Chap 51: Tiệc dành cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiều nay cô cũng được mời đi đến buổi thiết kế do chuỗi công ty nổi tiếng tổ chức đúng chứ? "

" Phải! Sao cô lại biết "

" Đến lúc ấy cô sẽ biết thôi, cô thấy bánh của chúng tôi thế nào?"

" Rất tuyệt vời "

" À, cô có phải là người đã mất tích gần 2 năm trước không?"

" Phải... Sao cô lại biết "

" Thật đúng lúc hôm ấy tôi đến nhà hàng ấy để giao dịch với chồng của cô "

" Thật sao?"

" Tôi đã nghe là cô quay về rồi nhưng mất trí nhớ... Thật kì lạ vì tôi cảm thấy cô lại không phải mất trí nhớ "

" À, thật ra thì tôi đã lấy lại được trí nhớ từ nửa năm trước rồi, cô đừng nói ai nghe hết nhé "

" Sao cô lại tin tưởng mà nói cho tôi nghe vậy? "

" Vì cô chính là chị gái của Soo, cô Kim Kyung Shin nhỉ... Tôi đến đây là để tìm cô "

" Sao cô lại biết người em trai đã mất tích của tôi mười mấy năm trước vậy? "_ vẻ mặt ngỡ ngàn

" Vì cậu ấy luôn muốn tìm lại cô, rất muốn về nước để tìm cô nhưng không thể... Cậu ấy hiện tại đang ở đây, cô có thể đến đó tìm cậu ấy "

Cô lấy trong bóp ra 1 tấm ảnh hình, là hình của Candy phía sau còn được ghi địa chỉ nhà của em trai cô ấy.

" Tôi đã cứu cậu ấy trong vụ hoả hoạn năm ấy... Cậu ấy rất nhớ cô và muốn tìm lại cô nhưng không thể vì phải đi nước ngoài phẫu thuật lại diện mạo nên tôi đã hứa với cậu ta là nhất định sẽ tìm được cô cho cậu ấy "

" Đây... Đây là sự thật "

" Ừm... Tôi không nói dối cô đâu vì nó chẳng có lợi gì cho tôi cả "

" Cảm ơn ... Cảm ơn cô rất nhiều... Thành thật cảm ơn cô "

Cô chủ quán với thân hình nhỏ nhắn bắt đầu trên mắt có chút nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài xuống gương mặt thanh tú.

" Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cô nhé "

Cô đặt tiền mua bánh lên bàn rồi bỏ đi. Bánh vẫn còn chưa ăn, chỉ mới uống trà mà đã phải vội đi rồi.

Vừa ra đến cửa tiệm thì đã gặp Yoongi. Anh đang đứng có lẽ là chờ cô thì phải. Thấy cô ra anh đi lại ôm cô vào lòng.

" Em không mất trí nhớ? Tại sao em lại giấu mọi người vậy hả? Sao em lại làm như mình bị mất trí chứ ?"

" Bởi vì tôi không muốn về nhà, dựa dẫm vào anh mà sống,tôi muốn tự lực cách sinh, tôi muốn sống 1 cuộc sống riêng không thể ĩ lại vào anh mãi được "

" Anh xin lỗi! Em cứ hãy làm những điều mình thích đi nhưng xin em đừng rời xa anh, Boram đã nói cho anh nghe hết rồi, sau hội nghị thời trang này em sẽ không về với anh mà bỏ đi ra nước ngoài... Có đúng vậy không?"

" Phải!.... Xin lỗi anh... "

" Thôi ta về nhà thôi, hôm nay có 1 người rất muốn gặp em đó "

" Hả?! "

Yoongi đưa cô về, xe lăn bánh về Biệt thự Min Gia. Anh bấm kèn " tinhhh tinhhh " thì bỗng cánh cửa mở ra. Chạy vào sân rộng lớn của Min Gia. Dường như trong gần 2 năm qua nơi này không hề thay đổi 1 xíu nào.

Bước đến cánh của chính của nhà, Yoongi gõ vào cửa" cộc cộc cộc " cánh cửa mở ra. Trong ngôi nhà tối ôm như không có 1 tí đèn. Cô theo thói quen mà lấy điện thoại ra mở đèn pin lên rọi sáng.

Đi thẳng vào phòng khách, mở cửa ra vẫn là màu tối ôm nhưng khi cô bước vào trong thì.

" Bom bom... "

" Chúc mừng! "

Tiếng pháo hoa vừa được bung thì theo đó đèn của khắp ngôi nhà được mở sáng. Trong căn phòng có rất nhiều người vây quanh cô. Sau đó thì những người ở giữa dần tách ra để lại trước mắt cô là một phòng tiệc lớn có ba mẹ Yoongi và mọi người trong đó còn có JiYeon và nghệ sĩ Việt Soobin Hoàng Sơn.

" Jiyeon! "

" Yeonie... Lâu rồi không gặp "_ Jiyeon

" Nè mau lại ăn đi... Đây là buổi tiệc dành cho con đó... Yoongi còn đứng đó làm gì? Đưa vợ con qua đây mau! "_ mẹ Yoongi

Ngồi vào bàn tiệc toàn những món ăn cô thích nhưng phải kìm chế, ít ăn lại một chút để còn mặc vừa cái đầm.

" Chiều nay anh đưa em đi "

" Bộ anh không đi làm à? "

" Ba anh cho phép nghỉ mà "

" Vậy cũng được "

" Ăn nhiều vào đi con... Trời ơi con dâu tôi sao mà ôm dữ vậy nè "_ mẹ Yoongi

" Dạ ... "

Tiệc tùng cho đến chiều, khi mà cô phải chuẩn bị mọi thứ từ trang điểm đến thay đồ... Yoongi thì đã lẫn vào đám đông mất rồi.

Và khi cuộc thi diễn ra, với trang phục của ai cũng thu hút đông đảo người đến xem, họ hò reo khen ngợi. Khi đến lượt cô đi ra cũng vậy và khi đứng trên sân khấu, một người đàn ông từ dưới bước lên sân khấu, trao cho cô bó hoa hồng rạng rỡ.

" Cảm ơn anh... Yoongi!"

Anh cười rồi đi xuống dưới, dù có muốn theo cũng không thể. Trong thời gian 10 phút cách giám khảo tổng điểm thì cô ngồi say mê với bó hoa. Cô vô tình nhìn thấy có thứ gì đó lấp lánh trong một bông hoa chưa nở.

Là một chiếc nhẫn đính kim cương tím thể hiện sự thủy chung và cô còn nhìn thấy đâu đó  len lỗi trong những đoá hoa là 1 cọng dây chuyền đính kim cương hồng là loại số lượng có hạn.
------------------------------------------------------
Sắp thi rồi cho nên cho mình xin nghỉ phép khoảng 2 tuần nhé. Trong hai tuần này mình phải ôn thi còn nếu có thời gian mình nhất định sẽ viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net