chương 51: lạc mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" hãu để tôi thay thế người đó được không?"

Kris cũng nhìn thẳng vào mắt Lâm Vũ. Thoáng chốc đôi mắt nâu sữa phủ một lớp xương, mờ ảo khó dò.

Lâm Vũ như bị hút vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy. Nhưng sau đó đôi mắt lại trở nên lạnh căm.

-" không"

Kris nhanh chóng gạt tay Lâm Vũ ra, bình thản nói.

-" tại sao"

-" không thể và cũng không muốn cho ai thay thế"

Cô nói giọng đều đều, trong phút chốc Lâm Vũ nóng giận nắm chặt lấy vai Kris ép cô vào tường.

-" đừng níu lấy quá khứ nữa, người đó chết rồi"

-" chết hay không là do tôi quyết định"

-" em cứ như vậy sẽ làm cho những người yêu thương em đau lòng"

-" anh yêu tôi?"

-" hở..."

Kris ghé sát mặt mình vào mặt Lâm Vũ.

-" ... vì gì? Vì khuôn mặt này?"

Câu hỏi của cô làm cho Lâm Vũ tức thời cứng họng. Cô nhếch môi cười nhẹ.

-" anh biết rõ tôi lắm sao? nói yêu tôi? Chưa đủ tư cách. Muốn thay thế người đó? Đùa, không- đời- nào."

Lâm Vũ đứng đơ người, cô kéo sụp nón bước đi. Đến khi cô khuất bóng thì anh mơi sực tỉnh. Ánh mắt có chút tức giận và đau đớn. Tay đấm mạnh vào tường.

-" tôi nhất định sẽ làm cho người đó biến mất khỏi trái tim em. Em sẽ là của tôi. Sớm thôi"

Đang đi thì Kris chợt dừng lại, cô nhìn người con trai đang băng qua đường cách cô khá xa. Áo khoác xám, quần jean đem, dày sneaker trắng, mái tóc đen tuyền rối bời vs chiếc mũ len xám nốt. Kris nhanh chóng chạy lại nhưng đèn xanh lại bật. Từng làn xe vô tình chạy qua. Cô vẫn mặc kề đôi mắt không hề rời khỏi người đó và...

-" muốn chết ak?"

Tiếng quát tháo giận dữ. Nhưng cô không quan tâm.

-" đứng lại, cô làm trầy xe tôi rồi đền đi"

Lúc đó có một bàn tay giữ chặt cô lại, cô vẫn không quan tâm, mắt vẫn dõi theo bóng dang kia. Người đàn ông tưởng cô định bỏ trốn nên giật mạnh tay cô lại. Lúc này cô mới để ý đến ông ta. Khi thấy khuôn mặt của cô ông ta khẽ thất thần, Kris giằng mạnh tay ông ta ra rồi chạy về hướng của chàng trai khi nãy. Nhưng lúc cô quay lại thì đã không thấy đâu nữa.

Ánh mắt vô hồn nhắm lại, khẽ dựa lưng vào bờ tường gần đó.

-" ngoan nào~"

Một tiếng nói ô uế vang lên trong con hẻm gần đó vang lên. Cô nhìn vào là một đám du côn đang bắt nạt một cô gái. Hai tên bên cạnh đang ép cô gái vào tường. Nhưng lại đc hưởng nào là đấm, đá, cào cấu, túm tóc, tạt tai, tát tới tấp. Rõ dàng là một cô gái không hề hiền lành.

-" biến đi lũ khốn"

-" tụi anh chỉ muốn chơi vs cưng thôi mà"

Một cú đấm ngay giữa mũi, tuy là mạnh vs con gái nhưng đối với tên kia chỉ là gãi ngứa. Cú đấm là cho gã điên tiết lên.

-" mày... con khốn"

Tên kia định xông lên thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên bất giác quay đầu lại. Bọn đàn em cũng nhìn theo thì ko khỏi ngơ người.

Một người con gái đang dựa lưng vào tường. Trông cô vô cùng xinh đẹp và mang vẻ lạnh giá của mùa đông. Kris đứng thẳng người bước từng bước nhẹ nhành về phía chúng.

Ba tên kia khi nhìn gần cô thì lại càng ngơ hơn. Tim chúng đập ngày một nhanh, bọn họ như bị cuốn vào đôi mắt tuyệt đẹp đó.

