Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng sớm tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của cô. Chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường kêu lên. Một cánh tay trắng trẻo, thon dài thò ra từ đống chăn trên giường cầm lấy chiếc đồng hồ và ném xuống một cách không thương tiếc. Vậy là Nhã Như đã tiễn em đồng hồ xấu số xuống âm phủ (1 phút mặc niệm cho chiếc đồng hồ 😑)

Cô ngồi dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc áo sơ mi trắng và quần bò đen bó sát, đi đôi giày bata.

- "May mà nguyên chủ có quần bò và áo sơ mi chứ không mình lại phải mặc mấy cái "rẻ rách" kia rồi, phù...." Cô thở dài, cảm thấy mình thật "may mắn", quần áo chả ra quần áo, áo thì hở bụng, hở lưng, quần thì ngắn cũn cỡn, đầm thì khoét sâu xuống ngực, chả hiểu cái cô Nhã Như này đang nghĩ gì nữa.

Xách chiếc túi nhỏ rồi mở cửa, cô đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi hôm qua.

- "Cạch"

Cô mở chiếc cửa kính của cửa hàng rồi bước vào.

- "Cháu đến rồi hả?" Bác chủ cửa hàng quay lại, đi đến chỗ cô.

- "Vâng, bây giờ cháu phải làm gì ạ?"

- "Giờ cháu ra quầy thu ngân đi, công việc của cháu là tính tiền cho khách hàng!" Bác chủ quán chỉ về phía quầy thu ngân. "À, sẵn tiện cháu sắp xếp mấy hộp sữa này lên trên cùng của cái kệ kia hộ bác nhé!"

- "Được ạ!" Cô vui vẻ trả lời.

Cô bê thùng sữa lại gần kệ và sắp xếp. Một lúc sau cô đã xếp gần hết...chỉ còn duy nhất một chiếc hộp cuối cùng nhưng cái kệ khá cao và cô khó với tới.

- "Hừ, cái kệ này cao quá!"Cô lẩm bẩm.

Cô cố rướn người lên và cố gắng đặt hộp sữa vào kệ, vừa đặt được thì cô bỗng mất đà ngã ra sau.

- "Ah...!"

Rồi chợt một cánh tay săn chắc vươn ra đỡ lấy cô.

- "Hơ...cảm ơn anh!"

Rồi chợt cánh tay đó lại thả cô ra.

- "Ui da! Cái mông của tui."Cô đứng dậy xoa xoa cái mông của mình ( Tội cái mông ghê >< ). Cô quay ngoắt ra trước mặt cái tên vừa "hành hạ" cái mông của mình và giơ ngón tay giữa lên: "F**k you!"

Tên lúc nãy thì đứng ngơ mặt ra như bò đeo nơ ( Nhìn mặt nó giờ ngu ngu, hơi giống...cờ hó).

- "Cô không nhận ra tôi à?!" Sau 1 phút định thần trên kia mới lên tiếng.

- "Hơ?" Giờ đến cô ngơ mặt ra. "Anh là ai ấy nhể? Ta có quen nhau à?"

- "Cô quên tôi thật à? Hay cô định giở trò "lạt mềm buộc chặt", nhưng nói luôn, cô thất bại rồi đó!"

- "Tôi hơi đâu mà đi làm trò ấy." Ngừng một lúc cô mới nói tiếp. "A...!"

- "Nhớ ra tôi rồi à?" Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

- "À! Anh là...bệnh nhân mới trốn trại tâm thần!!" Cô ngây thơ vô (số) tội nói.

- "What!" Anh tức giận. "Nói lại tôi xem coi."

- "Bộ anh bị lãng tai à?" Cô không vừa mà đốp lại một câu.

- "Cô không nhớ tôi thật ư?"

- "Tôi thường quên những thứ không đáng nhớ!"(Chị này phũ v~)

- "Thì ra đối với cô tôi là một thứ không đáng nhớ!" Gương mặt anh trầm xuống, anh quay đi, lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng.

- "Đúng là thần kinh!" Cô nói nhỏ.

- "Cháu nói ai thần kinh vậy?" Bác chủ cửa hàng bất ngờ xuất hiện đằng sau cô, hỏi.

- "A...bác, cháu...cháu có nói ai đâu. Ha..ha...hahaha..." 😅 Cô ấp a ấp úng nói, tay gãi đầu, miệng cười ngượng, trông cô như đứa trẻ nhỏ làm sai đang nhận lỗi.

- "Haha...Không sao đâu, cháu tiếp tục làm việc đi!" 😊

- "Dạ vâng ạ!" Nghe lời bác chủ quán, cô chạy lại quầy thu ngân và tiếp tục làm việc. "Bác ấy thật tốt bụng và dịu dàng!" Cô nói thầm, chỉ đủ mình cô nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net