chương 41: cuộc chiến trên ko(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" anh muốn tôi bỏ mặt nạ?"- cô nhếch mép nói

-" tôi nghĩ ý của tôi đã quá rõ ràng rồi chứ"- Lâm Vũ nhướn mày

-" có vẻ như các anh rất tò mò?"

-" sao lại ko chứ, cô là một người bí ẩn mà, chúng tôi tò mò cx là điều đương nhiên"- Trần Hạo nhướn mày chen vào

-" vậy thì... tôi đành.."- cô vừa nói đứt quãng tay theo đó cũng đặt lên chiếc mặt nạ nhẹ nhàng sờ lên sường mũi của mặt nạ. Động tác đó khiến cho đám nam chính nhìn chằm chằm như sợ chỉ chớp mắt một cái cô sẽ biến thành người khác vậy.

-" để mọi người tò mò thêm lúc nữa rồi"- nói xong tay cô cũng bỏ xuống, chiếc mặt nạ vẫn nằm yên trên khuôn mặt cô, đôi môi nụ cười nhếch lại càng thêm đậm .

-" cô... như vậy chúng tôi ko khách sáo nữa. Nói tại sao cô lại chắn đường bay của chúng tôi lại còn mang theo rất nhiều vũ khí. Chẳng lẽ cô định khiêu chiến với chúng tôi hay là cướp hàng của chúng tôi sao?"- Nam Cung Thần mất kiên nhẫn nên vào thẳng vấn đề.

-" Nam Cung thiếu gia anh đừng vô lí thế chứ. Cướp hàng? Anh nghĩ kĩ lại là ai cướp hàng của ai?"- cô nhướn mày nhìn Nam Cung Thần nói

-" ý cô là chúng tôi cướp hàng của cô. Nực cười. Cô có bằng chứng chắc?"- Nam Cung Thần cãi lại mà bỏ quên mất chi tiết vì sao cô lại biết tên của hắn.

-" đúng hay ko các anh là người rõ nhất. Còn muốn có bằng chứng tôi cũng ko ngại mà cho xem"- cô nhàn nhạt nói làm cho bọn người kia ko khỏi trầm mặc.

Thấy vậy cô nhếch mép cười cầm máy tính gõ gõ một hồi làm cho bọn nam chính ko khỏi tò mò. Một lúc sau máy tính bên họ đội nhiên 'tinh' có tin nhắn gửi tới. Nhanh chóng mở ra xem thì họ ko khỏi đen mặt. Cô đã gửi cho bọn họ một đoạn hội thoại mà họ nói chuyện lúc ở bang về vụ cướp lô hàng của bên cô. Họ ko ngờ rằng lại bị cô tính kế nên ko khỏi tức giận.

-" bây giờ cô muốn lấy lại lô hàng này?"- Hàn Phong nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng

-" đó là điều đương nhiên, anh nghĩ tôi đến đây là để chào hỏi hay diễu hành cho các anh chắc"

-" nếu chúng tôi ko trả?"- Tuấn Kiệt nhìn cô nhàn nhạt hỏi

-" Thì..."- cô kéo dài chữ 'thì' vừa dứt thì bỗng nghe tiếng....

BÙM...

Đám nam chính giật mình nhìn ra nơi phát ra tiếng nổ lớn thì thấy một chiếc máy bay cỡ nhỏ theo sau bảo vệ bọn anh đã bị nổ. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao chùm cả chiếc máy bay. Cứ thế chiếc máy bay nhanh chóng lao xuống biển rồi biến mất.

-" cô... giám khiêu chiến với chúng tôi?"- Trần Hạo chừng mắt nhìn cô.

-" anh nghĩ món quà gặp mặt này thú vị chứ?"- cô nhìn khuôn mặt ko thể tin của bọn họ mà ko khỏi cười nhạt một cái.

