chương 53: trò chơi của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo đút tay vào túi tiến lại phía cô, cúi người ghé sát vào tao cô nói.

-" cởi ra"

Kris ngạc nhiên đứng yên mắt chân chân nhìn anh

-" đồng phục"

Gia Bảo nói tiếp, giọng nói từ tốn, lạnh lùng đầy xa cách. Tuy rất khó hiểu nhưng cô vẫn nhanh chóng lùi lại.

-" chúng là của anh?"

Gia Bảo không nói gì mắt vẫn nhìn cô. Nhưng cô có thể thấy được trong đôi mắt kia không hề có hình dáng của cô. Kris cũng lạnh tanh cởi áo ra.

Bọn đàn em khoái chí nhích lại gần đến xem. Và đương nhiên cô còn mặc một chiếc áo thun mỏng bên trong. Bọn kia chưng hửng...

Lúc kéo áo ra Kris quên mất là mình đang đội mũ giả trai nên chiếc mũ cứ thế rơi xuống, mái tóc bạch kim buông xõa tung bay theo từng lọng gió.

Và đó cũng là bắt đầu cho hiện tượng hóa đá. Một loạt nạn nhân đã bị trúng tiếng sét.

Nhưng Gia Bảo vẫn vậy trong ánh mắt vẫn không có vẻ gì là quan tâm hay chú ý. Kris chợt thất vọng, cúi xuống nhặt mũ rồi vứt cái áo về phía anh.

Gia Bảo không bắt, một cái liếc cũng không có. Cứ thêa cái áo rơi trên nền tuyết .

-" tao không hiểu đại ca tìm áo để làm gì?"

-" nghe anh Will nói là đại ca để quên cái gì quan trọng trong cái áo đó mà"

- vv...vv"

Bọn đàn em bắt đầu dì dào..

-" anh Rei"

Từ xa một cô gái trong bộ đồng phục W.K bước đến, trông cô cứ như cô công chúa nhỏ vậy.

Bọn đàn em nhìn cô ấy mỉm cười, cô ấy cũng mỉm cười chào lại.

-" anh Rei em mua đồ ăn tối cho anh nè"

Gia Bảo vẫn không nói gì mắt vẫn nhìn cô. Bọn đàn em lại bàn tán

-" tiểu công chúa thật xh đẹp"

-" đại ca thật có phúc"

-"v...v"

Đột nhiên Gia Bảo bước lên dẫm vào cái áo thể dục, bọn đàn em cũng im bặt vì họ biết sắp có chuyện không lành xảy ra. Gia Bảo hướng mắt về phía cô xoáy tia lạnh lùng vào cô.

Lúc này cô gái kia mới để ý còn một người con gái đang đứng ở đây nên mới quay sang nhìn.

-" là... em?"

Kris nhìn như không nhìn, giọng lạnh căm

-" Ngọc Linh?"

cô ta có chút bối rối nhìn sang Gia Bảo, lúc này đôi mắt vẫn chú mục vào Kris, trong mắt có chút không vui.

-"tìm thứ này sao?"

Kris lôi từ trong túi ra một vật nhỏ có ánh sáng rất chói mắt. Gia Bảo nheo mắt, tiến lên vài bước

-" đưa đây"

-" không"

Bọn đàn em há hốc mồm, chưa ai dám làm vậy với đại ca ko biết cô gái này chán sống hay gan hum đây.

Ngọc Linh níu mầy nhìn vật thể nhỏ ở trên tay Kris.

-" chiếc bông tai đó??"

Kể từ đêm ngắm sao trên ngọn đồi, chiếc bông tai đó trở thành vật bất li thân của anh. Sau này anh cũng không biết vì sao chỉ biết nếu thiếu nó anh cảm thấy không đc thoải mái.

Ngọc Linh liếc nhìn Kris, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Đang lúc căng thẳng thì có một đám từ đâu kéo tới.

-" Rei hôm nay mày sẽ phải trả giá với những gì mày đã làm với tao"

Tên cầm đầu tóc dựng đứng hóng hác nói lớn. Gia Bao vẫn chú mục vào Kris mag không thèm để đến bọn chúng.

Tên koa thấy Gia bảo coi khinh mình nên cho tất cả đàn em xông lên. Có vẻ như tên này muốn trả thù thật nên dẫn rất nhiều đàn em đến. Gia Bảo đành rời mắt khỏi cô để lao vào cuộc chơi.

