Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Như đến bệnh viện, nơi mà mẹ của Nguyên chủ đang điều trị, tại phòng 416.

Đến nơi, cô mở cửa ra, khung cảnh thật xót xa, mẹ của nguyên chủ, à không, mẹ của cô đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là máy thở oxy, dây chuyền nước biển, máy đo nhịp tim. Nước mắt cô rơi, đưa tay chạm vào má, đây là nước mắt của cô....hay của nguyên chủ? Đây chính là cảm xúc của cô ấy?

- "Mẹ!" Bất giác cô kêu lên, chạy đến bên giường bệnh, giờ cô đã hiểu nữ phụ này yêu mẹ đến mức nào, ngay cả cô cũng cảm nhận được, đứa trẻ mồ côi như cô giờ đã có mẹ, cô nhất định phải bảo vệ!

Ở lại với bà một lúc, cô lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, cô cảm nhận được nguyên chủ đau đớn đến mức nào, nếu còn ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ không chịu nổi mất!

- "Mẹ, con sẽ đến thăm mẹ sau!"

-----------------------------------------------------------

Dừng chân trước một cửa hàng tiện lợi, cô quyết định sẽ làm việc ở đây. Cô mở cửa bước vào, đến bên bác chủ cửa hàng, cô nói:

- "Cháu chào bác ạ!" Cô lễ phép.

- "Chào cháu, có chuyện gì sao?" Bác chủ cửa hàng hỏi.

- "Cháu muốn xin bác làm nhân viên bán hàng ạ!" Cô nhất định phải xin được công việc này vì cô cần tiền để nộp viện phí cho mẹ và cả tiền sinh hoạt nữa.

- "Vậy cháu đã đủ tuổi đi làm chưa?"

- "Cháu 17 tuổi, nhưng cháu đang rất cần tiền, nên xin bác hay nhận cháu vào!" Cô cúi người, vẻ cầu xin, ánh mắt kiên định.

- "Thôi được rồi, bác nhận cháu, từ ngày mai hãy đi làm nhé! Nếu có bận học thì cứ nói, bác sẽ cho nghỉ." Bác gái cười hiền từ, vỗ vai cô.

- "Vâng, cháu cảm ơn bác!"

Sau khi đã tìm được công việc, cô đi tìm nhà trọ, cuối cùng thì cũng tìm được nhà trọ giá rẻ, nhưng có điều.....nó hơi.....phải nói thế nào ta? Cánh cửa thì bung ra như sắp rơi xuống, căn phòng nhỏ xíu, mạng nhện khắp nơi, bụi bay tứ tung, dán chuột chạy đi chạy lại khắp phòng.

- "Hắt xì...!" Cô hắt hơi một cái, tay thì che mũi và miệng lại. "Đây có thật là phòng trọ không trời? ( Tội nghiệp chị) Mà không sao, ta dọn tất!"

---------------------2 tiếng sau----------------------

- "Hộc...hộc...mệt quá đi...sao trông cái phòng bé tí thế này mà dọn mệt quá..." Cô ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc.

- "Ọc...ọc...ọc..., cái bụng của mình biểu tình dữ dội, nhưng số tiền của nguyên chủ để lại không đủ cho mình ăn trong một tuần nữa...!" Cô xoa xoa cái bụng đói của mình. "Mà thôi kệ!" Nói rồi cô đứng dậy xách giỏ ra cửa hàng gần đó và mua vài ly ( thật ra là vài chục ly) mì tôm. Mua về, Nhã Như xin ít nước sôi của chủ nhà trọ pha mì và ăn.

- " Ưm...ngon quá trời..." Cô đặt ly mì cuối cùng xuống, lăn lóc xung quanh cô là những ly mì rỗng tuếch đã bị ăn hết, có khoảng 15 cái ly ở đây ( Sao chị ăn lắm vậy?) "No quá đi, giờ đi tắm rồi đi ngủ thôi!" Cô đứng dậy bước vào nhà tắm.

Trong nhà tắm có một chiếc gương khá lớn, nhờ nó mà cô có thể nhìn rõ mình trong gương.

- "Đây...là nguyên chủ?" Cô ngạc nhiên, trong gương là một cô gái có mái tóc màu đen dài ngang lưng, xoăn nhẹ ở đuôi, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi mày lá liễu xinh đẹp, cặp mắt màu nâu sẫm sâu thẳm. "Tuyệt mĩ!" Cô thốt lên. "Nữ phụ này đúng là xinh đẹp, mà mình đang ở trong cô ấy, vậy....mình xinh đẹp, nuhahahaha!" ( Tự kỉ có trình độ =_=")

---------------------30 phút sau--------------------

Phòng tắm bật mở, cô bước ra, vẻ mặt dễ chịu:

- "Đúng là tắm xong thấy cơ thể thật là thoải mái, giờ đi ngủ sớm, ngày mai còn đi làm, thứ hai phải xin đi học lại mới được, nguyên chủ nghỉ học cả tháng rồi!" Cô đến bên chiếc giường, vừa đặt lưng xuống được 3 giây thì...ngủ. ( Thánh Nobita hiển linh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net