanh, ngồi xuống ghế đá. 

- Chẳng lẽ, em muốn... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net