Chap23: Về lại ngôi nhà ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phải... Tôi thuộc hội Bangtan... Là 1 phần trong trận chiến của Mafia và Liratan... Nói rõ hơn thì tôi là người đã bắn nữ sát thủ Jeon Rio... À phải nói là Min Myung Yeon mới đúng chứ... "

" Gì chứ ... Anh,... "

" Tôi là người làm cho hội các người tan rã đó... Nhưng hình như là nó không quan trọng lắm nhỉ... Và người bị nạn đã biết lâu rồi mà vẫn không thưa kiện gì có nghĩa là người ta không bận tâm... "

" Yeon à... Em nói gì đi... "

Cô như chết lặng trên ghế đôi mắt e dè không dám nhìn bất kì ai, mặt cứ cuối xầm xuống im thoang thoát mãi mới nói một lời.

" Em không quan tâm... Quan trọng là em cần phải có nơi trú ẩn... Em không quan tâm những người đã làm thương mình vì... Rõ là anh ta... Đã giúp đỡ mình trong lúc gặp nạn... "

" Cộc cộc cộc "

" Vào đi... "

Từ ngoài một chàng trai tóc hồng bước vào. Chàng trai ấy ngạc nhiên vì đây toàn những gương mặt quen thuộc. Suga đứng dậy đi lại chỗ cậu. Cậu ta nói khe khẻ vào tai anh chuyện gì đó.

" Được rồi... Cậu về phòng đi .. "

" Dạ... Chào phu nhân Min... "

" Cậu ta mới kêu ai là phu nhân vậy ta? " Cô nàng ngốc nghếch thầm nói nhỏ 1 mình.

" Nếu muốn gã chồng cho Yeon tôi nghĩ ông nên quãng lại rồi đấy!"_ Anh với nụ cười nham nhỡ nói.

" Vì sao? Anh tính làm gì em gái tôi à? "_ HwangRin không khỏi nghi ngờ tên đáng ghét này.

" Còn phải cho chú rể có thời gian dưỡng thương chứ... "

" Ý anh là sao? "

" Tên Bambam đó mới vừa bị tai nạn giao thông ở trước khách sạn EunSoung đó... May mắn là chỉ bị thương nhẹ... Đám cưới là ngày đẹp nhất đời người mà... Khi đám cưới nhớ mời tôi đầu tiên nhé chủ tịch Min, tập đoàn MSY"

" MIN YOONGI!... Haizzz... Chắc chán tôi rồi chứ gì... Tôi đem lại phiền phức cho anh quá chứ gì... Được rồi, anh hãy chờ đó... "_ Cô với vẻ mặt tức giận, trong lòng nghĩ anh ta muốn bỏ rơi cô ngay lúc này, lúc cô cần sự yêu thương của anh nhất nhưng... Anh lại nói như vậy... Cô tức giận đứng bật dậy mà bỏ chạy

Anh rất muốn chạy cô mà kéo cô lại nhưng có lẻ bây giờ khá là nguy hiểm cho cô, nếu anh giữ cô lại thì cô sẽ không bao giờ ở bên anh nữa... Anh không muốn điều này, nếu ngày đám cưới đến thù anh có thể đến cướp dâu nhưng nếu cô chết thì anh coi như mất hi vọng giống như mối tình đầu của anh... Hiomin... Cái tên luôn mãi ở trong lòng anh.

" Các người còn ngồi đây làm gì nữa mà không mau đưa cô ấy về đi... Cô ấy đang bị đau không thể chạy xa được đâu "

Ba cô và anh đứng dậy bắt tay nhau rồi ông nói câu cuối trước khi đi.

" Cảm ơn cậu đã trả con gái tôi về, tôi và cậu sau này sẽ cùng hợp tác phát triển công ty nhá "

Khách không mời cuối cùng cũng đi hoàn toàn, sự rối bời của hai con người thừa thải trong chuyện này nảy giờ đang đưa bộ mặt ngơ ngát ra.

" Sau anh lại buôn thay cho Yeon một cách dễ dàng vậy? Anh đâu phải con người như thế... "

" Jungki ... Hắn ta đã trở lại... "

" Vì vậy nên anh để Yeon về với gia đình sao? Liệu cô ấy sẽ an toàn "

" Mong là hắn ta không biết... Tới cô ấy, mong là cô ấy được an toàn... "

" Thì ra anh muốn tốt cho Yeon mới làm vậy... Anh có cần em cho Yeon biết tình cảm của anh đối với nó không?"

" Không đâu EunHee à... Đây không phải là lúc... À tí nữa em không phiền anh đưa Jungkook đi chứ "

" Dạ... Dạ không đâu... Em có thể bắt taxi về được mà... Nếu hai anh bận việc thì thoy ạ... "

" Xin lỗi EunHee anh, bữa khác anh sẽ dẫn em đi ăn sau "

" Dạ... Vậy em về đây... Bái bai "

" Bye "

" Tình cảm nhiêu đó đủ rồi hai nhóc, anh ăn gato no rồi nhé "

EunHee cười tươi như hoa rồi bỏ đi... Cuộc sống đâu ai biết được điều gì chứ... Đôi khi có một sự nhầm lẫn rất lớn của những người không biết chuyện.

Chuyển cảnh

Bằng một cách nào đó mà cô đã đi về nhà cùng ba và anh trai, trên xe Bambam có gọi cho ông và kêu quãng đám cưới lại nửa tháng.

Về đến nhà người đầu tiên mà cô gặp là bà ta. Đang ung dung ngồi uống trà thì bất ngờ thấy cô xuất hiện. Có lẽ bà ta không nghĩ đến việc cô về lại nhà này. Cô đi thẳng lên phòng và người tiếp theo cô gặp là Boram bước từ phòng cô ra, trên tay cầm đồ quét dọn.

" Em chịu về rồi... Dạo này em ở đâu vậy hả? "

" Em đang mệt mỏi lắm, chị đừng có hỏi em nữa... "_ Cô bỏ đi vào phòng

Boram tính chạy theo nhưng bị HwangRim vịnh lại.

" Không phải lúc nào an ủi, hỏi thăm cũng là cách tốt đâu, lúc này em nghĩ chị nên để nó yên ổn "

" Nhưng mà nó đã gặp chuyện gì?"

" Min Yoongi đã không giữ nó ở lại... Không như nó và chúng ta mong đợi "

" Cái gì? Vậy là Yeon sẽ phải gã cho Bambam sao?... Chị không thích hắn ta một chút nào cả "

" Em cũng vậy... Tha gã Yeon cho Yoongi em còn thay an tâm hơn là cái tên Bambam kêu ngạo đó, thật hối hận khi đưa ba đến đó ... Haizzzzz... Ủa mà chị định cầm cái thứ đó đến bao giờ?"

" Ủa quên, thôi em về phòng nghĩ ngơi đi "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net