Phần 6: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Siêu, tôi gọi anh đấy. Rút hết tiền đầu tư cho tập đoàn của tên Bạch kia đi. Thật lãng phí. _ Hải Đường vừa nói vừa nhấp tách trà hoa cúc dịu nhẹ.

"Nhưng mà.. ". Quản gia Siêu ngạc nhiên trước một câu nói thẳng thừng của cô. Không phải yêu tên họ Bạch phát điên luôn sao, cớ gì lần này lại một phát khiến tập đoàn hắn nguy cơ sụp đổ luôn vậy. Trước giờ trong giới kinh doanh luôn có tin đồn tập đoàn Bạch gia có thế lực dựa lưng nhưng cũng chính Bạch gia cũng không biết là ai. Phải ,chẳng ai khác chính là đại tiểu thư nhà họ Mạnh trước mặt.

- Tôi nói một lần chắc anh hiểu rồi chứ? Có cần tôi nhắc lại không ?

- Chẳng phải tiểu thư luôn giúp đỡ Bạch gia sao ? Cớ gì lần này lại hành động như vậy? _ Hải Đường càng lúc càng khó hiểu, anh càng khó nắm giữ.

- Tại sao ư? Tại vì tôi thích thế. Con người chẳng phải sẽ luôn hành động theo sở thích sao? _ Nếu mà vì một cái tát mà khiến cô làm vậy thì thật nhỏ nhen, nhưng xin lỗi cô đây tự biết bản thân xấu tính nên đừng thắc mắc nhiều.

Quả thật, sáng ngày hôm sau trên mọi mặt báo đều có mục Bạch thị có nguy cơ phá sản, chứng khoán của Bạch thị rớt mạnh xuống áp chót.

- Mẹ kiếp. Cái quái gì thế? Tại sao tên cổ đông bí mật quái quỷ gì đó lại ngừng đầu tư cho Bạch thị? _ Tiếng quát tháo của Bạch Thế Quân ầm ĩ trong cuộc họp khẩn cấp. "Tên đấy điên rồi sao, đã giúp thì giúp nhiệt tình, mà khốn nạn đã hại thì hại hết mình. Tao mà biết được đứa nào thì tao nghiền nát nó."

Khuôn mặt cau có lại cùng đôi mắt hằn lên tia máu của sếp làm lũ nhân viên đứa nào cũng tí thì đũng quần ướt. Họ chỉ biết nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt, chúa ơi tại sao lại làm vậy với chúng con?  Sao phải khiến suýt thì nữa phá sản luôn vậy, mới sáng ra mà đã hơn 2/3 cổ đông bỏ đi. Giờ thì khác gì đợt Bạch thị trở lại thời kì bắt đầu đâu.

Quay trở lại với biệt thự của nhà Mạnh gia.

- Hải Đường này, mẹ đã sắp xếp lịch tầm 10 phút nữa sẽ có bác sĩ đến tái khám cho con. Con lên chuẩn bị đi nhé._ Giọng của mẹ cô nhẹ nhàng dặn dò, bà đối với Hải Đường luôn giống một bà tiên phúc hậu.

- Mẹ, con khoẻ rồi mà. Ổn hơn bao giờ hết đấy.

- Nghe mẹ đi con. Mẹ không thể mất con thêm một lần nào nữa._  Mẹ cô cất lời mệt mỏi.

- Được rồi ạ. Con nghe lời mẹ. _ Hải Đường lâu nay mới có thể cảm nhận được tình mẫu tử. Cô thật sự rất hạnh phúc.

Két. Tiếng mở cánh cửa phòng.
Một anh chàng có khuôn mặt quen thuộc cùng chiếc áo blouse bác sĩ xuất hiện. Vẫn đẹp trai lắm, đó là suy nghĩ hiện tại của Hải Đường.

- Chào người đẹp. Vẫn sống tốt chứ? _ Cao Minh Phong cười ranh ma trước mặt cô.

- Vẫn thở. _ Cô không nhìn vào hắn nữa mà mở cuốn sách " The catcher in the Rye " ra đọc. Đây thực sự là một cuốn sách hay cho những những thanh niên dám dấn thân, dám ước mơ và kiên quyết những thứ luật cũ kĩ, nhàm chán.

- Sao cô lại lạnh lùng như vậy nhỉ? Tôi buồn lắm đó nha tiểu thư. _ Hắn tỏ vẻ nũng nịu.

- Chẳng phải anh không muốn hít thở chung một bầu không khí với tôi sao? Có mang theo mặt nạ dưỡng khí theo chứ.

- À. Tôi có mang theo chứ nhưng bây giờ cô quá sạch rồi. Hít vào phê hơn chất kích thích ấy chứ. _ Cao Minh Phong hếch một bên lông mày lên rồi cười nửa miệng. -- Qua một tối làm cho Bạch thị không biết ngước mặt lên nữa thì cô thật giỏi đấy.

- Ý anh là sao? _ Hải Đường rời mắt khỏi cuốn sách nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen sâu lánh của Phong.

- Ý tôi chỉ có vậy thôi. Làm gì có ẩn dụ gì đâu.

Là cô đánh giá thấp hắn rồi, Cao Minh Phong là người có rất nhiều chân tay trong giới kinh doanh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC