chương 52:... và tìm thấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang bước vào nhà kính thấy Dĩ An đang ngồi nhai cà rốt thì mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nhỏ.

-" gặp Kris rồi ak?"

-" hửm sao hs vậy?"

Nhỏ ngừng nhai ngạc nhiên hỏi.

-" thì 4 năm trc em nói sẽ ko ăn cà rốt nữa vì nó gợi đến chuyện đó và em chuyển sang ăn dưa leo. Bây giờ em lại ăn cà rốt với vẻ tức giận thì anh đoán được thôi"

Nghe Khang nói nhỏ lại thấy tức, cầm củ cà rốt tiếp tục ngấy nghiến.

-" em còn định giận đến lúc nào nữa"

-"em chỉ thấy tội cho Gia Bảo thôi"

-" không phải em đã nặng lời với Thiên Băng đấy chứ"

-" em chỉ nói sự thật "

Khang thở dài không lẽ trong chuyện này anh là ngưởi tỉnh táo nhất hay sao.

-" Dĩ An em không thể đứng về một phía như vậy. Em cũng phải nghĩ cho Kris chứ."

-" nghĩ cho Kris? Anh nghĩ em không nghĩ cho cậu ấy chắc? Anh thấy cậu ấy chưa? Còn rồi tệ hơn 4 năm trc nx. Trả thù đc gì? Một đôi mắt trống rỗng sao?"

-" biết Kris như vậy sao em còn nói những lởi đó"

-"em..."

Dĩ An đôi mắt ươn ướt, Khang khẽ thở dài nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng.

-" anh biết thật ra em chỉ đau lòng cho Kris nên em mới làm vậy"

-"... em từng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Họ đều là những người em yêu mếm"- nhỏ bật khóc.

-" nhưng tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?"

Khang ôm chặt Dĩ An vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm.

-" em đừng khóc nữa. Có lẽ bây giờ Kris rất cần em"

-" thật sao?"

Trường Royal, Kris chậm rãi bước ra từ cổng trường. Cô lại bỏ học, có lẽ chỉ mình cô mới có thể làm được như vậy vì trường này rất nghiêm khắc về việc học hành.

-" chào"

Dĩ An đứng ngoài cổng trường khẽ chào Kris. Hôm nay không biết linh tính ra sao mà nhỏ lại quyết định đi sớm. Quả là không uổng công.

Cô chợt khựng lại khi thấy Dĩ An

-" chào"

Kris khẽ chào lại. Một bầu không khí ngượng ngập ập đến.

-" umk.. mình"

-" mình không giận cậu"

Kris thấy Dĩ An cứ ấp úng nên nói thẳng ra luôn.

-" cậu đến nơi này với mình nhé"- nhỏ nghe vậy liền cười thật tươi vừa nói vừa lôi cô đi mất dạng.

Trên đường đi nhỏ cứ tíu ta tíu tít, bỏ qua sự ngượng ngùng lúc nãy. Nhanh chóng lôi cô vào một quán cafe, nơi mà có Khang đang ngồi chờ sẵn.

-" chào hai người đẹp"

-" ngạc nhiên chưa, chắc hai người lâu rồi không gặp nhau"

Dí An nói bằng giọng nhí nhảnh.

-" không, mới gặp hôm qua"

-" hở, sao anh không nói cho em biết"

Dĩ An giận dữ.

-" nói làm gì?"

-" thì ít ra cũng phải báo cho em một tiếng chứ"

Khang lè lưỡi ko đáp. Cứ thế hai người cứ thay phiên nhau kể cho cô nghe về những chuyện 4 năm qua. Tất nhiên hai người đều tránh nói đến Gia Bảo.

Reng... reng

-" alo... ak... umk... đến ngay"

Khang cúp máy nhìn hai người ái ngại.

-" hai em ngồi chơi đi anh có việc phải đi trước"

Nói xong quay gót bước đi.

-" này... quên gì rồi"- Dĩ An lớn tiếng

-" ak..."- Khang quay lại cười tươi rồi đi đến chỗ nhỏ hôn chụt phát lên chán.

-" không phải... tiền nước"- nhỏ đỏ mắt túm áo Khang lại khi anh định bỏ đi.

Khang bật cười đưa tiền cho nhỏ ko quên cốc đầu nó cái rồi chạy mất biến.

Nhỏ và cô nói chuyện thêm chút nữa rồi nhỏ lại đứng lên kéo cô đi.

Cổng trường W.K ( westherm kinhs), nếu phía Đông có Royal, phía Tây có Gigli thì phía Nam có W.K . Nếu Royal và Gigli là trường dàng cho con ông cháu cha, học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc thì W.K chính là ngôi trường dành cho con của các nhà tài phiện, các dòng tộc, gđ dính tới thế giới ngầm. Nói chung là ngôi trường dành cho những thành phần nguy hiểm, trái với hai ngôi trường kia.

-" đến đây làm gì?"

-" tình địch của mình ở đây"

-"...."

-" mỗi lần có điện thoại là hắn liền chạy đi mất biến, có lần mình dình được hắn đã đi đến đây"

-" chỉ có vậy??"