Lúc xong xuôi thì lại chẳng thấy cô ở nơi đâu.

Kris thong thả bước ra cổng trong đầu đang xắp xêpa lại các sự việc xảy ra. Tại sao Gia Bảo lại dùng ánh mắt xa lạ để nhìn cô như vậy.

-" Thiên Băng"

Có tiếng gọi cô dừng lại, là Ngọc Linh. Cô ta chạy đến chỗ cô mỉm cười dịu dàng.

-" đó là Rei, bạn trai của chị. Bọn chị quen nhau từ nhỏ hứa sau nay sẽ lấy nhau nhưng anh ấy lại phải đi du học mới quay về. Người đó... thật sự không phải là Gia Bảo đâu."

Ngọc đi đến nói một mạch, còn Kris chỉ im lặng.

-"... vì vậy em hãy trả lại chiếc bông tai đó đi. Cái đó là kĩ vật của mẹ anh ấy để lại."

Kris nhẹ nhàng quay đi môi khẽ nhếch lên nụ cười.

-" tự tay tôi sẽ trả"

Ngọc Linh đứng nhìn Kris dần xa, môi khẽ mím lại tức giận. Rất nhanh lại biến mất rồi bỏ đi.

Kris ngồi vào xe của Dĩ An nhỏ khẽ lo lắng.

-" cậu đi đâu mà lâu quá vậy?"

-" gặp người quen thôi"

-" người quen?"

Thấy cô không có ý muốn nói nên nhỏ cũng không gặn hỏi. Nhỏ nói tài xế cho xe chạy đến nhà Khang.

-" Hoàng Thiên Khang anh ra đây cho tôi"

Dĩ An bước vào nhà la lối om sòm. Khang bước ra bộ dạng còn ngái ngủ.

-" chuyện gì vậy?"

-" còn giả ngơ, anh cặp kè với con nào bên W.K "

-" gì cơ?"

-" đừng tưởng tôi không bắt được quả tang thì chối nhé"

-" em...v..v"

Và cứ thế căn nhà bỗng chốc lại ngang cái chợ khi hai đứa cãi nhau. Kris tự nhiên ngồi xuống ghế, tay lật lật tờ báo chí.

-" em cũng gan thật đấy giám đến đó một mình"

-" anh đừng đánh chống lãng. Tôi đi cùng với Kris"

-" hả... vậy..."

Khang nhìn sang Kris thấy nó vẫn bình thản đọc báo thì thở phào.

-" anh đến đó vì Gia Bảo?"

Kris gấp cuốn tạp chí ném lên bàn giọng điệu vẫn như mọi khi. Khang khựng lại

-" em biết rồi..?"

-" có.. chuyện gì sao lại liên quan đến anh Gia Bảo ở đây chứ."

Dí An bất ngờ, quay sang hỏi hai người.

-" sao không trả lời em"

Nhìn Kris và Dĩ An biết không thể giấu được nữa nên đành phải nói hết

-" hôm trước có người quen bảo anh là gặp một người rất giống Gia Bảo bên W.K . Nhưng anh đi đến lần thứ 4 mới gặp được. Quả thật rất giống."

-" Giống?"

Kris níu mày nhìn Khang, anh chỉ biết thở dài.

-" anh đã cho người điều tra rồi. Người đó tên là Rei, hồi nhỏ đã đi du học xa, và mới quay về đây các đây 4 năm trước."

Khang kể hết tất cả những gì mình biết cho cô và nhỏ nghe

-" vậy chỉ là người giống người thôi sao?"

Dĩ An thất vọng, khẽ liếc về phía cô

-" có lẽ là vậy"

Khang gật đầu phụ họa.

-" vậy ra lúc nãy cậu gặp người đó sao"

Kris gật nhẹ, Dĩ An ngốc nghếch hỏi

-" giò tính sao"

-" thì dành lại chứ sao"

Cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn về xa xăm.

Khang lắc đầu

-" anh điều tra kĩ rồi người đó không phải là Gia Bảo đâu"

-" không, người đó chắc- chắn- là- Gia Bảo"

-" sao em biết"

Kris đứng dậy đi về trc khi đi còn không quên bỏ lại một câu mà anh với nhỏ đều không hiểu.

-" vì ngôi sao sáng nhất đã xuất hiện rồi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net