chương 61: đảo ngược (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris xoa xoa chân, chống tay ngồi dậy. Lúc nãy Gia Bảo đã kịp thời đẩy cô ra. Nhìn về phía Gia Bảo đứng không thấy đâu chỉ thấy đầu chiếc xe nát bét và bốc khói. Kris hoảng sợ chạy lại xới tung đống hoang tàn đó và cuối cùng cũng nhìn thấy Gia Bảo.

-" Gia Bảo... anh không sao chứ?"

Gia Bảo mở mắt, nở một nụ cười rất thoảng vụt qua, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Kris.

-" may quá... em không sao"

Kris nắm chặt lấy bàn tay của Gia Bảo

-" anh sẽ không sao"

7 tiếng sau

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, gọi Kris vào phòng làm việc để nói chuyện.

-" cũng may cậu ấy tránh kịp nên vết thương không đáng lo. Điều đang nói ở đây là chứng mất trí nhớ của cậu ấy trước đây không nghiêm trọng. Lúc đầu nó chỉ là một màng mỏng thôi nên không gây nguy hiểm gì. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi đã tác động đến tấm màng đó, khiến xuất hiện tượng tụ máu bầm. Vết tụ mái bầm này rất bình thường, mỗi khi cậu ấy nhớ lại thì nó sẽ tan dần đi. Nhưng khi nhớ lại nó sẽ làm cho cậu ấy rất đau đớn."

Ông bác sĩ ngừng một chút thấy cô vẫn im lặng lắng nghe thì nói tiếp.

-" nói dễ hiểu hơn là máu bầm tan cậu ấy sẽ nhớ lại, nhưng cậu ấy sẽ chết trước khi nhớ lại tất cả."

Kris bàng hoàng nắm chặt tay.

-" vì vậy, muốn cậu ấy sống thì đừng bảo cậu ấy cố nhớ lại nữa. Hãy quên hết đi"

Quên hết đi

Quên hết đi

Quên hết đi

....

Kris đẩy cửa bước về phía giường của Gia Bảo. Anh vẫn còn hôn mê bác sĩ bảo sáng mai Gia Bảo mới có thể tỉnh lại.

Kris chạm vào lớp băng trắng cuốn trên trán Gia Bảo. Lòng đau nhói.

Những kí ức đẹp kia là ló do khiến cô sống mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Bây giờ, nó lại chính là lưỡi dao sẽ hại chết Gia Bảo bất cứ lúc nào.

Có lẽ số mệnh đang cố nói rằng mọi chuyện chẳng bao giờ trở lại được như xưa. Việc Kris ở cạnh Gia Bảo sẽ khiến Gia Bảo nhớ ra mọi chuyện cũng đồng nghĩa mạng sống của Gia Bảo đang gặp nguy hiểm.

Kris mím chặt môi, đội chiếc nón lưỡi chai bước ra khỏi phòng.

...

《 đây là thông báo mới nhất: tập đoàn kinh tế L&H đã thông báo chính thức về lễ đính hôn của tiều thư Đặng Ngọc Linh. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào ngày xx/xx/xxxx tại nhà hàng LeoPax. Ngày hôm đó sẽ ra mắt chú rễ chính thức và cũng là người kế thừa tập đoàn L&H trong tương lai...》

Kris với tay tắt cái tivi cũng vừa lúc Gia Bảo thay đồ xong. Cô thảy cái remote lên giường và kéo Gia Bảo đi.

-" đây là nơi em nói sao?"

Gia Bảo đứng trước gió, mắt nhắm hờ. Chỉ cần một ngày là Gia Bảo được xuất viện vì vết thương chẳng mấy nghiêm trọng. Kris lại đưa Gia Bảo đến đồi ngắm sao.

Kris gật đầu rồi xoay lưng lại với gió, đứng đối diện với Gia Bảo.

-" đây là nơi anh tặng em chiếc bông tai này"

-" thật sao?"

Một vài hình ảnh như sao băng xẹt qua đầu Gia Bảo

Đau

Kris nhìn Gia Bảo đau tim như rướm máu.

-" cũng là nơi chứng kiến lời hứa"

-" lời hứa?"

-" Gia Bảo"

Kris nói giọng như gió thoảng.

-" hãy chấm dứt đi"

Gia Bảo sững người

-" tại sao?"

-" vì người em yêu... là Gia Bảo của 4 năm trước"

-" chẳng phải đều là một sao?"

-" em đã từng nghĩ như vậy. Nhưng hoàn toàn không"

Kris tiến đến gần Gia Bảo

-" em yêu một Gia Bảo từng bảo vệ em. Một Gia Bảo nắm chặt tay em trong nàm đêm ở Tokyo. Một Gia Bảo vì em mà bị thương. Một Gia Bảo được em tỏ tình trước nơi đông người"

Nước mắt Kris trực rơi, đưa tay chạm vào đôi mắt đầy mê lực.

-" em yêu một Gia Bảo luôn nhìn em bằng đôi mắt ấm áp. Nhưng giờ đây nó không còn tồn tại nữa."

Gia Bảo cúi đầu như đang cố nhớ về những lời mà cô nói. Nhưng hoàn toàn không thể nhớ ra được gì.

Kris rướn người hôn lên chán Gia Bảo

-" đừng cố miễn cưỡng..."

Kris quay người thật nhanh

-" anh sẽ nhớ lại.."

Gia Bảo nắm chặt tay Kris.

-" anh sẽ không nhớ được đâu. Hãy sống như lúc em chưa từng xuất hiện. Hãy quên hết đi"

Kris gỡ tay Gia Bảo, bước đi thật nhanh. Bỏ lại phía sau hình bóng cô độc của Gia Bảo.

...

Những kí ức ngày nào chợt ùa về trong Kris. Hình ảnh hai người ngồi trên đồi móc ngoéo với nhau cũng những lời hứa nó đang mờ dần bởi nước mắt của cô.

-" em xìn lỗi... vì đã không thực hiện được lời hứa của chúng ta. Đững bao giờ tha thứ cho em... Gia Bảo"

...

Một chiếc xe đậu ở dưới chân đồi, Kros mở cửa ngồi vào hàng ghế sau. Tay nắm chặt gằn từng chữ.

-" hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net