Chap 12: Anh trai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ ơi...

Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?

Mẹ ơi, con lại lạc rồi.

Mẹ ơi, đi tìm con nhé.

Mẹ ơi, con vẫn đợi mẹ mà.

Mẹ ơi, lâu quá!

Mẹ ơi...
-

Trần Nghi Phàm mở mắt. Khung cảnh vẫn như cũ, vẫn như trước khi cô nhắm mắt, không phải là một ai tìm được cô và mang cô về nơi ấm áp nào đó.

Thở một hơi thật dài, nhìn sắc trời đã tối thì Trần Nghi Phàm giật mình. Trong đầu cô bắt đầu nghĩ Tiểu thư họ Trần đi học cả ngày đến tối vẫn chưa về, lúc về thì không có hộ sĩ bên cạnh, người lại bị thương tích kỳ lạ sẽ trở thành đề tài cho mọi người bàn tán. Rồi đám người ở nhà nữa sẽ tiện đường công kích cô hơn.

...

Có nên về hay không nhỉ? Hay bỏ trốn luôn cho rồi.

Ọt........ Một âm thanh vang vọng phát ra từ bụng Trần Nghi Phàm.

"Aaa thật ngại quá, đã để cho các ngài hộ sĩ và đội trưởng Lãnh nghe thấy rồi." Lời vừa dứt, một hành lang rộng rãi nhanh chóng bị đứng chật cứng người. Tập thể hộ sĩ tinh nhuệ, lạnh lùng xuất hiện, kể cả đội trưởng Lãnh Lanh Lam cũng có mặt góp vui. Một đám nam nhân lại tụ họp đến xem thiếu nữ 14 tuổi ngủ, đồn ra ngoài thật mất mặt à nha.

"Ngươi... biết bọn ta ở đây?" Rõ ràng là nhận thức ma pháp rất yếu ớt mà bọn hắn ai cũng dùng đấu khí để ẩn thân. Vậy mà cô ta có thể nhận ra. Lãnh Lanh Lam trừng mắt nhìn Trần Nghi Phàm như sinh vật lạ.

Các ngươi mỗi người một mùi, đứng xung quanh một chỗ hại ta mấy lần hít thở không thông. Có quỷ mới không nhận ra các ngươi. Trần Nghi Phàm thầm khinh thường đám người trước một phen rồi tươi cười nói: "Dĩ nhiên là phải nhận ra rồi, khí thế của các ngài vang dội như vậy, cách cả ngàn dặm còn thấy nữa mà."

"..."

"À các ngài có thấy hộ sĩ của ta không? Haiz, chỉ trách ta xui xẻo có một tên hộ sĩ hay lạc đường làm ta suốt ngày đi tìm hắn." Trần Nghi Phàm vuốt tóc nói đầy phiền muộn.

Ngươi... đang tự nói bản thân mình? Lãnh Lanh Lam nhìn cô, hắn cứ có cảm giác tên hiệu trưởng kia với cô ta có họ hàng, vô sỉ như nhau.

"Đừng cứ trợn mắt nhìn ta chứ, không biết đội trưởng Lãnh đây có đồng ý hộ tống ta về nhà không?''

Lãnh Lanh Lam giật thót người, lạnh lùng nói: "Ta nhiều công việc, sẽ không tiện hộ tống Trần tiểu thư... à các ngươi luôn rảnh rỗi, có ai đồng ý hộ tống Trần tiểu thư về thì cứ bước ra. Ta đi trước." Ném trách nhiệm lại cho đám thuộc hạ, đội trưởng Lãnh hoa lệ phóng lên cành cây và biến mất. Và chỉ sau một giây, tập thể hộ sĩ cũng hoa hoa lệ lệ đào lỗ dưới đất, phóng lên trời, lên cây chạy mất hút. Nhưng không hiểu sao lại có tên đứng ngây ngốc một mình trong khi các đồng nghiệp của hắn tháo chạy như gặp quỷ. Trần Nghi Phàm cũng mơ hồ nhìn hắn, thực sự muốn đưa cô về?

Cho tới khi chỉ còn hắn và Trần Nghi Phàm đứng nhìn nhau thì hắn mới a lên một tiếng đầy sợ hãi rồi quay đầu bỏ chạy.

Phản ứng chậm? Trần Nghi Phàm bị hắn chọc cho cười thắt ruột. Nhưng cô thực sự cũng cần người đưa về, thôi vậy.

"Đừng cười nữa, ta đưa ngươi về." Bóng người vừa đi lại trở về.

Hớ...

''Ngươi quên đồ à?" Là tên thanh niên vừa cắm đầu chạy, cảm xúc phiền phức, có chút sợ hãi lẫn lộn trên khuôn mặt lán mịn như nữ hài nhưng ánh mắt lại khảng khái như tấm gương phản chiếu. Một cậu nhóc chưa từng trải đời, đôi mắt tựa như Trần Du Liên.

"Ta không có quên gì nhưng... nhưng ta không nỡ để ngươi về một mình." Cậu thanh niên như lần đầu tiếp xúc với nữ nhân, mặt đỏ, giọng run run nhưng ánh mắt nhìn cô không phải ánh mắt khinh thường.

"Vậy tiểu quân tử này, ngươi không sợ khi ngươi đưa ta về rồi ta sẽ làm điều gì đó với ngươi sao?"

"Ta..." Hắn im lặng rồi nói với vẻ chắc chắn "Dù ngươi rất đáng ghét nhưng ngươi vẫn là nữ nhân, bây giờ đã tối ta không thể để ngươi về một mình huống chi khả năng định hướng của ngươi có vấn đề."

