chương 71: ngã rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo đứng trước cửa sân bay, bay đến vịnh Bắc. Máy bay vừa hạ cánh Gia Bảo đã nắm tay Kris một mạch đi lên máy bay tư nhân đang đợi sẵn. Có lẽ chưa ai biết rõ thân thế của Gia Bảo ngoài việc là con thuộc hạ thân cận của ông nội Kris. Thực ra Gia Bảo là chủ tịch của công ty DKey nổi tiếng nhất cũng là địch thủ lớn nhất của công ty LKey- công ty của Lãnh Hùng.

Từ cũng cho biết Gia Bảo là một người rất giàu.

Gia Bảo là vậy, rất ngang tàng luôn làm những gì mình thích mà không hỏi ý kiến của ai. Lần này cũng vậy anh giữ vai trò làm cơ trưởng cho chuyến đi.

Sau 2h ngồi trên máy bay cuối cùng hai người cũng đáp xuống một vịnh khá là lớn. Kris có chút ngạc nhiên khi ngoài Gia Bảo với cô ra thì chẳng còn ai ở đây cả.

Gia Bảo cầm tay Kris dẫn cô đi một vòng. Đây có lẽ là khu du lịch chưa mở, xung quanh vịnh bao phủ là một màu xanh của biển. Gia Bảo không dẫn Kris xuống biển mà đi ngược lên núi.

Leo mãi cũng lên đến đỉnh, thật ngạc nhiên khi ở đỉnh lại có một cánh cổng. Không rõ là nhân tạo hay tự nhiên, nhưng nó lại có hình thù rất kì lạ và đẹp nữa. Bước qua cánh cổng là một vùng trời rộng lớn, cảnh đẹp không tả siết, trông cứ như là thiên đàng vậy. Nói không phải ngoa chứ thiên đàng là thật. Thứ nhất, cảnh đẹp bầu trời xanh không có đám mây, dưới là nước biển trong vắt, bờ cát trắng. Thứ hai, nếu bước qua cánh cổng một bước thì chúng ta sẽ bị rơi khỏi vách núi và tiếp đất ngoạn mục với độ cao hàng ngàn thước. Quả là thiên đàng!

Gia Bảo đứng ngay mép vực, quay mặt về phía Kris đưa tay ra hướng cô. Ánh mặt trời hắt lên bóng dáng cao dáo kia khiên cho Gia Bảo to lớn như một vị thần. Kris nhìn Gia Bảo khẽ cười bắt lấy tay anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh. Gia Bảo nhoẻn miệng cười

-" có muốn thử cảm giác mạnh không?"

Kris quay sang nhìn Gia Bảo rồi lại nhìn xuống dưới vực. Gia Bảo cười ranh ma rồi kéo Kris nghiêng hẳn ra ngoài nói đang đứng. Hai người đã đứng ở mép rồi, bây giờ bị kéo ra thì không tránh khỏi việc chúi cả người xuống dưới kia.

Kris hơi bất ngờ nên nhắm tịt mắt lại. Kì lạ cô vẫn chưa thấy cảm giác rơi tự do. Khẽ hé mắt ra thì thật ngạc nhiên khi cô vẫn chưa rơi khỏi vách núi mặc dù cả người Kris đã nghiêng gần 180¤ rồi.

Rất đơn giản vì đó là nhờ gió. Từng đợt gió mạnh thổi từ dưới dội ngược lên trên nên khiến cho Kris không bị rơi xuống. Nhiêu đó thôi cũng đủ biết gió ở đây mạnh cỡ nào. Kris quay sang nhìn Gia Bảo đầy kinh ngạc rồi quay lain dang hai tay ra như đang bay. 'Bay' như vậy mới là thật sự, rất tuyệt vời.

Được vài phút thì Gia Bảo kéo Kris vào trong. Cũng là lúc gió ngưng thổi. Có thể nói Gia Bảo căn giờ rất chuẩn xác.

-" vịnh này tên 'Wind Bay' (vịnh gió) phải không?".

-" không sai"

Kris cười đắc trí, Gia Bảo nheo mắt

-" có biết vì sao có tên này không?"

-" vì ở đây nhiều gió"

-" sai rồi"

Lần này đến lượt Gia Bảo cười đắc trí. Kris níu mày, ngoài lý do này còn lí do nào khác sao, không lẽ...

Gia Bảo nhìn mắt Kris như đã đoán ra là vì cô thì mỉm cười 

-" em là người thứ hai đặt chân lên đây."

