chương 62: đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong xe là một người đàn ông, bị bóng tối che mất khuôn mặt. Nhưng vẫn thấy lờ mờ được sống mũi cao, mái tóc chải gọn gàng để lộ vầng trán cao. Dáng người cao to, toát lên uy quyền của kẻ đứng đầu. Và điều khiến người ta đáng nể nhất chính là vẻ kiêu ngạo đầy băng lãnh kia.

....

Việc về lễ đính hôn được bàn tán khắp nơi. W.K lại có chủ đề mới để bàn tán.

-" ở thế tao tưởng anh Rei đang cặp với con mới chuyển đến chứ?"

-" mày không biết anh Rei vs con Ngọc Linh kia có hôn ước từ lâu ak?"

-" vậy là anh ấy chỉ chơi đùa với nhỏ đó?"

-" chứ còn gì nữa"

-...

Gia Bảo hoàn toàn thản nhiên trước sự việc đính hôn sắp tời. Còn Ngọc Linh ả ta luôn bám lấy anh để nói về quần áo, lễ phục,... nhưng Gia Bảo vẫn luôn đeo headphon nên lời ả nói chỉ như gió thoảng.

Kris hoàn toàn lặn mất tăm, điện thoại thì không nghe, nhắn tin cũng không rep... Dĩ An nhỏ sắp lo lắng đến phát điên rồi. Hôm nay nhỏ đến W.K vì đơn giản nhỏ chẳng nghĩ được nơi nào Kris hay đên nữa.

-" cậu đến chúc mừng tớ hả?"

Một giọng nói ngọt như kẹo cất lên khi Dĩ An đang đứng thập thò trước cổng trường. Nhỏ đột nhiên rùng mình một cái, nhỏ bị dị ứng với thứ tiếng này.

-" tôi không rãnh đến thế"

-" vậy là đến tìm Kris rồi"

Dĩ An chẳng buồn đáp, Ngọc Linh cười cợt vân vê móng tay nói

-" tôi nghĩ cậu nên quay về thì hơn Kris không đến trường đâu"

-" sao cô biết?"

-" haha đến trường chỉ thêm nhục nhã thôi đến làm gì nữa"

Dĩ An tức sôi máu

-" cô mới là loại nhục nhã, bức ép người khác cưới mình cô tự hào lắm sao"

-" phải, tôi tự hào khi đánh bại được cô ta"

-" cô làm quái gì có tư cách đấu lại với Kris chứ mà đòi thắng với chả bại. Hão huyền."

Ngọc Linh vênh mặt lên, Dĩ An thiếu điều mà xông lên đạp vào mặt ả vài cái thật mạnh cho hả giận. Nhưng đám vệ sĩ của Ngọc Linh nhanh chóng đứng chắn trước mặt nhỏ. Nhỏ tức giận chửi với theo trước khi bị đám vệ sĩ lôi đi mất

-" con nhỏ chết tiệt đợi đấy. Bà sẽ cho mày một trận."

...

Ngày lễ đính hôn đã đến

Các vị khác quý đều đã đến đủ, vì L&H rất có tiếng trong thương trường nhất là từ lúc cô lên làm chủ tịch thay trong 3 thàng khiến cho dang tiếng vang xa không ít

Ngọc Linh hôm nay vận bộ váy đỏ sẻ đùi bó sát người, tóc búi lỏng trông thật quyến rũ và tao nhã. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có sự xuất hiện của nhân vật chính, chú rể tương lai.

-" anh Rei đâu sao giờ vẫn chưa đến"

-" xin lỗi tiểu thư., giữa đường chúng tôi đã lạc mất cậu ấy."

-" lũ vô dụng, cầm chân một người mà cũng không được"

-" tiểu thư... cậu ấy đâu phải người thường... cậu ấy phóng nhanh như vậy"

-..."

Ở hai nơi khác nhau có hai con người cùng ngước lên bầu trời.

Kris lặng lẽ nhìn ngôi sao duy nhất trên bầu trời. Cảm nhận từng ánh sáng yếu ớt của ngôi sao, nó... như một lời kêu cứu

Gia Bảo mặc cho gió lạnh ùa vào tóc, nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió lạnh. Bây giờ lòng của anh còn lạnh hơn cơn gió ấy nữa.