-" chỉ có vậy là sao chứ? Nhiêu đó còn chưa đủ chứng cứ hay sao?"

-" không hứng thú"

Kris toan bỏ về thì lại bị nhỏ níu lại, khóc lóc van xin

-" này không phải cậu định bỏ mình ở nơi nguy hiểm như vậy đấy chứ?"

-" không thích phiền phức"

-" yên tâm đi, mình tính cả rồi. Lúc tan học chúng ta sẽ chà trộn vào"

Nói xong nhỏ nhìn cô với ánh mắt tự tin. Không biết từ đâu Dõ An mang ra hai bộ đồng phục trường W.K .

Sau khi thay ra thì nhỏ vữa vặn với bộ váy đồng phục. Còn cô thì lại thùng thình với bộ đồng phục thể dục. Cô săn ống chân lên tận hai bắp đùi, ống tay thì qua khửu tay.

-" có vẻ như bộ này của con trai"

Dĩ An xoa cằm nói.

Reng....reng.

Tiếng chuông ra về vang lên, nhỏ và cô nhanh chóng nép vào chỗ khuất sau cánh cửa cổng.

-" ở cửa chính rất nhiều bảo vệ nên chúng ta sẽ đi cửa sau. Chúng ta sẽ chia thành hai đường, gặp nhau ở cổng chính, mình đã cho người đến đón"

Nói xong hai người chia nhau ra đi, đột nhiên nhỏ quay lại lấy trong cặp ra cái mũ đưa cho cô.

-" trông cậu nổi bật quá đội cái này vào ik"

Kris nhận lấy mũ vén hết tóc lên rồi đội mũ vào. Trông cô cứ như con trai vậy, kéo ống quần ống tay xuống, có vẻ cô thích hợp đóng giả trai hơn.

Cứ thế nhỏ chạy sang khu A còn cô thì thong thả đi vào khu B.

Đến một bãi đất trống, Kris dừng lại nơi đây lồng lộng gió. Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió phả vào. Thoải mái.

Bất chợt

Kris khẽ khựng lại

Một mùi hương quen thuộc

Cô nắm chặt chiếc áo

Đưa lên mũi ngửi

Không sai

Mùi hương cam chanh....

-" ôi nhóc nào đây? Đi lạc ak?"

Một giọng nói trầm đục vang lên, một đám người đứng sau cô từ lúc nào.

-" nhóc có biết đây là địa bàn của ai không?"

Kris không muốn rắc rối nên xoay người bước đi.

-" tao hỏi mà mày không trả lời ak"

Giọng nói trầm đục đáng sợ lại vang lên.

-" nhóc con tưởng bỏ đi là xong ak, mày dẫm lên cỏ của bọn tao rồi"

Một tên chặn trước mặt Kris. Kris vẫn không nói gì.

-" ăn đi"

Sau đó là một tràng cười man rợ của bọn xung quanh vang lên. Giọng nói đó rõ dàng là không đùa, rất uy quyền là đằng khác.

Kris vẫn đứng im

Tên kia nhảy xuống, bước lại gần cô cúi người xuống nhìn cô. Thoáng chốc hắn như bị hút hồn vào đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp đó. Dơ tay định bỏ mũ của cô xuống thì cô nhanh nhiw cắt lùi lại hai bước.

Tên đó có khuôn mặt như thiên thần, đôi lông mày rậm huếch khiến cho đôi mắt đen thêm dữ tợn. Một vẻ đẹp chững chạc, rất quý ông.

Hắn nhếch miệng cười quay sang bảo với đàn em.

-" đi báo với đại ca rằng đã tìm thấy"

Dứt lời một tên đàn em chạy mất dạng.

Tuyết chợt rơi.

Bọn koa liên chạy vào nơi có mái hiên đứng, chỉ con cô vẫn đứng im chìm đắm vào mùi hương từ chiếc áo. Và Will 'tên lúc nãy' đứng ngắm nhìn cô.

Kris ko hiểu sao mình lại đứng ở đây có lẻ là một chút hi vọng nhỏ nhoi len lúm?

-" Gia Bảo chết rồi"

-" ... em như vậy chỉ làm người yêu thương em đau lòng"

-" hãy quên đi quá khứ..."

-" mở lòng với người khác đi..."

-" cậu về đây làm gì?"

Có vẻ cô không nên ôm ấp cái hi vọng kia nữa. Toan bước đi thì lại bị tên Will chặn lại..

-" này nhóc, cho đến khi đại ca đến, nhóc không được đi đâu"

-" chuyện gì.."

Một giọng khác lại vang lên. Trầm và lạnh băng ko cảm xúc. Kris chợt khựng lại...

Người con trai kia bước đến, áo sơ mi trắng, quần tây đen, dày neakers trắng, và calavat cx đen nốt được thắt hờ.

Kris xoay người lại, đôi mắt dưới chiếc mũ trở nên kinh ngạc. Dáng đi ngang tàn, khuôn mặt không góc chết, mái tóc đen lòa xòa trước trán đắc biệt là đôi mắt xanh đen sâu thẳm.

Trong phút chốc 4 mắt giao nhau, cảm xúc của cô như vỡ òa.

-" ...GIA BẢO...!!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net