Chương 9: khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được một lát thì bạn trai của Hạ Nhi đến đón, nhìn Hạ Nhi có người bên cạnh chăm lo tôi cảm thấy hạnh phúc theo.

Nhìn người thân của mình hạnh phúc là loại cảm giác không tả được, đây là ước nguyện tôi phải làm được ở kiếp sống này.

Tôi không hạnh phúc nhưng người bên cạnh tôi chắc chắn hạnh phúc.

Hạ Nhi đi về rồi, tôi càng ngày càng uống, uống đến mức chẳng biết trời trăng gì. Từ sau khi chia tay anh tôi tiếp xúc với rượu bia như cơm bữa, một phần vì nó giúp tôi quên đi anh, giải toả những nỗi đau ấy.

Đầu tôi bắt đầu choáng váng, cơn say ập đến mê man.

Tôi thấy không ổn nên gọi anh trai đến đón mình về, nhưng tôi quên mất anh trai tôi đi công tác 1 tuần mới về.

Haizzz cũng chẳng biết mình bây giờ phải làm sao, cũng chẳng ai đón tôi về được nữa. Thôi thì ngồi đây cho đến khi bớt say thì tự mình về.

Ngồi được một lúc thì có một người đàn ông trung niên đến quấy rầy tôi. Tên đoa chắc tầm 40 gì đấy.

" Em gái sao ngồi đây mình vậy, em có muốn đi chơi với anh không?"

Cha già đấy không chỉ nói năng trắc nết mà tay cũng bắt đầu sờ mó tôi. Tôi chống cự đẩy tên đó ra khỏi người.

" Kiếm gái mà chơi, bà đây không thiếu tiền, có cầm bà cho tiền chơi không?"

Tên đó cũng chẳng phải loại dạng dễ dàng gì mà đuổi đi.

" Em cá tính thật đấy, chơi với anh một hôm chắc chắn em không thể quên".

" Tôi nói cho ông biết nhá, ông chắc tầm 40 thôi, tôi sống lâu hơn ông nhiều tốt nhất ông nên tránh xa tôi ra."

" Nhìn em cũng hai mấy mà khó chiều thế, để anh hôm nay..."

" Người của tôi, trưởng phòng Giang lại thích đến thế à ?"

Tên già đó chưa nói hết câu bị một người khác cắt ngang, lão đó bực bội đấy chứ vì ai dám phá chuyện tốt của mình. Khi lão nhìn thấy người trước mặt thì ngưng giở trò với tôi mà khép nép cung kính với người trước mắt. Lão nhanh chóng cong dò bỏ chạy đi, đúng là hèn.

Tôi bây giờ say bí tỉ chẳng biết người trước mặt là ai, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo bóng dáng của chàng thanh niên trẻ. Là Tấn Duy, hắn đứng trước mặt tôi, trong mơ màng tôi thấy hắn cau mày nhìn chằm chằm lấy tôi.

Say quá tôi cứ tưởng là cậu trai bao nào nên đã bổ nhào ôm lấy hắn.

Kéo hắn ngồi bên cạnh mình, tôi cũng chẳng ngần ngại mà nhào vào lòng người ta, trong lúc say đó tôi không nhìn thấy người đó đang khó chịu với hành động của tôi, hắn cũng chẳng đẩy tôi ra.

" Em trai, em muốn chị bao nuôi không? Chị đây giàu lắm, chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của chỉ thôi."

Hắn cũng chẳng trả lời tôi, say quá nên tôi làm càng, tay tôi bắt đầu sờ vào trong lớp áo sơ mi của hắn, khi vừa chạm vào da thịt thì tay tôi bị hắn túm lại.

" Đừng nghĩ say rồi muốn sàm sỡ?"

Tôi như con dở cười hề hề với hắn "em trai ngoan, sao cáu gắt thế ?"

" Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về ?"

" Nhà á, nhà ở trên trái đất tròn nè " nói rồi tôi lại gục trên người của hắn mà thiếp đi.

Hắn quá bất lực với tôi, bế tôi vào trong xe hắn. Tôi trong lúc thiếp đi cũng chẳng yên mà bắt đầu lảm nhảm đến nhức đầu cả tai. Hắn đành lấy kéo dán mồm tôi lại. Hắn gọi cho mẹ của hắn, hỏi nhà tôi ở nơi nào, mẹ hắn ngạc nhiên nhưng khi biết là tôi say ở quán bar chẳng biết trời trăng nên có lòng tốt đưa tôi về.

Đến nhà tôi, hắn giúp mẹ tôi đưa tôi lên phòng, để tôi yên giấc trên giường ngủ.

Trong lúc mẹ tôi nói lời cảm ơn hắn thì tôi lại lên cơn sản khi say bắt đầu chỉ vào hắn mà khóc lóc.

" Anh là thằng khốn nạn, tại sao anh phản bội em hã ? Em yêu anh mà, anh đối xử với em như thế hã ?"

Hắn trợn tròn mắt nhìn tôi, mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi xong dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn hắn. Hắn hoảng loạn lắm, đây chắc là lần đầu tiên hắn bị như thế.

Tôi loạng choạng bước xuống khỏi giường, tiến đến bên hắn, ánh mắt tôi nhìn hắn thân tình không tả nổi.

" Gia Khiêm em yêu anh, anh không nghĩ tình cảm bảy năm qua sao ? Không tình cũng còn nghĩa... Em đen gia tài của mình cho anh thành công anh lại tìm người khác bỏ em... Huhuuu "

Tôi ôm hắn mà khóc lóc thảm thiết. Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn không nổi cảnh này nữa, bà tức giận hét lên.

" Tú Anh con quay về giường ngủ cho mẹ!".

Giọng nói của mẹ khiến cho cơn say của tôi tan biến, nhìn mẹ tức giận đến sợ, nhìn người trước mắt không phải Gia Khiêm tôi như hoá đá tại chỗ. Nhanh chống chạy về giường mà giả vờ ngủ.

Mẹ tôi cảm ơn hắn vì đưa tôi về và xin lỗi hắn vì tôi say quá làm chuyện xấu hổ.

Sáng sớm tỉnh dậy, tôi không dám đối mặt với mẹ, chuyện hôm qua thật xấu hổ đi mất, không chỉ ở nhà mà còn ở quán bar tôi gọi hắn là trai bao.

Tiêu rồi, tiêu rồi tôi phải làm sao đây. Đào hố chôn tôi có được không.

Trong lúc không biết phải làm sao, mẹ tôi bưng cháo cho tôi.

" Hay rồi, mẹ không nghĩ con lấy tiền nuôi trai."

Tôi không biết giải thích sao với mẹ, chuyện tôi và Gia Khiêm chia tay gia đình tôi biết nhưng không ai biết vì lí do gì, giờ thì hay rồi. Lúc say mà xàm ngôn.

" Mẹ à... Không phải vậy đâu ".

" Mẹ không biết, Tấn Duy hẹn con 6g qua nhà nó có chuyện cần bàn gì đấy nhờ mẹ chuyển lời dùm. Với nữa thẻ của con mẹ khoá hết rồi tránh trường hợp con nuôi trai ".

Hã! Mẹ khoá thẻ, khoá thẻ thì làm sao tôi sống đây, mặc dù kiếm được tiền như tôi có đam mê sài tiền của mẹ bây giờ mẹ khoá thì tôi làm sao đây....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net