Chương 8: trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là tôi luôn trốn tránh tình cảm của mọi người trong gia đình vì tôi nghĩ đó là tình cảm mà họ dành cho Tú Anh chứ không phải tôi. Vì thế tôi chọn đi du học Anh để theo đuổi ước mơ và không có dự định về.

Tôi luôn nghĩ mình là người cướp đi tất cả của Tú Anh, không xứng được như thế.

" Mọi người không nghĩ em là người cướp tất cả của Tú Anh sao ?"

Anh cười nói với tôi.

" Em nghĩ gì thế ? Thật ra Tú Anh đã ngừng thở khi đưa đến viện rồi. Nên em chẳng cướp gì của Tú Anh cả "

" Em đừng nghĩ lung tung, Tú Anh mất rồi, mọi người đều chấp nhận sự thật đó ngay từ đầu, em là người được chọn cho quãng đường này, không ai trách em cướp gì của Tú Anh cả. Mọi người luôn yêu thương em nên em hãy về được không ? Ba mẹ, bà và anh đều rất nhớ đứa em gái này. Lâm Anh à..."

" Em sẽ về. Nhưng một năm sau có được không... Em còn sắp xếp công việc ở đây. Về rồi gia đình mình sống như lúc đầu phải không, em được làm chính em phải không?"

" Mọi người luôn chờ em về, mọi người đợi em ở nhà.

Hãy buông bỏ chuyện quá khứ và bắt đầu cuộc đời mới tốt hơn. Chuyện đã qua có hối tiếc cũng chẳng được gì, anh mong em yêu được bỏ được. Nên nhớ Gia Khiêm không còn là của em nữa...

Và hơn hết anh luôn muốn em hãy là chính em, hãy sống đúng với bản thân, đó là đều mà người mẹ kiếp trước và gia đình mong muốn cho em.

Anh và gia đình sẽ bù đắp phần còn lại cho quãng đường này của em."

Sau cuộc nói chuyện ấy, cuộc sống tôi trở lại quỹ đạo cũ chỉ là không còn anh bên cạnh tôi nữa.

Đến cuối cùng chúng ta vẫn không thể bên nhau, thơi gian chỉ là con số thôi sao? Thời gian mài mòn tình yêu của tôi và anh đến đau lòng.

Một năm trôi qua, công việc của tôi có nhiều bước tiến vượt bậc, danh tiếng của tôi ngày càng tăng lên đáng kể. Tôi bây giờ lọt vào những nhà thiết kế hàng đầu.

Công việc được sắp xếp ổn thỏa và tôi quay về nước bắt đầu với những thứ mới của chính mình.

Trước một ngày về Hạ Nhi có gọi điện cho tôi, cô ấy kể về tình hình của anh ở trong nước.

Anh và Tường Lam đang ở bên nhau, ban đầu Tường Lam và Tấn Duy yêu nhau rất sâu đậm không, có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ tình yêu của họ nhưng chẳng biết vì lý do gì mà đã chia tay nhau, sau thì cùng Gia Khiêm.
Hai người họ giờ đây cũng sắp cưới nhau thì phải.

Đã một năm trôi qua, lòng tôi cũng không thể quên được anh, làm sao mà quên được chứ, thời gian yêu nhau đến như thế làm sao tôi nỡ quên.

Có những thứ không phải là ta không quên được mà là ta không muốn quên nó. Những kỉ niệm tôi luôn chốn giấu sâu trong tận đáy lòng.

Nhưng tôi không hối tiếc với quyết định ngày hôm đó của chính mình. Sự lựa chọn đó chính là sự giải thoát cho tôi và anh.

Nếu anh bây giờ hạnh phúc thì tôi chúc phúc cho anh. Tôi vẫn luôn đứng sau theo dõi anh, anh quay đầu sẽ luôn thấy tôi.

Hạ Nhi vẫn không cam lòng cho tôi, mỗi khi nhắc đến cô ấy luôn khó chịu, tôi biết cô ấy thương tôi nhưng biết làm thế nào bây giờ khi người ta đã không còn yêu mình nữa.

Cuối cùng tôi cũng quay về nước, đối diện với những thứ mà tôi từng trốn tránh vì nghĩ nó không phải là của mình.

Mọi người đều chờ tôi ở sân bay, anh trai tôi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chọc điên tôi lên.

" Ô đại tiểu thư bây giờ mới chịu về nước sống cùng gia đình sao ? Tưởng mày ở đó luôn chứ ?"

Mẹ tôi đánh anh tôi và phát tội nói năng không đàng hoàng, cả nhà tôi vẫn luôn như thế vẫn luôn quây quần bên nhau. Tôi mong mình sẽ luôn ở những khoảng khắc này mãi.

Thứ tôi tiếc nuối ở cuộc đời này là anh nhưng đổi lại tôi có một gia đình bao mơ ước.

Tôi về nước và bắt đầu ký hợp đồng với một công ty thời trang có tiếng. Sau nhiều năm ở nước ngoài tôi không ngờ đất nước của mình đã phát triển nhanh đến chống mặt.

Mảng thời trang và nghệ thuật giờ đây đã ngang Châu Á, cơ hội kiếm tiền của tôi ngày càng cao.

Bây giờ tôi sống với gia đình và tiền, tuy nhà tôi bây giờ rất giàu nhưng tôi vẫn luôn liều mạng kiếm tiền, do ảnh hưởng của cuộc sống khổ cực ở kiếp trước và sợ cốt truyện cho gia đình tôi phá sản.

Tôi bắt đầu thoải mái với bản thân mình hơn, có những cuộc đi chơi thường xuyên hơn, ba mẹ và bà cũng ủng hộ tôi hơn nên tôi chẳng còn ngại ngần gì nữa.

Tôi cùng Hạ Nhi đi uống rượu ở quán bar, sở dĩ tôi luôn chọn những quán lề đường cho thoải mái nhưng mẻ rất thích sang chảnh, tôi thì vẫn luôn chiều theo ý ẻm thôi.

Hạ Nhi vừa uống vừa phàn nàn về tôi tại sao lại dại khờ trong tình yêu đến thế, rõ tôi là một người thông minh mà tại sao trong lĩnh vực này lại ngu ngốc...

" Tao nói mày biết, nó sắp cưới tới nơi rồi đấy. Mày vẫn đợi nó đấy à ?"

" Không có chỉ là tao chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới thôi "

" Mày đừng có xạo, tao chơi với mày từ nhỏ đến lớn tao không hiểu mày sao? Em ơi em, sao mày lại ngu ngốc vậy hã ?"

Tôi im lặng không biết nói thế nào với Hạ Nhi.

" Thôi bỏ đi, nhắc lại thêm bực tức. Một lát tao về sớm mày về chung không á ?"

" Về trước đi, tao ở lại lâu, kêu anh hai đón nên đừng lo ".

Tôi vẫn giữ thói quen đó, nhưng bây giờ chẳng còn anh để đến đón tôi nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net