Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 chiếc xe đậu cùng lúc với nhau tại sân trường khiến các học sinh tò mò mà bu lại xem. 3 ông anh của cô bước xuống các học sinh nữ hét lênh :
- Là nhóm B.N kìa.
- Băng Ngọc cho em xin chữ kí đi. Hs nữ 1.
-  Oa oa, Oppa Băng Hàn kìa. Hs nữ 2.
- Ngọc Diệp nhìn em đi. Hs nữ 3.
- Băng Vũ cười với em đi. Hs 4.
..........
Các học sinh bu quanh 3 người khiến sân trường náo loạn Băng Bănh lạnh giọng nói :
- Im lặng.
Tất cả học sinh điều quai lại nhìn chiếc xe đen của Băng Băng. 3 ông anh của cô nói:
- Băng Nhi, em sao còn chưa xuống xe bộ tính đợi anh hai bế xuống à. Băng Ngọc cười nói.

- "Hình như ba ông anh này ít được nhắc trong truyện họ cũng chẵng phải là gì thôi thì cứ theo như vậy đi" Em tự xuống được, giờ các anh muốn đi đâu em đưa đi . Băng Băng.
- Ukm, em đưa bọn anh tham quan trường nha. Băng Vũ.
- Đúng vậy đó. Đồng thanh - các học sinh.
Băng Băng xuống xe đi lại chỗ ba người và nói :
- Được giờ đi thôi. Băng Băng.
4 người định đi thì bị một đám con gái chặn lại Băng Băng nói:
- Các cô mau cút sang một bênh cho chúng tôi đi.
- Băng Nhi, cho tớ xin lỗi mà là do mình làm cậu hôm qua bị rơi xuống hồ. Cô ta.
- Xin lỗi tôi biết cô à ?. Băng Băng.
- Băng Nhi cậu sao vậy mình là Tú Ngọc nè. Cô ta.
- Xin chào Tú tiểu thư, gia tộc họ Nguyễn chúng tôi sao dám nói chuyện với cô với lại trò chơi của tôi chơi với cô đã chán rồi giờ chúng ta chơi trò chơi mới do tôi sắp đặt nào. Băng Băng.
Các Hs đứng gần đó hét lênh:
- Gia tộc họ Nguyễn con gái độc nhất của Nguyễn gia là Băng Nhi sao. Hs1
- Sao có thể, chắc là do cô ta nói bịa đó. Hs2.
- Tôi nghe nói ai giả dạng làm người nhà của Nguyễn gia sẽ bị móc mắt đó,lần này Băng Nhi chết chắc . Hs1.
Nghe những lời bàn tán đó cô không khỏi lắc đầu ngán ngẫn. Ngọc Diệp nhìn tính cách giả tạo của Tú Ngọc không khỏi chán ghét. Ngọc Diệp nói:
- Băng Nhi cô ta là ai? .
Băng Băng chưa kiệp nói thì Tú Ngọc hen ngan:
- Chào anh em là Tú Ngọc em rất hâm mộ các anh cho em bắt tay được không ạ.
- Kinh tởm. Băng Vũ lạnh lùng nhìn Tú Ngọc.
- Tôi không thích con gái đánh phấn trừ tiểu Nhi nha. Ngọc Diệp.
- Nỗi da gà hết rồi này bỏ ngay cái tên tiểu Nhi đấy đi. Băng Băng.
- Tôi dị ứng với nước hoa. Băng Hàn.
Tú Ngọc quê quá rụt tay lại. Băng Băng nhịn cười run hết cả người. Một giọng nói vang lênh:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net