Rột cuộc cô gái đó là ai, đột nhiên xuất hiện lấy đi sự chú ý của anh. Bây giờ lại biến mất để một khoảng trống lớn trong tim anh.

Gia Bảo cầm chiếc bông tai trên tay xoay xoay

Kris cũng đưa tay chạm chiếc bông tai trên tay mình.

Trong phút chốc họ lại cảm nhận được sự ấm áp

Rất nhỏ thôi

Nhưng cũng đủ cho tim họ lệch nhịp.

Sáng hôm sau Kris đi học lại. Đến cổng lại bị Dĩ An kéo lại.

-" cậu đi đâu suốt mấy ngày hôm nay vậy. Có biết tớ lo lắm không?"

-" không sao"

-" không sao? Cái này mà không sao ak"

Dĩ An đưa cho cô tờ báo có in hình lễ đính hôn hôn qua. Buổi lễ vẫn thành công tuy chú rể bị bệnh đột xuất không tham gia được.

-" sao cậu có thể bình thản như thế chứ"

-" đương nhiên phải bình thản rồi vì có muốn cũng đâu làm gì được. Cuối cùng em cũng nghĩ thông suốt"

Ngọc Linh bước đến với nụ cười mỉa trên môi

-" Kris sẽ không bao giờ nhường Gia Bảo cho cô đâu"

-" vậy thì hôm qua cô ta phải đến phá buổi lễ đấy chứ. Bây giờ thì muộn rồi"

Kris nhếch mép cười, ghé sát vào tại ả

-" muộn? Phá đám cưới mới thú vị. Phải không?"

Ngọc Linh lập tức đông cứng nụ cười đắc thắng trên môi, trừng mắt lên nhìn cô. Kris mặc kệ bước thẳng vào trường, Dĩ An thì thích thú mỉa mai Ngọc Linh một cái rồi cũng quay gót về.

Ngọc Linh nhìn Kris dần xa thì tức giận. Thật ra Kris thật sự đã từ bỏ Gia Bảo, lời nói lúc nãy cũng chỉ là đùa. Nhưng lúc này Ngọc Linh đã làm một điều mà khiền ả hối hần nhất khiền cho Kris phải dành lại Gia Bảo về.

Ả bước nhanh về phía Kris cố tình đụng thật mạnh vào người Kris mà không thèm xin lỗi. Kris cũng chẳng hứng thú tiếp tục đi. Ngọc Linh sau khi đi khuất thì có một tin nhắn được gởi đến cho Kris.

Sau khi đọc xong tin nhắn, cô vẫn không có chút biểu cảm gì

chầm chậm đưa tay vào cặp

Mất rồi....

Đôi mắt cô trở nên sâu thẳm. Hàn khí lạnh hơn bao giờ hết

Bước chân đều đều về phía nhà kho.

-" đến nhanh thật"

Cái nhà kho bụi bặm bây giờ lại đông đúc một cách bất thường. Tất cả đều là vệ sĩ của Ngọc Linh, ả ta đứng ở giữa ngoắc tay ra hiệu cho hai tên đi túm cô lại. Kris vẫn không hề có hành động gì kháng cự

-" ngoan thật, là vì cái này sao?"

Ả phất phất tấm hình trước mặt Kris.

-" chụp cũng đẹp đấy chứ..."

-"..."

-" nhưng nó khiên tôi thật ngứa mắt"

-".."

-" dù anh Rei đã là của tôi rôi nhưng ngày nào còn sự tồn tại của cô tôi vẫn không thể yên tâm. Đừng lo tôi sẽ không giết cô đâu, tôi chỉ giết cái mà cô coi là kí ức đẹp thôi"

-"..."

-" tôi sẽ bóp chết cái hi vọng của cô"

Nói xong ả bật hộp quẹt... và đốt tấm ảnh. Tấm ảnh nhanh chóng bén lửa.

Đó là tấm ảnh của Gia Bảo và Kris chụp ở biển lúc 4nam trước 《 ko nhớ đọc lại C46 há》

Là khoảnh khắc duy nhất Kris có thể lưu lại được

Là hình ảnh đeph nhất, của một ngày đẹp nhất, của đôi tình nhân đẹp nhất

Lửa lan rộng

Đốt sạch những kí ức đẹp ấy

Đôi mắt nâu sữa kia in hằn màu lửa đỏ

Dần dần chuyển thành

Màu máu tươi

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net