Chap 61: Giải cứu Sumin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng nào đó, Sumin bị trói treo lơ lửng... Bọn chúng lấy cây, chích điện,... Hành hạ cậu rất khủng khiếp... Máu me be bét rồi đầy sàn nhà. Bọn chúng cầm 1 thanh đao lớn lên chuẩn bị chặt đôi người cậu ra thì... Có 4 người chạy vào buột họ phải dần tay trong đó có 1 người làm bọn chúng phải khiếp sợ.

" RẦM!! "

" DỪNG LẠI NGAY "

" Cô Lee EunHee "

" Đủ rồi... "

" Dạ chào cậu Jeon "

" Soobin!!! "

Cô gái quản gia nhà Myung chạy đến  ôm chầm lấy cậu... Ren thì cởi trói ra.

" Chị... Bang Yeon... "

" Em bị thương nặng quá.... "

" Em... Không sao... Chị Myung Yeon... Yoongi sẽ... Làm hại đến... Chị ấy... Mất... "

" Không sao đâu mà Soobin... Yeon là vợ anh ta... Cô ấy sẽ ổn thôi... Để chị gọi cấp cứu đến nhé "

Cô quản gian cầm điện thoại lên bấm số thì cậu gắn sức để tay mình lên điện thoại để ngăn cô lại.

" Không được đâu chị... Em muốn ... Tốt cho chị... Myung Yeon... Nếu chị gọi... Chẳng phải là... Họ sẽ điều tra... Vì sao em bị... Thương nặng như... Này hay sao?... Sẽ rất nguy... Hiểm... "

" Được rồi... Chị sẽ không gọi... Nhưng em đừng nói nữa... Sẽ bị đau đó "

" Dạ... "

Ren nhìn cậu... Với anh mắt như hâm mô... Trước giờ anh chưa từng gặp người nào như cậu cả, lo cho người thân đến mất bỏ mặt bản thân như này.

" Cô Lee EunHee... Tôi thấy dưới cóp xe có hộp y tế mà phải không? "

" Ờ phải... Hộp ấy là của Jungkook... Để tôi lấy băng bó tạm cho cậu cậu ấy vậy "

" Được rồi... Vậy giờ tôi sẽ cõng cậu ấy xuống xe, 2 người băng bó nhé... Jungkook cậu lo ở đây được chứ? "

" Được rồi... Mọi người cứ đưa cậu ấy đi đi... Ở đây để tôi lo liệu... Quản gia Myung... Chìa khoá xe đây... Lát tôi sẽ gọi anh đến rước vậy "

" Ừm... "

Ba người họ bỏ đi, chúng có muốn đuổi theo cũng không được khi phải sợ anh đến rung người.

" Bangg! "

" Aaaa.... "

" EunHee! "

Bỗng có tiếng súng nổ từ bên ngoài... EunHee thét lên vì giật mình khi thấy chị quản gia bị bắn vài tay phải.

" Chị Quản gia "

" EunHee có chuyện gì vậy "

" Ở đây em lo được... Không sao đâu!... Mày dám tấn công bọn tao sao... Chết tiệt "

EunHee nhoà đến chỗ tên đang núp ở mép tường. Hắn định đưa súng ra bắn tiếp phát nữa nhưng đã bị cô chặn lại. Cô nắm lấy đầu súng chỉa vào tim mình.

" Thích bắn lắm sao?  Vậy mày ngon thì bắn thử cái xem nào... Nhưng tao cho mày biết là khi mày giết tao và nhưng người ở đây thì Jeon JungKook và sếp của mày là Min Yoongi sẽ cho mày tan sát... "

Lời đe doạ đó làm cho nó phải sợ và sợ cả việc liều mạng của cô. Dù cho hắn có là xã hội đen nhưng mặt nào đó lại sợ thứ cô gái như EunHee. Hắn bỏ luôn cả súng mà bỏ chạy.