-" được lắm đã vậy chúng tôi cũng nên đáp trả lại chứ nhỉ?"- Lâm Vũ nói

-" thật hân hạnh"- nói xong cô tắt kết nối rút từ phía sau ghế ngồi một cái súng lục, một súng bắn tỉa và một dao găm dắt lên người rồi ra chỗ của máy bay mở cửa, lấy súng bắn tỉa ra ngắn vào một chiếc máy bay gần nhất và rồi...

Bằng... bằng

Hai phát súng liên tiếp máy bay rung nhẹ một cái rồi cứ thế lao xuống dưới. Gần chạm mặt biển thì cái máy bay đón lại bay lên chỗ cũ. Có thể nói bang Death này huấn luyện cx ko tồi nha. Lúc nãy cô nhắm bắn vào phi công của chiếc máy bay đó, đúng là tên đó chết rồi nhưng lại có tên khác thế chỗ. Đúng là ko tồi nga~

Miệng cô lại nở một nụ cười nhạt, ánh mắt thú vị nhìn bọn họ. Lưỡi cô khẽ liếm qua hai cánh môi hồng căng mộng của mình. Đúng là kích thích.

Và... bằng... trận chiến bắt đầu, hai bên kẻ sáu lạng người nửa cân bắn mà ko phân thắng bại. Máy bay của cô có vỏ chống đạn nên ko hề bị lún hay xây sớt gì. Nhưng vũ khí của bọn họ lại tối tân hơn của cô nên ko thể tránh được bốn chiếc máy bay cô mang theo thì chỉ còn lại hai chiếc.

SƠ ĐỒ BAY LÚC TRƯỚC..

                      Mbcô ngồi

mbccô                                             mbccô

           Mbbh                  mbbh  

                     Mbnchinh

         Mbth                     mbth

          Mbbh                   mbbh

                      Mbbh

Mbccô                                             mbccô

Chú thích:

- mbcô ngồi: máy bay cô đang ngồi

-bmccô: máy bay của cô

- mbbh: máy bay bên họ

-mbnchinh: máy bay nam chính đang ngồi 

-mbth: máy bay trở hàng.

SƠ ĐỒ BAY HIỆN GIỜ.

                   Mbcô ngồi

Mbccô                                         mbcô

                  Mbnchinh

       Mbth                       mbth

Mbbh                                        mbbh

Cả hai bên đều ko ngờ rằng đối phương lại mạnh đến vậy.

-" thật ko dễ ăn"- Hàn Phong nhìn ba chiếc máy bay của mình bị bắn hạ thì ko khỏi lòng gợn sóng.

Nói xong 5 người cũng nhang chóng tản ra các cửa máy bay mà tiếp tục bắn. Còn Tuấn Khang thì phụ trách việc lái chiếc máy bay này. Những thuộc hạ bọn họ mang theo trên chiếc máy bay này đều đã bị cô bắn gục hết rồi.

......... 

-" lão đại ko hay rồi chỉ gần một tiếng nữa là đến Liên Bang Nga rồi. Nếu chúng ta ko nhanh chóng kết thúc thì đến lúc máy bay hạ cánh chúng ta ko thể làm gì được"- Ley nhìn biểu đồ hiển thị trên màn hình mà ko khỏi lo lắng.

-" thông báo với hai chiếc máy bay kia nhanh chóng giảm tốc độ lui xuống chỗ máy bay trở hàng. Nhanh chóng tiếp cận và khống chế người trên hai chiếc máy bay đó còn số còn lại cô gắng hạ hai chiếc máy bay đằng sau"- cô mặt lạnh đi vài phần.

-" vậy còn chiếc máy bay kia?"- Ley thắc mắc.

-" tôi ở đây để xem phim hành động chắc"

-" ko được rất nguy hiểm, ở đây chỉ còn em với ngài mà bên kia những 6 tên bang chủ cùng bang phó lận. Làm sao mà ngài trụ được chứ"- Ley lo lắng.

-" nhiều lời. Còn cách khác chắc"- cô níu mày

Biết là không thể thay đổi được ý kiến của cô Ley chỉ còn cách ngậm ngùi làm theo. Thi thoảng cô gắng tránh những đợt đạn của chiếc máy bay kia.