-" cút"

Giọng nói lạnh băng của cô làm cho gã tỉnh lại, dần lấy lại ý thức thì thấy con dao lạnh ngắt bị dí ở cổ họng mình. Tuy sợ nhưng gã vẫn mạnh miệng.

-" em gái nhỏ, gan cũng lớn nhỉ. Cái này không chơi lung tung được đâu"

Dứt lời hai tên kia lại sát cô, cô ko thèm liếc nhìn chúng chỉ chăm chú vào lưỡi dao sắc bén.

-" thử xem"

Lưỡi dao sáng bóng trên tay cô dần dần được ấn sau vào cổ họng gã. Dù đau nhưng gã ta cũng không nói được gì.

-" mày.. mày muốn làm gì?"

-" đụng vào tôi con dao này sẽ xuyên thẳng cổ họng"

Bàn tay gã ta định đẩy cô ra thì phải dụt lại. Gã trừng mắt.

-" mày sẽ phải trả giá"

-" bảo chúng lùi lại"

Gã định vùng ra thì con dao lại ghim thêm vài mm. Gã đành ngậm ngùi bảo đàn em lùi lại.

-" mày sẽ phải trả giá"

Gã tức giận gào lên. Con dao lại ghim thêm một chút máu tươi bắt đầu ứa ra.

-" mày... muốn j?"

-" cô ta"

Trong lúc cô đang nhìn về phía cô gái lúc nãy thì bị tên đàn em của gã bóp cổ cô. Gã đc thoát cười chế giễu nhìn cô bị ép vào tường.

-" tao đã bảo mày phải trả giá mà".

Ngay lập tức cô cầm tay tên đang bóp cổ mình siết chặt lại, vật lên đằng trước. Mọi chuyện diễn ra thật dễ dàng, hòa cùng đó là tiếng gãy xương và tiếng thét trói tai. Đương nhiên  cũng không quên có cú chốt cuối...

-" mày đánh tao thê thảm như vậy rồi mày còn định làm gì nữa?"

-" tôi đã nói, đừng- chạm- vào- tôi"

Nói xong cô thảy hai con dao xuống găm vào hai bàn tay tên đàn em khiến hắn hét lên đau đớn.

Cô cầm con dao thứ ba lên chĩa thẳng vào mồm gã.

-" không... xin hãy tha cho tôi"

không thể cử động gã chỉ biết van xin và ra sức lắc cái đầu.

Kris không thèm nhìn, bình thản bước đi trong khi con dao thứ ba đã được phóng ra và sượt qua mặt gã găm xuống đất. Gã giật mình.... bất tỉnh.

-" Phong cách không đổi nhỉ"

Dĩ An nhìn cô nói, còn cô vẫn thản nhiên đi lướt qua. Nhỏ hét lên giận dữ

-" tại sao... tại sao.. lại làm vậy?"

-"..."

-" anh ấy đã làm rất nhiều cho cậu. Anh Gia Bảo yêu cậu như vậy, hi sinh vì cậu như vậy. Mà tại sao cậu lại nhẫn tâm thế?"

-"..."

-" hận thù ak? Cậu thật ích kĩ khi nghĩ cho mình cậu. Sai lầm lớn nhất của anh ấy là yêu phải một loại người như cậu. Tôi thật ngu ngốc khi đã tin tưởng hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Tôi quá hối hận rồi"

Kris lơ đễnh nhìn đi nơi khác. Từng lời nói của Dĩ An như từng nhát dao cứa vào tim cô vậy đó.

-" cậu còn về đây làm gì nữa, cậu hãy đi đi. Đi khỏi nơi này đi"

Nhỏ đẩy mạnh cô lại đằng sau, nhưng mặt lại đầm đìa nước mắt. Kris không nói gì chỉ lặng lẽ quay bước đi.

-" cậu đúng là đồ vô tình, anh Gia Bảo thật đáng thương khi yêu phải một người con gái có thể giết mình mà không nhỏ một giọt nước mắt"

Chân cô chợt khựng lại, ánh mắt sẹt qua tia đau thương. Cô khẽ cụp mắt, giọng lạnh đi vài phần khi nhắc đến người ấy.

-" nếu khóc... Gia Bảo... sẽ đau "

Nhỏ khựng lại nhìn bóng cô xa dần, cụp mặt vào đầu gối khóc to

-" thật là ngu ngốc.... cả hai người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net