Phần 2: Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một tia sáng ban mai hé qua cửa sổ chiếu lên đôi mắt của ai đó. 
- Aidaaaaa, đau đầu quá.
Có ai đó ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là đâu ?

Hơ, chẳng nhẽ trên thiên đàng mà cũng có cái phòng bệnh như phòng VIP vậy này. Vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì có một bác gái trung niên mở mạnh cửa xông vào.

- Hải Đường, có sao không con? Sao lại dại dột tới vậy, chỉ vì một thằng không ra gì mà đi tới con đường chết vậy hả? Con có nghĩ cho mẹ không vậy?

Nghe một hồi bác gái kêu ca thảm thiết xong, đây là mẹ cô á? Đây đâu phải đâu ?

- Bác là ai vậy ạ?

- Là mẹ con mà. Đừng làm mẹ sợ con ơi. Để mẹ gọi bác sĩ tới kiểm tra.

Bác gái hốt hoảng chạy đi, rốt cục là cái quái gì đang xảy ra vậy?
Một loạt các bác sĩ xông vào kiểm tra cô tới tấp làm cô không kịp phản ứng.

- Tiểu thư không sao hoàn toàn ổn. Có thể đang bị bất ngờ mà tạm thời mất trí nhớ nhưng sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi phu nhân đừng lo.

- Trước hết mời bà đi làm thủ tục nhập viện cho tiểu thư vì cần chữ kí của người nhà.

- Đợi mẹ chút nha con.

Bác gái xinh đẹp nói xong liền vội vã theo cả đám người bác sĩ ra khỏi phòng. Để chừa lại một người không đi, một nam nhân. Sự việc xảy ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng.

- Này cô, diễn kịch vừa phải thôi. Cũng chỉ là uống dăm viên thuốc ngủ đừng làm trò mà ở lại đây ve vãn tôi.

Một câu nói thốt ra từ miệng của anh chàng bác sĩ kia. Đẹp trai ghê nhỉ, chưa nói đến nhan sắc mà cơ thể đến thần thái cũng mang lại vẻ nam tính, tiêu soái. Mái tóc cắt theo kiểu disconnected, lãng tử vô cùng. Ánh mắt mang theo sự tinh anh nhất định cộng thêm gương mặt góc cạnh. Cực phẩm, quả là cực phẩm mà.

- Anh là ai? _ Thực sự là cô không biết đâu.

- Cô giả điên hay điên thật vậy? Tôi là Cao Minh Phong đây.

Cao Minh Phong sao? Thật giống tên của một nhân vật cô vừa đọc gần đây. Cô thực sự rất ấn tượng với anh chàng này vì là một người hết lòng hết dạ với nữ chính.

- Vậy tôi là ai?

- Tiểu thư à. Cô là Mạnh Hải Đường. Là bảo bối vàng của Mạnh gia, là một con người lả lơi ong bướm khiến người khác phải khinh thường, kinh tởm. Làm đến mức này, thì không những kinh tởm mà cảm tưởng hít chung thứ không khí với cô đã khiến tôi muốn nôn ra rồi.

Người bác sĩ đẹp trai trước mặt gằn giọng từng chữ một làm cô rùng mình. Thôi xong, chết xong xuyên vào nữ phụ có cái kết thảm để chết lần nữa thì phải. Ông trời có vẻ thương yêu cô thật đấy.

Không những vậy, vừa xuyên vào đã gặp ngay một nam chủ rồi. Tên này tuy có vẻ ngoài trông đúng chất " bác sĩ là hiền mẫu " nhưng sau này đã khiến cô sống không bằng chết vì đã làm tổn thương người hắn yêu. Cho dù hắn làm bác sĩ, nhưng thực sự cô biết hắn chỉ làm việc này để giết thời gian. Cao Minh Phong thực sự lại là một tên nghịch tử của Cao gia mà thôi. Nhất quyết không đi theo con đường hắc đạo mà muốn kinh doanh để tồn tại. Cao Minh Phong, đúng với cái tên của một tên nghịch tử. Trông đàn ông vậy mà từ nãy giờ chỉ dùng những câu nói để sỉ nhục cô. Mặc dù ấn tượng thật đấy, nhưng nói có phải hơi quá không.

- Tôi cũng không định chia sẻ oxi với anh. _ Trước giờ vốn không ai là được hạ nhục cô như vậy. Tên này quá láo toét rồi.

- Tuỳ cô. Thứ oxi bẩn tưởi, tôi thèm vào.

Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi chán nản bỏ đi, đúng là Hải Đường vẫn thật khiến người khác ngao ngán. Đúng là cô đẹp, phải nói là rất rất đẹp nhưng tâm hồn thì hoen ố quá rồi, lại còn suýt giết Tiểu Linh nữa chứ, anh thật không thể tha thứ cho mà.

Hải Đường, cô bây giờ đã tin rồi. Cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Đứng trước gương, hiện ra là một cô gái đẹp mĩ miều, không tì vết. Mái tóc dài, đuôi xoăn nhẹ mang một màu nâu khói, đôi đồng tử đen láy rất có chiều sâu, long lanh như pha lê dễ vỡ. Môi căng mọng, đỏ tựa một trái cherry nhìn vào mà muốn ngấu nghiến,dày vò.  Thân hình đúng là tuyệt mỹ, vòng nào ra vòng nấy, nhìn cuốn hút, khỏi chê, cô đến là ghen tị với thân chủ mà.

Cô nhớ rất chính xác trong truyện, thân chủ là một con người có học thức, am hiểu nhiều thứ. Nhưng lại rơi vào lưới tình với một nam chủ của nữ chính. Vì cơn ghen làm mù con mắt, mà dày mặt đi quyến rũ những nam nhân trong hậu cung của nữ chủ. Không những bị họ khinh thường, chà đạp mà sau này còn bị nữ chủ chơi cho rất nhiều vố. Cuối cùng vẫn là cái chết thảm thương khi mà bị chính tay người cô yêu giết. Thật đáng thương, vẫn là mù quáng với tình yêu hệt như cô vậy.

Nhưng "Hải Đường" cô yên tâm, tôi đã đến đây rồi nhất định sẽ thay cô sống một cách tốt nhất. Trả thù họ khiến chúng không thể ngóc đầu lên được.

Mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không còn như trước nữa đâu.

- Mẹ. Cho con về nhà, con ghét thứ không khí ở bệnh viện này.

Hải Đường thẳng thừng nói, ai mà biết được tên Cao Phong chết tiệt kia có hạ độc cô hay không?

Mẹ cô tỏ thải độ ngạc nhiên, chẳng phải con bé nào đó ngày trước còn ra vào bệnh viện như nhà của mình sao.

- Sao vậy con? Con cần nghỉ ngơi mà. Có gì không khoẻ sẽ có người đến chăm sóc kĩ lưỡng nữa.

Mẹ cô nhẹ nhàng khuyên bảo. Vẫn luôn là một Hải Đường cứng đầu cứng cổ, khuyên hết nước hết cãi vẫn là muốn về nhà.

- Nhà chính là nơi nghỉ ngơi mà mẹ. Con ở đây thì chắc con quái vật mang danh bác sĩ kia giết con đấy. Cho con về đi mà mẹ ơiiiiiii.

Mặc dù không hiểu con bé nói gì nhưng con gái tất nhiên là cục cưng của mẹ rồi.Và cư nhiên bà sẽ không làm Hải Đường của bà mất vui.

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net