Phần 1: Chưa Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 3, thời tiết lúc nào cũng âm u, ẩm ướt.

Lúc này đây cũng vậy, không phải mưa to mà chỉ là tí tách rơi. Nỗi buồn xen lẫn chút thất vọng trong cô cũng vậy, từng chút từng chút một gộp lại thành sự cô đơn không ai đưa cô ra được.

Trương Mỹ Hải Đường, cái tên nghe qua cũng thấy được sự mĩ miều bên trong ẩn chứa. Hải Đường – loài hoa tượng trưng cho sự tinh khiết, duyên dáng và hoàn hảo.

Nhưng vào ngày hôm nay, một buổi mưa tầm tã mãi chưa dứt. Bông hoa Hải Đường này đã bị hủy hoại bởi thứ tình yêu cứ ngỡ trăm năm của cô. Người mà cô yêu, người mà cô nguyện dành cả đời ở bên nay vứt bỏ cô.

Ngày kỉ niệm 5 năm bên nhau, cô đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Đã thề hẹn bên nhau, đã coi nhau như tất cả. Vậy sao anh lại nỡ đối xử với cô như vậy?

Anh nói anh bận không đưa cô đi thử váy cưới được, cũng có chút thất vọng nhưng xét cho cùng vẫn là anh đang cố gắng cho tương lai hai đứa sau này. Nên cô vẫn vui vẻ, tự đi thử chiếc váy cưới đã đặt từ lâu, máu trắng thuần khiết, thật sự rất lộng lẫy. Cô mặc lên khiến ai cũng ngỡ ngàng vì sự xinh đẹp, quyến rũ tỏa ra. Nhìn mình trong gương cô cũng tự khắc mỉm cười, chắc hẳn anh sẽ rất tự hào về cô.

- Tình yêu cái quái gì cô ta chứ. Chỉ là thứ rẻ rách ngâm bùn. Nếu không phải do tài sản kia, thì đừng hòng có được anh. Anh là anh yêu mèo nhỏ của anh này.

Giọng anh, là giọng của anh. Cô ngạc nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoại tiệm, chẳng phải là anh đang họp sao. Anh - là chồng tương lai của cô, đang khoác tay với một cô gái trẻ đẹp đi cạnh bên. Họ đi qua cửa tiệm đắm đuối nhìn nhau, trao nhau cái hôn mạnh liệt. Không phải đúng không anh, người đó không phải là anh phải không ?

Trái tim cô đập mạnh lên vì sợ hãi, chắc chắn là nhìn lầm rồi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy cầm chiếc điện thoại lên gọi anh. Từng hồi chuông đang vang lên từng tiếng một.
" Làm ơn không phải, anh sẽ không phản bội em, phải không?". Cô sợ hãi với ý nghĩ trong đầu mình bây giờ.
Người con trai giống anh kia, cũng đang nhìn vào điện thoại. Cũng đang có cuộc gọi đến, không suy nghĩ mà bấm từ chối.

- Tút... tút... tút

Khuôn miệng xinh nhẹ nhàng nhếch lên, nở một nụ cười khổ. Vậy ra là anh, là anh. "Cô ta" trong câu nói của anh là em sao? Nó thậm chí còn bị so sánh với rẻ rách ngâm bùn. Không phải đâu anh, đó là cả trái tim của em đấy.

Cô nặng nề bước từng bước về nhà, hôm nay thật mệt quá. Đầu óc cô hiện giờ rất choáng váng, phải đối mặt với anh như thế nào giờ.Đèn dành cho người đi bộ chuyển đỏ, cả tốp người dừng lại chờ đèn xanh trừ cô.

- Cô gì ơi đèn đỏ mà.

- Này nguy hiểm đấy.

- Xe kìa.

Tốp người nháo nhào gọi cô. Nhưng có vẻ người con gái ấy giờ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng mưa rơi cả. Cô bị mưa làm cho nhoà đi đôi mắt, hay là cô đang khóc vậy? Đau lòng mà suy nghĩ câu trả lời.

- Kítttttttttttttttt

Vũng máu loang trên con đường, một màu đỏ tươi. Khuôn mặt xinh đẹp dù có lau mãi chất đỏ này, cũng không hết được sự thất vọng trong đấy.

Trương Mỹ Hải Đường, hai mươi bảy tuổi, chết do tai nạn giao thông.

-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net