Xong lại cúi người xuống dang tay như kiểu bồi bàn

-" tất cả những thứ ở đây trong vòng bán kính 200km đều thuộc quyền sở hữu của em"

Hèn gì hòn đảo này không có một bóng người ngoài hai bọn cô. Thì ra Gia Bảo đã đặc biệt dành tặng hòn đảo này cho cô. Kris xúc động ôm chầm lấy Gia Bảo.

-" em cảm ơn anh, Gia Bảo"

-" chỉ vậy thôi?"

-" chứ sao?"

Gia Bảo lại nhoẻn miệng cười cuối xuống hôn vào môi Kris. Một nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào. Thấy Kris gần hết hơi Gia Bảo mới luyến tiếc rời khỏi. Kris đỏ mặt nhìn đi nơi khác.

Cả ngày hai người lang thang khám phá hết mọi ngõ ngách trong hòn đảo này. Đi cho đến khi mệt nhoài thì hai người mới lăn ra bãi cát mà nằm. Đó cũng là lúc hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, Kris nằm trong lòng Gia Bảo. Nơi mà cô thích nhất, vừa ấm áp vừa rắn chắc. Rồi như pgats hiện ra điều gì đó Kris mỉm cười thích thú.

-" này, trong bán kính 200km thật ak?"

-" umk"

-" vậy anh thuộc quyền sở hữu của em rồi"

Gia Bảo bật cười, rồi cũng nhanh chóng lắc đầu

-" không đúng sao?"

-" sai hoàn toàn"

-"..."

-" ngoài phạm vi 200km em vẫn thuộc về anh"

-".. này em có nghe nhầm không vậy,"

-" không biết nữa"

Gia Bảo cười tươi rói, kéo Kris ôm cô thật chặt vào lòng. Kris rúc rúc đầu tìm nơi thoải mái nhất rồi ngủ.

Tiếng điện thoại nửa đêm vang lên khiến trong lòng có chút bất an. Kris cầm điện thoại trên tay ngập ngừng rồi cũng bắt máy.

-" Jack?( quản gia kiêm thuôcb hạ thân cận của Lãnh Hùng"

-" chủ nhân... bị đột quỵ đang cấp cứu ở bệnh viện"

-"sao?"

-" chủ nhân không nói, nhưng người rất cần cô chủ ở bên cạnh"

Kris cúp máy trong lòng đầy hoang mang và thắc mắc.

-" đi đi"

Bàn tay Gia Bảo khẽ vuốt mái tóc bạch kim của cô. Kris nhìn Gia Bảo đôi mắt chợt se lại rồi cũng nhanh chóng cụp xuống. Kris khẽ gật đầu.

Sân bay

Gia Bảo đáp chuyến bay về nhà còn Kris thì đáp chuyến bay sang NewYork. Thông báo chuyến bay của Gia Bảo đã tới, vẫn nắm thật chặt lấy tay của anh, Kris chỉ đứng lặng chẳng biết phải nói gì. Loa thông báo đến lần thứ ba Kris vẫn nắm thật chặt tay Gia Bảo. Anh mỉm cười nhẹ gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn vào chán Kris thay cho lời tạm biệt.

Nhìn bóng dáng Gia Bảo bước xa dần Kris chỉ muốn chayn lain ôm lấy bờ vai kia. Lần này về NewYork, nói là thăm Lãnh Hùng nhưng thật ra phần lớn là tiếp quản công việc bên đó. Chủ tịch lâm bệnh thì phó chủ tịch kiêm con gái phải lên đảm nhiệm chứ sao. Lần này đi khó biết lúc nào sẽ quay lại đây. Muốn gặp lại Gia Bảo trong ngày sớm nhất e cũng khó

Loa thông báo chuyến bay của Kris cũng vang lên. Cô quay lại nhẹ nhàng bước đi. Chợt lúc đó Kris nghe tiếng Gia Bảo thét lớn ở đằng sau

-" anh sẽ đợi, Lãnh Thiên Băng, dù 1 năm, 5 năm, 10 năm, hay thậm chí 100 năm anh cũng sẽ đợi em."

Những người khách ở đó dân chặt mắt vào người Gia Bảo. Nhưng chưa bao giờ anh để ý về điều đó. Đưa tay khẽ chậm vào chiếc bông tai rồi quay người đi vào cửa hải quan.

Kris tuy không quay lại nhưng cũng cùng lúc đó đưa tay chạm nhẹ vào chiếc bông tai cảm nhận hơi ấm nhỏ nhoi truyền sang. Cố ngăn cho giọt nước mắt, xốc lại hành lí rồi cô cũng bước qua cửa hải quan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net