-" lui lại bay ngang hàng đi"- cô vừa bắn vừa lớn giọng nói với Ley.

Ley nhanh chóng giảm tốc độ bay ngang hàng vs máy bay của Tuấn Khang. Chớp thời cơ cô nhanh chóng chĩa súng về phía buồng lái chỗ Tuấn Khang đang tập chung lái máy bay và...

Bằng.... Bằng...

-" Tuấn Khang/ lão đại..."

một phát bắn trúng ngay cánh tay phải của Tuấn Khang, viên đạn găm sâu vào tay khiến cho hắn theo phản xạ ôm tay lại khiến máy bay mất đà mà lao nhanh xuống. Viên đạn thứ hai ko phải là cô bắn mà là Trần Hạo bắn. Hắn ở gần Tuấn Khang nhất nên nhanh chóng thấy cô nhắm vào cậu ta nên anh cũng ko chút chần trừ mà nhắm ngay ngực trái của cô mà bắn. Viên đạn tuột ra khỏi nòng súng hướng ngực trái của cô mà bay tới. May mà cô nhanh trí né sang nen viên đạn cũng vì thế mà sượt qua cánh tay trái của cô. Tuy là ko ghim hẳn giống như Tuấn Khang mà chỉ sượt qua nhưng nó lại rất sâu khiến máu của cô túa ra ko ít. Ley thấy vậy thì ko khỏi lo lắng nhưng cũng chẳng làm gì được vì cô đang lái.

Tuy có hơi đau nhưng cô cũng ko nhăn mày vì trước kia chuyện này bị thường xuyên. Nhanh chóng xé một miếng vải cột sơ và tiếp tục trận đấu.

-" lão đại hai chiếc máy bay còn lại của địch cũng bị bắn hạ, của chúng ta cũng bị hạ mất một cái."- Ley nhanh chóng báo cáo tình hình.

-" phía máy bay trở hàng thì sao?"- cô hỏi

-" cũng đã khống chế được một cái còn cái kia bên địch đông hơn nên chúng ta ko thể khống chế được"

-" bảo tất cả các thuộc hạ còn lại cùng chiếc máy bay trở hàng đó nhanh chóng qua đầu bay về i-ta-li-a"

-"vậy còn chiếc máy bay trở hàng còn lại kia thì làm sao?"- Ley thắc mắc

-" máy bay đó để ta lo là đc"

-" nhưng..."

-" ko nói nhiều chúng ta ko còn thời gian đâu"- cô cắt ngang lời của Ley.

Ley nhìn sang vết thương ở cánh tay cô thì ko khỏi lo lắng. Nhưng rồi cũng nhanh chóng làm theo. Ley cô gắng áp sát máy bay của mình vào máy bay trở hàng. Thuộc hạ của bọn Hàn Phong vừa sợ hãi vừa cố gắng giữ bình tĩnh nhằm vào cô mà xả đạn ra. Cô nép người vào sau cánh cửa ra vào của máy bay tay rút chiếc súng lục mà bắn đáp trả. Ko lâu sau bọn kia cũng bị cô hạ hết, bây giờ chỉ còn tiếp cận và khống chế tên phi công nữa là xong.

-" lão đại đã gần đến Liên Bang Nga rồi"- Ley nhanh chóng thông báo

-" bay lên trên chiếc máy nay trở hàng đi"

Tuy ko biết cô định làm gì nhưng Ley vẫn cứ bay lên. Nhưng thật ko ngờ cô vừa bay lên song song với chiếc máy bay trở hàng thì Thiên Băng đã nhanh chóng nhảy xuống khiến cho Ley ko khỏi hoa mắt. Về phía Thiên Băng nhảy xuống điểm đáp chính là trần máy bay nhưng vì sức ép của gió+ sự rung lắc dữ dội của máy bay khiến cho cô ko thể đứng vững mà trượt xuống và....

-" lão đại...."- Ley hét lên khi thấy cô dần trượt xuống khỏi chiếc máy bay trở hàng....





     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net