p26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh nhìn con người mù quáng trước mặt, cảm nhận sâu sắc sự khinh bỉ bản thân dành cho Diệp Mặc . Đôi môi nó cong lên ngạo nghễ. Xem ra dây thừng này muốn thoát cũng mất 2 phút. Diệp Mặc Hi điên tiết lao lên đạp vào bụng nó. Nó khậc một cái nhổ ra một búng máu. Không tệ, xem ra thù hận tích trữ lâu nay đều dồn vào cước này. Lực đạo không hề nhẹ.

Lão Đầu hốt hoảng muốn đi đến đỡ cho nó. Lại kìm chế chính bản thân. Lăn lộn trong giới này nhiều năm, hắn cũng được coi là máu lạnh. Sao có thể dễ dàng bị kích động?

Nó bật cười ha hả.

_ Chỉ bằng thế này muốn tao chịu thua sao??? Hão huyền quá đấy. Ha ha ha ha_ nó khinh thường. Sợi dây ít nhiều đã lỏng bớt. Nó chỉ cần chút sức sẽ khiến cho sợi dây đứt ra. Bất quá, nó vẫn muốn chịu đau thêm lát nữa, còn là muốn xem Diệp Mặc Hi tính làm gì.

Diệp Mặc Hi hôm nay ăn vận khá kín đáo. Mái tóc xoăn nhẹ xõa tung. Áo cổ lông trắng muốt ấm áp. Quần bó bằng da xinh đẹp ôm lấy chân. Đôi bốt dài cao gót điển hình thời trang mùa đông.

Cô chán ghét nhìn vẻ thản nhiên của nó. Trong phút chốc liền hung hãn đánh nhiều quyền lên người nó. Nó ra chiều vô cùng hưởng thụ. Diệp Mặc Hi không biết, đối với nó, những đòn này chỉ như mát xa. So với đao chém, súng găm và gậy sắt thì chưa là gì.

Lão đầu thì lại vô cùng sốt ruột thay nó. Không hiểu sao trong vô thức hiện ra lãnh khí muốn giết người.

Kìm lại. Hắn tự nói.

Đánh ít lâu liền mệt, Diệp Mặc Hi ngồi nghỉ xả hơi một lát. Nó nhàn nhã nhếch môi cười.

_ Đánh xong chưa?_ Nó hất mặt nói.

_ Mày nghĩ chỉ đơn giản thế? Hôm nay tao cho mày sống không bằng chết, cho mày nhục nhã luôn con khốn ạ. Mày sẽ không còn chút mặt mũi nào nhìn cuộc đời đâu ha ha ha ha... Lạc, lên đi!

Lão đầu nghe thấy đành bất đắc dĩ ra lệnh đàn em bước lên. Từ cửa tiến vào là ba thanh niên choai choai tầm tầm 19 đến 22 tuổi, thân hình có gầy có béo, bất quá là cùng một dáng tục tĩu đáng khinh bỉ. Nó cười đến sáng lạn.

Lão đầu ngây ngô nhìn nó, đứa con gái đầy kiên cường, mạnh mẽ có chút cuồng dã và ngang ngược. Khí thế tự tin gan lì đáng để tâm. Hắn giống như thấy lại chính mình 4 năm trước. Cũng coi trời bằng vung như thế.

Nó nhếch môi điệu coi thường quen thuộc. Thật là cẩu huyết a~ nói cho cùng thì cũng chỉ đến đây thôi.

Thật sự là nó đã đánh giá hơi cao sự thù hận của con nhỏ này rồi. Vừa đúng lúc Diệp Mặc Hi lên tiếng, ba thân anh cùng tiến lên.

_ Làm nhục nó đi.

Bàn tay vừa béo vừa đen, vừa nhìn đã ghê tởm định chạm vào nó. Lão đầu nhịn không nổi bước lên một bước nhưng lại bị kinh động phải dừng lại.

Nó hơi lắc mình, bốn sợi dây cùng đứt. Nó liếm qua vệt máu trên miệng, như là sắt, rất ngon. Nó cười thị huyết. Diệp Mặc Hi hoảng sợ lắp bắp nhìn nó bẻ tay từng kẻ một nghe vô cùng thống khổ. Mà nó... hình như rất thỏa mãn khi nghe tiếng hét ấy.

Lão đầu nhếch môi thú vị. Xem một bộ dáng coi vậy mà không phải vậy của nó, hình như hơi quen mắt.

Vậy mà hắn mới chỉ bần thần một chút nó đã khiến cho ba thằng đàn em giỏi của hắn không cử động nổi. Nó bước đi tiêu sái về phía Diệp Mặc Hi, cô nàng sợ đến ngã ngồi xuống đất.

_ Bạn học, bạn nên biết ba chữ Nữ Đại Ca nói làm nên thì dễ không dễ mà khó cũng không khó. Giữ được bao năm còn muốn khó hơn. Xác định nếu chỉ có nhiêu đây mà đòi làm nhục tôi? Về ôm đầu gối mà suy nghĩ đi nha!_ nó lạnh nhạt mà đểu cáng nói. Dứt lời liền bỏ đi. Lúc ngang qua còn đá lông nheo với Lão đầu một cái, lại còn vỗ má anh.

_ Aizz, ngày nay trai đẹp hành nghề giang hồ thật nhiều. _ nó cất giọng cảm thán.

Lão đầu khẽ đổ mồ hôi.

Khỉ thật đấy....

Cơ mà nữ đại ca... không phải là... Trần Anh... kí ức của Lão đầu quay về nhiều năm về trước, khi đó hắn mới có 17tuổi, trong nhóm chơi của hắn có nhóc Tam, nhóc Tam lúc đấy 13 tuổi. Có lần hắn hỏi nhóc ban đêm nhóc làm gì mà hay trốn đi. Nhóc không do dự liền nói nhóc đi phá ổ ma túy. Hắn không tin nên hôm đó lập tức đi theo.

Lúc đó khá khuya, đã gần 12 giờ. trước mặt hắn là một nhóm loi nhoi toàn con nít 13,14 tuổi. Bọn nó ai thoạt nhìn cũng đều rất nghiêm túc. Thu hút hắn nhất có một cô bé, mái tóc vàng óng cột cao thành chòm đuôi ngựa nhỏ nhỏ dài quá lưng. Cô bé xinh đẹp lại lạnh nhạt như gió. Lão đầu lúc đó đã không nhịn được mà ghi nhớ người này, tìm hiểu kĩ về em.

Hắn từng nhìn em đánh nhau đến ngây người. Thế võ cường hãn lại tao nhã...

Hắn không ngờ bây giờ gặp lại lại gây ấn tượng xấu như vậy.

Trong lúc lão đầu còn ngơ ngẩn, nó đã ra đến con xe zip của hắn ngôic vắt vẻo chờ.

Lão đầu thấy nó, trong lòng như nổ một quả bom. Hắn lạnh giọng hỏi.

_ Còn chưa đi?

Nó thản nhiên cười.

_ Đưa đi đến nơi, đưa về đến chốn mới đúng là việc nam nhân nên làm a~_ dứt lời, nó liền nhắm mắt ngủ mất

Lão đầu đen mặt, chở nó về trường. Đêm đó nó ôm một người đầy thương tích đi ngủ. Miệng nhếch lên không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net