Chap 4: Trần gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trần Nghi Phàm." Giọng nói vang lên, cao ngạo nhưng ngọt ngào.

Trần Nghi Phàm thực sự vẫn chưa quen lắm với cái tên mới này nhưng chỉ là một giây ngắn cô thất thần. Ngay lập tức, cô quay đầu mang nụ cười như hoa nhìn người phía sau.

Lại là một mỹ nhân. Đôi mắt sắc sảo đầy phong tình, khuôn mặt trắng hồng tròn như búp bê, mái tóc màu vàng tươi đầy lộng lẫy. Nhưng phá hủy cả gương mặt là sự chán ghét và hận thù hằn sâu trong ánh mắt.

Vừa nhìn được một người đẹp cũng vừa xác định chúng ta là kẻ thù.

Á á á á Trần Nghi Phàm, rốt cuộc cô đã gây ra bao nhiêu họa vậy?

"Trần Nghi Phàm, ngươi cuối cùng đã lộ mặt thật của mình rồi à. Mới được bà nội yêu thích đã không xem ba với mẹ ra gì, ngươi định làm chủ Trần gia?" Mỹ nhân kia con ngươi đã trở nên vặn vẹo nhìn chằm chằm Trần Nghi Phàm.

Để xem, mỹ nhân trước mắt chừng 15, 16 tuổi. Trần gia có 2 người con gái tính thêm cả bạch liên hoa là 3 người và một người con trai. Vậy đây là Trần U Miên - đại tiểu thư của Trần gia. Ngoại hình đứng nhất nhì trong thập nhị gia tộc nhưng tính tình kiêu ngạo, không xem ai ra gì. Theo kịch bản thì đây cũng là một nữ phụ và không nổi bật lắm, đồng thời bị khuynh thành nữ chủ hạ độc lợi dụng.

Ừm, cũng đoản mệnh.

Tốt, đã là nữ nhân không phải liên quan đến nữ chủ thì chỉ cần Trần Nghi Phàm nhìn trúng sẽ là người của cô.

Giao nhau ánh mắt, Trần U Miên đột nhiên giật mình. Con ngươi màu khói lay động, sâu lắng như sương đêm mơ hồ lại ẩn ẩn sự chiếm hữu mãnh liệt nhìn vào cô. Trần U Miên khẽ run rẩy, đồng thời tim lại đâm nhanh một nhịp.

Con nhỏ ngu ngốc luôn luôn sợ hãi mỗi khi cô quát tháo đâu rồi sao lại có ánh mắt bá đạo đến thế kia. Tránh khỏi đôi mắt kia, Trần U Miên nổi giận nói " Ngươi càng ngày càng vô phép, không đến chào ba mẹ buổi sáng sao?"

A mỹ nhân ngượng ngùng. Thật dễ thương.

"Vậy..." Trần Nghi Phàm cười, tất cả đều nhìn cô "Hay là để cho bà nội đứng đây đợi một chút rồi sẽ tới chào ba với mẹ sao? Chị nên nhớ rằng người lớn nhất trong nhà này là bà nội, với lại Trần phu nhân đây không phải mẹ ruột của ta nên đến chào hỏi, bồi chuyện cũng không tới lượt ta."

Ngu ngốc! Trần chủ tịch, cả Đỗ Hà và Trần U Miên dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Nghi Phàm, ngươi nói vậy khác gì không đặt Trần giám đốc vào
và Trần phu nhân vào mắt.

"Ngươi quá phận rồi." Quả nhiên đã chọc giận Trần Liêu Mộ. Giọng nói trầm đầy uy nghiêm lập tức khiến mọi người run sợ.

Trần Nghi Phàm lặng lẽ cúi đầu như đang sợ hãi nhưng thực ra là đang phán đoán sự việc tiếp theo.

Bà Trần chủ tịch xoay người đi thẳng vào nhà chính.

"Bà nội..." Trần Nghi Phàm vội vã đuổi theo.

Ngay khi bàn tay Trần Nghi Phàm sắp chạm vào vạt áo của bà, Trần chủ tịch chán ghét hất tay cô ra.

Ỷ lại sự yêu thương của bà mà không xem ai ra gì, không biết trước sau. Đứa cháu vô dụng như vậy, bà không cần.

Lúc này Đỗ Hà mạnh tay đẩy Trần Du Liên đứng im lặng một bên về trước ngay bên cạnh Trần chủ tịch.

Dưới ánh mắt lạnh lùng, nghiêm nghị đó làm Trần Du Liên run rẩy không ngừng, mất một lúc lâu cô mới mở miệng nói: "Bà nội... con con con tên là Du Liên, từ từ nay trở về sau mong bà cho con được phép chăm sóc người."

Vụng về nhưng chân thật, không ai không yêu thích a. Trần Nghi Phàm đầy cảm thán.

Dĩ nhiên là lập tức chiếm được cảm tình của Trần chủ tịch, bà nở nụ cười hiền hậu nắm lấy tay của Trần Du Liên. Hai người một bầu không khí hòa hợp bước đi.

Trần Nghi Phàm đứng yên tại chỗ, thật không ngoài dự đoán của cô.

Trần U Miên vừa tức giận nhưng cũng hả hê, ném cho Trần Nghi Phàm nụ cười khinh thường rồi chạy về phía Trần Liêu Mộ làm đứa con gái ngoan.

Gia đình này thật loạn.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Ai đó cmt cho D. ý kiến đê TT o TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net