chương 72: cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris bước vào khu VIP của bệnh viện, bàn tay nắm lấy nắm cửa có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng mở ra.

Lãnh Hùng nằm trên giường bệnh đôi mắt nhắm nghiền. Kris không bước vào hẳn trong phòng mà chỉ đứng ở ngưỡng cửa, đầu tựa vào tường.

-" năm đó, trước cái chết của phu nhân, chủ nhân đã suy sụp hoàn toàn. Lúc đó, trong mắt người chỉ toàn là thù hận. Chủ nhân ngày đêm điên cuồng lao vào công việc. Vì cô chủ quá nhỏ nên ông chủ đành để cô lại nhà Hàn Lâm."

-" ... xin người đừng trách chủ nhân, chỉ vì quá yêu phu nhân nên người mới phải làm như vậy để thỏa mãn cơn hận thù này... dù là hi sinh tất cả, ngay cả chính con gái của mình"

Jack đứng ở đằng sau cô đầu hơi cúi xuống giọng ôn tồn giải thích cho cô hiểu.

-" quá yêu? Mà lại khiến bà ấy lao xuống vực...? Đó chính là hình phạt dành cho ông ta".

Kris lạnh giọng ns

-" chủ nhân cũng từng nói như vậy.."

-"... bệnh của chủ tịch khá nghiêm trọng, sức khỏe giảm sút nhiều. Có lẽ đã được một thời gian nhưng chủ tịch không đi kiểm tra. Dạo gần đây do công việc hoặc căng thẳng quá mức nên mới dẫn đến đột quỵ"

Bác sĩ từ lúc nào đã đứng sau cô, lưu loát nói._ (bằng tiếng anh)

Kris nhìn con người nhợt nhạt đang nằm trên chiếc giường kia. Có lẽ chỉ những lúc như thế này thì trên khuôn mặt kia mới có vẻ mặt vô lo như thế này. 4 năm làm trong tập đoàn LKey cô hiểu rõ ông nhất, một con người vô cảm và quyết đoán. Cô đã từng chứng kiến rất nhiều vụ ám sát, mưu toan để giúp cho tập đoàn phát triển mạnh hơn. Nhưng cô cũng chẳng ghê rợm hay bất ngờ gì vì ở thế giới của cô, cô chính là người hiểu rõ quy luật này hơn ai hết. Những công ty lớn như LKey thì càng không thể tránh khỏi, Lãnh Hùng khi đã ra tay thì sẽ triệt để và tàn nhẫn, khiến cho người khác phải nể phục và sợ hãi trước ông. Mọi người nhìn ông như là một vị vua, phải một vị vua ở cái thế giới hiện đại này. Một vị vua quyền thế ngút trời, dễ dàng chế ngự bất cứ thứ j.

Và bây giờ đây

Vị vua quyền thế ấy

Lại đang nằm ngủ

Một giấc ngủ say

... và yên bình nhất cuộc đời ông ấy.

Bệnh viện Newyork có một tầng thượng rất đẹp. Cây cối được trồng xanh um tùm. Tự chọn cho mình một chỗ ngồi gần lan can, móc trong túi ra một lá thư cũ đã ngã vàng hơi nát.

..

-" đây là lá thư mà chủ nhân muốn đưa cho phu nhân năm đó.... nhưng không kịp. Chủ nhân đã giữ nó suốt 11 năm nay"

-" liên quan j đến ta?"

-" chẳng phải chủ nhân luôn muốn biết về tình cảm của chủ nhân dành cho phu nhân hay sao?"

Ngừng một chút, già Jack tay huơ huơ lá thư nói tiếp

-".. câu trả lời đang ở trước mặt đây"

...

Dĩ Thuần!

Đây là lá thư đầu tiên anh viết cho em và cũng là cuối cùng vì anh sẽ không lặp lại chuyện nhảm nhí này một lần nào nữa.

Chúng ta vứa mới nói chuyện qua điện thoại 5 phút trước mà giờ anh lại thấy... nhớ em rồi. Thực ra đêm hôm qua anh có tạt về, lúc đó em và con đã ngủ rồi. Thấy hai người ngủ ngon như vậy anh cũng không nỡ đánh thức. Nhìn em ôm con ngủ anh rất hạnh phúc khi có một gia đình đầm ấm như vậy. Và anh cũng chợt nhận ra rằng em đã gầy đi rất nhiều. Anh cảm thấy rất có lỗi khi nhìn thấy em gầy như vậy. Nhưng em đừng trách anh nhé, đợi đến lúc công ty của chúng ta vững hơn, ba của anh sẽ không làm khó hai chúng ta nữa thì lúc đó anh sẽ bù đắp lại cho em và con.

Em còn nhớ những j anh nói ở thánh đường không?
" sẽ mang lại hạnh phúc và che chở em đến hết cuộc đời này"
Lời thề đó anh nhất định sẽ thực hiện, chỉ khác là giờ có thêm con thôi.

Em luôn than rằng anh không bao giờ viết thư tình cho em, bây giờ thì có rồi nhé. Phải cất thật kĩ vì anh sẽ không viết những lời ủy mị này lần nào nữa đâu.

Anh yêu em, yêu em

Và yêu con nhiều hơn, Thiên Băng

P/s: nghe nói hai mẹ con sẽ làm bánh chocolate? Đây là chiếc bánh đầu tiên con làm nên nhớ chừa phần cho anh đấy.

2 ngày sau khi em nhận được lá thư này thì anh đã ngồi ở nhà và đang nhâm nhi ly trà thơm ngát do em pha rồi

Newyork-2002

Lá thư không có dấu của bưu điện tức là không được gửi đi. Dĩ Thần đã chẳng nhận được, hoàn toàn không có khái niệm' hai ngày sau khi nhận thư'. Cũng như Lãnh Hùng không bao giờ trở về nhà nữa

Gió chợt thổi lạnh, Kris gấp lại lá thư, cố đè nén giọt nước mắt trực trào. Viễn tưởng trong bức thư này đẹp quá, đẹp đến nổi khi nhìn vào thực tại khiến cho người ta phải chua sót.

Một gia đình hạnh phúc đã tan nát vì những mưu toan tính toán. Người chồng, người cha đã nhận ra sự thiếu trách nhiệm của mình, lúc cần sửa lỗi thì cũng là lúc chính tay ông đập tan gia đình mình bằng chính bàn tay tham vọng của mình.

Hối hận?

Nuối tiếc?

Quá muộn rồi

Tất cả những gì còn lại chỉ là sự đau đớn.

....

Kris đặt nhẹ tay Lãnh Hùng xuống, đắp lại chăn cho ông, nhẹ nhàng bước ra ngoài.

-" chúng tôi không chắc chắn lúc nào chủ tịch sẻ tỉnh, có thể vài tháng, cũng có thể cài năm."- bác sĩ nói

-" cô chủ, tập đoàn LKey không thể không có người lãnh đạo"

Liếc sang tờ chuyển nhượng quyền hành mà Lãnh Hùng đã kí, bây giờ chỉ còn thiếu chữ kí của nó nữa thôi thì tập đoàn Lkey hùng mạnh này sẽ là của nó. Cũng là lúc trách nhiệm to lớn mà cô phải gánh vác.

Đeo đôi kính mát lên che gần hết nửa khuôn mặt, Kris bước đi, già Jack cũng theo sau.

-" chuẩn bị mở cuộc họp "

  Kris đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai nhỏ. Trong lòng nặng trĩu, ánh mắt cụp xuống dần trở nên sâu thẳm và nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net