Chương 10: hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Đừng có cầu xin mẹ, vô ích thôi ".

Tôi còn chưa mở miệng xin xỏ mẹ đã tát thẳng gáo nước lạnh vào mặt tôi.

" Mẹ à... Không có tiền làm sao con sống đây"

" Kệ con, chẳng phải con nuôi trai được sao ?"

"Mẹ à cái đó là con đầu tư cho tình yêu của con thôi, xui xẻo nên con bị thua lỗ chứ có muốn thế đâu mẹ"

Mẹ tôi nhất quyết mặc kệ tôi cầu xin như thế nào, mặc kệ tôi ra sao. Nhất quyết khoá thẻ của tôi trong 3 tháng.

Coi như là hình phạt cho tôi vì tội nuôi trai và ăn chơi quá mức.

Haizzz cuộc sống này không có tiền là bắt đầu rơi vào bế tắc. Tôi bắt đầu tuyệt vọng, không có tiền còn đau hơn anh ấy không bên cạnh tôi nữa. Với con người sống theo chủ nghĩa tiền bạc, bán mình cho tư bản thì làm sao chịu được cảnh khốn khổn này.

Tôi cũng chẳng dám xin anh trai hay ba, mà có xin cũng chẳng được, nóc nhà ra lệnh ai mà dám cãi. Một khi mẹ tôi đã quyết thì không gì thay đổi được.

Chẳng còn hy vọng cho bản thân bây giờ nữa, tôi chỉ biết chờ ba tháng trôi qua thôi. Nhưng mà ba tháng không có tiền nó dài như ba mươi năm vậy huhu....

Biết làm sao sống qua ba tháng này đây... Tôi và tiền tạm chia tay nhau ba tháng này tôi.

Tạm biệt người anh em cột chèo Hạ Nhi, tạm biệt những cuộc chơi, có tiền thì Tú Anh tôi sẽ quay lại.

6 giờ chiều, đúng như lời hẹn của Tấn Duy tôi đi đến nhà hắn, nhà của hắn là một căn biệt phủ luôn chứ biệt thự gì nữa, rộng lớn và đầy xoa hoa.

Tôi được cô giúp việc đưa đi đến bên phòng khách ngồi đợi hắn. Trong phòng có mẹ hắn và Tường Lam ở đó, nhìn bầu không khí thì rất căng thẳng, hình như tôi đến không đúng lúc rồi, bây giờ có trốn cũng chẳng được.

Mẹ của hắn là chủ tịch của tập đoàn may mặc, nhìn bà ấy rất quyền lực, đứng kế bà có một cảm giác rất áp lực.

Mẹ hắn vừa thấy tôi, trên khuôn mặt đầy khó chịu kia biến mất thay vào đó là vẻ tươi cười của dịu dàng.

" Tú Anh con đến đây chơi sao ?"

Tôi bày ra vẽ nũng nịu đến bên bà, ôm bà mà nói " anh Duy gọi con đến có việc á bác Kiều à..."

Bà Kiều rất thích tôi, bà mong muốn tôi làm con dâu bà nhưng đáng tiếc tôi và con trai bà không thể. Bà ấy cũng rất hiện đại nên cũng không ép hắn để hắn đi theo hạnh phúc của mình.

Tường Lam bây giờ chẳng khác nào vô hình ở nơi đây, trong lúc này tôi thấy một ánh mắt khó chịu và ghét bỏ của cô ta nhìn tôi, tôi cũng để tâm tới.

Ngồi trò chuyện với bà Kiều một lúc thì hắn cũng về, mà hắn bắt tôi đợi thêm nữa chắc tôi tẩn hắn luôn quá.

Hắn chào mẹ một cái rồi liếc nhìn sang tôi, làm như tôi giựt sổ hụi nhà hắn thế. Để ý lúc này tôi thấy Tường Lam nhìn hắn, còn hắn chẳng thèm liếc mắt một cái.

" Cô theo tôi ". Hắn nói rồi một mạch bước đi, tôi chào bác rồi nhanh chóng chạy theo hắn.

Ánh mắt của Tường Lam nhìn theo tôi và hắn, ánh mắt đó mang sát khí dành cho hai người chúng tôi.

" Có chuyện gì quan trọng sao ?"

" Ừ, tôi muốn cùng cô hợp tác ".

" Tôi đã ký hợp đồng công ty khác, không thể hủy ".

" Tôi không nói vấn đề đó".

Tôi ngạc nhiên nhìn hắn, hắn cũng chẳng mãi mai quan tâm, nhàn nhạt ngồi đối diện tôi nói tiếp.

" Cô biết mẹ tôi rất thích cô. Chi bằng tôi và cô kết hôn, vừa hài lòng hai gia đình vừa giúp công ty tôi và nhà cô đều phát triển mạnh, đôi bên chúng ta đều có lợi".

Bất ngờ trước lời đề nghị của hắn, nếu theo tôi được biết hắn rất yêu Tường Lam, dù có trãi qua những gì thì hắn vẫn một lòng một dạ ở bên cô. Nhưng có gì đó sai sai thì phải.

" Chẳng phải anh yêu Tường Lam sao ?"

" Tôi và Tường Lam có yêu nhau, nhưng nó là chuyện quá khứ, tôi và cô ấy chia tay cũng ba tháng qua. Và bây giờ cô ấy cũng sắp kết hôn, cô nghĩ xem có kết quả hay không nữa ?"

" Tôi cứ nghĩ anh làm tất cả bên cô ấy chứ ?"

Hắn nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm đó mang theo chút buồn tủi.

" Làm gì khi người ta không yêu mình? Đâu phải cái gì cưỡng cầu đều sẽ thành".

" Tú Anh cô không hiểu được, người đã không để mình trong lòng nữa thì cô có cố gắng làm gì thì cũng vô ích.

Người yêu cô, cô chẳng làm gì họ cũng yêu cô tận xương tủy. Còn người không yêu cô, cô chết vì họ họ sẽ cảm thấy cô phiền phức.

Tôi và cô đều trưởng thành rồi, tình yêu không có được tốt nhất đừng ép buộc, thứ bây giờ tôi và cô chính là hợp tác lợi ích cá nhân."

Lần đầu tiên hắn nói thế với tôi, chuyện giữa tôi và Gia Khiêm chắc chắn hắn cũng biết. Ý nói của hắn là tôi hãy buông bỏ Gia Khiêm mà hợp tác với hắn.

" Tình yêu mà anh nói muốn bỏ là bỏ dễ dàng sao ?"

" Vậy cô cứ như thế quài à? Cô cứ chờ hắn một cách vô vọng như thế? Tú Anh à hắn bây giờ sắp kết hôn rồi, cô chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Gia Khiêm anh ấy sắp kết hôn rồi, trong 4 tháng nữa anh ấy và Tường Lam sẽ bước vào lễ đường. Tại sao tôi vẫn chờ đợi anh quay về với tôi? Anh là mối tình đầu của tôi, ở chính cuộc đời trước tôi không dám yêu bất kỳ ai, không phải là không có ai yêu, nên khi anh đến tôi dành hết tận đáy lòng yêu anh, mong muốn mình và anh sẽ có cái kết đẹp nhưng không tôi và anh đã đường ai nấy đi. Tấn Duy nói đúng, tôi chẳng còn cơ hội nào với anh nữa chi bằng tôi đồng ý hợp tác với anh, giúp cho công ty gia đình phát triển thì tốt hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net