Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ngọc nhi, em nói chuyện với ai vậy em quen à. Vũ Thanh.
- Thanh ca, em nói chuyện cùng Băng Nhi và nhóm nhạc B.N.B các anh mới tới à. Tú Ngọc.
- Anh đã bảo em ít tiếp súc với cô ta đi em không nghe lời anh à. Phong Dật.
- Dật ca... . Tú Ngọc.
Băng Băng cắt ngang lời của Tú Ngọc :
- Xin lỗi Lãnh thiếu, anh nói rất đúng Tú tiểu thư nên tránh xa anh em chúng tôi ra kẻo chúng tôi chết mà không biết lý do, anh hai, anh ba, anh tư chúng ta đi kẻo chết mà không biết lý do thì phiền lắm. Băng Băng.
- Ukm, đứng đây tí nữa chắc anh chết vì cái mùi của Tú tiểu thư kia quá. Bănh Hàn.
- Đứng lại. Ngôn Thần.

Băng Băng quai lại nhìn, Ngôn Thần đi tới nhìn thẳng vào mắt Băng Băng và bị cô phán một câu :
- Anh là tên mắt dịch nào thế.
- ... . Ngôn Thần.
Ngôn Thần chết lặng tại chỗ. Băng Băng nói tiếp :
- Lúc nãy còn nói đc sao giờ im lặng vậy. Băng Băng.
- Khụ... Cô có thật là Nguyễn tiểu thư không vậy. Ngôn Thần.
- Không tin sao, sinh nhật lần thứ 18 của tôi sắp tới lúc đó các người sẻ biết thật hay giả, giờ thì cho tôi đi đc rồi chứ. Băng Băng.
- Ukm, sẽ còn gặp lại. Ngôn Thần.
Băng Băng, cùng ba người Băng Hàn, Ngọc Diệp, Băng Ngọc đi dạo xung quanh trường tham quan bỏ lại cho 6 người một đống suy nghĩ, Phong Dật :
- "Hừ ! Cô tưởng tôi sẽ yêu cô , Băng Nhi đời này tôi sẽ không yêu cô đâu". Ngôn Thần thì nhìn cô và nghĩ: " Thật ra đâu mới là con người thật của cô đây hả ? Băng Nhi ". Hai người phía sau thì: " Ohm! Thú vị, tôi thích ".Còn một người ngồi trên chiếc xe gần đó nhìn theo cô rồi khẽ cười một cái và nghĩ : " Không ngờ vừa chuyển vào đây lại gặp một chuyện thú vị và thấy một tiểu hoả nga, em sẽ là của tôi ". Băng Băng đang đi khẻ rùng mình một cái và cảm nhận đc có người nhìn mình, cô quay lại nhìn thì chạm ngay ánh mắt của người ngồi trên xe, cô trừ mắt ý muốn nói : " Nhìn gì, bộ chưa thấy con gái nào đẹp như tôi à ". Sau đó đi tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net