" Chắn hắn đã báo cho Yoongi biết rồi... Ta đi thôi "

" Ừm... Cô liều mạng thật đấy... Lỡ nó bắn thật rồi sao? "

" Anh nghĩ Yeon sẽ tha cho nó sao?... "

" Chắc vậy "

" Chị quản gia à... Chị không sao chứ "

" Không sao EunHee à ... Quan trọng bây giờ là Soobin "

" Cậu ấy ngủ rồi... Chúng ta mau đi thôi... Không lại có mai phục thì mệt "

" Ờ.... "

Cả 4 bắt đầu đi khỏi toà nhà. Nơi này chắc chỉ còn bọn chúng và Jungkook.

" Không cần phải căn thẳng đâu... Dạo này tao không thích đánh nhau "

" Dạ... Nhưng thưa anh... Chúng tôi được lệnh là phải giết thằng nhóc đó và phi tan mọi chứng cứ... Nên xin anh hãy đưa lại thằng nhóc đó cho chúng tôi "

" Tao khoongcho phép... Dù cho là Min Yoongi đã sai khiến bọn mày đi chăng nữa thì nếu tao không muốn thì tao có quyền quỷ bỏ... Bọn mày muốn ý kiến gì "

" Dạ không... Nhưng chúng tôi sợ Chủ tịch sẽ đuổi chúng tôi đi mất "

" Không đuổi được đâu chúng mày cứ yên tâm đi "

" Nhưng.... "

" Cứ gọi nói với Min Yoongi hyung là tao và EunHee đã cứu nó... Chẳng lẽ anh ấy không biết tao và EunHee có thể càng quét hết bọn mày... Tụi mày cứ yên tâm... Từ khi anh ta lấy vợ rồi thì không còn thói giết người đâu... Với lại đã có tao bảo bọc rồi còn gì?... Yên tâm đi... "

" Dạ... Cảm ơn cậu Jeon... "

" Được rồi ... Ở đây có xe không? "

" Dạ... Có... Chìa khoá đây ạ... "

" Được rồi... Cảm ơn... Tao sẽ nhờ Min Yoongi đưa lại cho... Còn giờ thì tao bận rồi... "

" Dạ... Anh đi thông thả "

Jungkook cầm lấy chìa khoá xe rồi bỏ đi... Vừa đi anh vừa lấy điện thoại ra gọi cho EunHee. Cô nàng đang băng bó vết thương cho Sumin.

" Alo "

" EunHee... Em nói Ren khỏi quay lại rước anh đâu... Anh đi công việc sáng anh sẽ về sau "

" Dạ... Cẩn thận nhé "

"Anh biết rồi "

Anh chàng cúp máy rồi đi xuống xe, vào xe và lái đi đâu đó có lẽ là rất xa.

" Có chuyện gì vậy EunHee "

"
À..  Jungkook nói anh Ren tí nữa không cần lại rước... Ảnh đi công việc luôn rồi sáng mới về "

" Cậu ta đi bằng gì? "

" Chắc là xe của công ty Min Gia "

" Ừm... Vậy giờ mình sẽ đưa cậu ta đến nhà HwangRim nhé... "

" Dạ cũng được... "

" Biết đâu khi gặp lại thì thiếu gia sẽ nhận ra em ấy... "

" Nhận ra? Là sao? "

" Là Soobin đã từng ở với chúng tôi một thời gian trước khi ra nước ngoài... Không chỉ có tiểu thư Myung Yeon thường xuyên gửi tiền mà ba của cô ấy cũng thường gửi lắm... Chỉ là giấu không cho cô Yeon biết thôi "

" Thì ra là vậy... Cậu ta cũng được thương quá đấy chứ "

" Phải đó... Ba của cô Yeon tuy rất vô tâm nhưng thật chất thì ông ấy là người trong nóng ngoài lạnh thôi... "

" Tốt vậy sao?... "

Chiếc xe cứ ngập tràng trong tiếng nói dù cho đang buồn chuyện của Soobin nhưng họ phải nói chuyện để giữ được bình tĩnh hơn.

------------------------------------------------------
Sumin - Soobin là 1 nha các thím... Thanh niên này nhiều tên lắm nhưng tên thật là Kim Kyung Soo... Có thể nói là họ hàng xa với nhà Myung mà tại xa quá nên không biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net