"Ngươi..." khả năng định hướng của ta rất bình thường nha.

"Với lại, ánh mắt của ngươi rất buồn, giống như... giống như ta vậy."

"Giống ngươi?"

"Không, không ta không biết nữa nhưng... ta có cảm giác ngươi rất giả tạo."

Ồ, được đấy.

"Tiểu hộ sĩ, ngươi tên gì?"

"Hỏi làm gì?" Cậu hộ sĩ sợ hãi lùi lại một chút, dù sao từ sáng đến giờ hắn cũng đã chứng kiến Trần Nghi Phàm vô sĩ thế nào.

"..."

"Được rồi, ta không cha mẹ, đội trưởng Lãnh thường gọi ta là Vong, ta 15 tuổi." Không hiểu sao, lúc cô ấy im lặng lại có chút áp lực.

"Vong, ngươi có hứng thú chuyển đơn vị công tác không?"
---------------------------------------

"Sao lại nhộn nhịp thế này?" Dinh thự của Trần gia vào buổi tối thường yên tĩnh nay người hầu hết kẻ ra người đi vào vô cùng náo nhiệt thậm chí Trần Nghi Phàm, một thân quần áo xộc xệch, bước đi có chút chậm chạp nhưng cũng không một ai quan tâm.

"Nhanh lên, tứ tiểu thư đang lạnh mau đem hỏa thạch đặt ở góc phòng, lấy thêm một ít nước nóng. Bông hoa chết tiệt kia có giúp cô ấy được cô ấy chút nào đâu chứ, hết nóng rồi trở lạnh, biết trước đã không để Du Liên tiếp xúc với Thượng Quan Thành Duật." Pluto với chiếc áo sơ mi trắng nhẹ nhàng đang lo lắng nhìn vào bên trong cánh cửa gỗ kia rồi hắn cũng nhanh chóng phát hiện ra Trần Nghi Phàm.

Ánh mắt của Trần Nghi Phàm cũng hướng về cánh cửa kia, bên trong thật ấm áp. Trần Du Liên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, làn da dường như nhợt nhạt hơn trước, bên cạnh, Đỗ Hà và Trần Liêu Mộ nhìn Trần Du Liên với ánh mắt lo lắng. Bên trong căn phòng đó chính là ranh giới, là bức tường mà Trần Nghi Phàm cô chưa bao giờ chạm tới được.

Nhìn ánh mắt có chút cô đơn của Trần Nghi Phàm khiến hắn có chút hối lỗi: "Ngươi... tiểu thư về rồi?"

Trần Nghi Phàm nhìn về phía Pluto, cô nở nụ cười nhẹ và bước tới.

"Vất vả cho ngươi rồi, hộ sĩ của ta." Câu nói nhẹ nhàng khi rơi vào tai của Pluto lại chói tai vô cùng.

Hộ sĩ của ta! Hộ sĩ của Trần Nghi Phàm, ngươi có tư cách sao?

Ánh mắt như lời nói in sâu trong trái tim hắn, một cảm giác khó chịu, cả cơ thể cứng nhắc nhìn Trần Nghi Phàm khó khăn bước qua hắn.

Trần Nghi Phàm sau khi hù dọa một nữ hầu và nhờ dẫn đường về phòng của cô, lúc này mới kết thúc một ngày dài.

"Đau chết ta rồi." Sau khi tắm, xong Trần Nghi Phàm nghi hoặc nhìn hộp bánh quy màu hồng nhạt, là lão yêu kia tặng cô. Hắn chắc chắn có âm mưu với cô vậy hộp bánh này...

Ọt........

Thật lớn.

Cộc.

"Hử?" Từ cánh cửa sổ vang lên tiếng động nhỏ.

Cộc cộc cộc cộc..... Màng đêm bên ngoài có cái gì đó đập vào cánh cửa sổ dồn dập.

"Cái..."

Choang! Cửa sổ vỡ, một bóng đen nhảy vào.

Trộm? Không những thế, cái thế giới này còn có nhiều thứ khác có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào.

Chạy, không nói nhiều.

Trần Nghi Phàm chạy tới cánh cửa, với tay tới thì một cảm giác lạnh tới thấu xương bao trùm lấy cô, bóng đen kia vặn tay cô về phía sau và đẩy cô vào tường.

Lạnh. Tay hắn lạnh quá, nhiệt đô thấp đến đáng sợ.

"Ha, hôm nay lại dám khóa cửa sổ lại, không ngoan tí nào, phải phạt thôi." Từng hơi lạnh theo giọng nói phà vào cổ Trần Nghi Phàm và ngay sau đó một thứ sắc nhọn cắm vào cổ cô.

"Áaaa, đau. Tên khốn nạn, ngươi là chó à?" Trần Nghi Phàm dùng đầu đập mạnh vào đầu hắn rồi đẩy hắn ra.

Hắn cắn cô!! Tay Trần Nghi Phàm chạm lên vết cắn. Máu! Hắn cắn cô đến bật máu.

''Hôm nay lực thật mạnh nhỉ, em gái.'' Người đó đưa tay xoa lấy trán, nở nụ cười ngọt với Trần Nghi Phàm, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm cô như con mồi và điều đáng sợ, hắn có răng nanh...

Em gái? Vậy đây là anh trai của Trần Nghi Phàm? À không... của mình.
--------------------- D --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net