Phần5: Tên Khốn Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu xám tro, toả ra sự quyền lực thấy rõ. Một cô gái trẻ bước ra từ đó, xinh đẹp hết phần người khác. Khiến ai đi qua, cũng phải quay đầu nhìn lại, vì ánh hào quang cũng như hương nước hoa toả ra.

Cô bước vào một cửa hàng điện tử , lướt qua một hồi. Chiếc điện thoại cảm ứng màu bạch kim kia thực sự rất thu hút cô.

- Tôi mua cái đó. _ Cô chỉ tay vào chiếc điện thoại cho cô nhân viên biết.

- Đây là loại hàng có giới hạn và cũng là chiếc cuối cùng của cửa hàng đấy ạ. Tiểu thư thật biết lựa. _ Cô nhân viên nhanh nhảu nói.

- Anh, em muốn mẫu đó. _ Giọng nói tựa thiên thần của cô gái từ kia phát ra, thánh thót nhưng cảm giác thật giả tạo phát gớm.

Phải rồi. Nữ chủ Hàn Nhật Linh của chúng ta đây rồi. Đẹp ngây người, nhỏ bé và bản tính lương thiện là 3 thứ ai nhìn qua cũng thấy được ở cô gái này nhưng nhớ trừ cô ra. Ở đâu cũng chỉ thấy giả tạo, giả tạo và giả tạo. Người mà Hải Đường trước đấy đã coi là chị em thân thiết, vậy mà vẫn cướp đi gần như tất cả của cô.

Đứng cạnh cô ta, cái khí chất toát ra thì quả đây là Bạch Thế Quân rồi. Cái thằng hôn thê, thanh mai trúc mã khốn khiếp của cô đây rồi. Tướng mạo như được khắc tượng vậy, hoàn mĩ không để đâu cho hết. Nhưng ngoài đẹp sao trong lại xấu xa vậy, mặc cho tình cảm thân chủ dành cho sâu sắc, chân thật những gần 10 năm vẫn như không hề thay đổi vậy mà quy không bằng một đêm cùng Nhật Linh kia.

Cô căm thù loại rác rưởi này, không bằng một tên cầm thú. Hắn trước giờ vốn không biết rằng Hải Đường đã hy sinh cho hắn nhiều đến mức nào. Cô gái đáng thương này đã phải huy động bao nhiêu tài sản, mất đi bao nhiêu lòng danh dự để giúp cái tập đoàn nhà hắn vựng dậy. Đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội để có một tương lai rộng mở phía trước chỉ nguyện đứng sau hắn một cách âm thầm. Đã cho đi không ít những tình cảm chân thật của những người thực sự nâng niu cô mà vẫn chỉ chờ hắn mở tấm lòng ích kỉ của mình.  Vốn là một Hải Đường tốt đẹp biết bao, sao hắn lại khiến cô trở nên thành một người vô sỉ, ngạo mạn.

- Xin lỗi. Cô đây là người đã đặt mua trước rồi ạ. _ Nữ nhân viên lịch sử trả lời.

- Là Hải Đường này anh. Nghe nói cậu nhập viện vì tự tử hả? Cậu khoẻ chưa?_ Nhật Linh tỏ vẻ lo lắng, sợ hại.

Chậc, con người này. Có ai đời giữa thiên hạ vậy mà đi hỏi người ta vừa đi tử tự về không cơ chứ?

- Tôi vẫn chưa chết nên chắc là khoẻ. Không cần cô phải quan tâm.

- Mình thực sự rất nhớ cậu mà.
Nữ chủ nhỏ bé của hậu cung to lớn chuẩn bị khóc kìa. Có phải mắt cô ta là vòi nước không mà hở ra là chảy được vậy. Mắt đã rơm rớm rồi, kinh nhất là loại người này.

- Này Hải Đường, Tiểu Linh chỉ là đang quan tâm cô thôi mà? Cần thiết phải nói như vậy không? _ Có vẻ vị hôn phu của cô không chịu đựng được tình nhân của mình phải khóc thì phải.

- Tôi nói có gì sai sao? _ Khuôn mặt tựa như vẽ tranh của cô hếch lên một cách kiêu ngạo.

" Bốp "

- Cô đừng quá đáng. Bao lần cho người đánh vẫn chưa chừa thì phải. Có phải tôi nhân từ quá không? _ Biểu cảm của Bạch Thế Quân nhăn nhó lại vì tức giận.

Một bên má của Hải Đường đỏ bừng lại, đau đớn phát khiếp. Tên này có phải không được dạy là không được làm tổn thương phụ nữ kể cả bằng một cành hoa không vậy?

Được, tên này muốn vậy chứ gì? Người ta thì tích phúc thì anh ta tích thù.

- Bạch thiếu gia. Anh thấy mình làm vậy có đúng không? Tôi chưa động vào một sợi tóc nào của cô ta. _ Máu điên của cô cũng có đấy.

- Chẳng nhẽ lại sai? Miễn cô có thái độ thì đánh là còn nhẹ chán. _ Hắn ta nhìn Hải Đường một cách châm biếm, chẳng nhẽ thực sự là mất trí nhớ theo lời Cao Phong? Con đàn bà này có còn nhớ là đã từng trèo lên giường của hắn không nữa ?

Cô buột miệng cười một tràng dài, mặc những người xung quanh nhìn đầy kì lạ trong đó có tiểu thư Nhật Linh của thiên hạ và một tên điên họ Bạch.

- Bạch thiếu. Về học lại môn đạo đức đi nghe chưa? Anh nghĩ bây giờ tôi vẫn còn đong đưa với anh chắc. Nếu hôm nay đã có duyên gặp như vậy, thì tôi cũng muốn gửi lời từ mặt đến hai người luôn. Nếu gặp thì lơ đi, mà vẫn muốn đụng thì chúng ta nên bơi trong biển máu một lần. _ Cô dằn từng chữ.

- Cái tát này tôi sẽ trả lại gấp vạn lần, loại người không nên sống tốt nhất nên chết. Vậy nên ai sẽ chết đây nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net