Chap63: Món quà trong vali

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà riêng của Yeon và Yoongi. Anh đã dậy và đang chuẩn bị đồ đi tắm đi làm. Thấy cô nằm ngủ chắc có vẻ là không muốn dậy.

{My: Dậy rồi mà không chịu mở mắt, cứ nằm lăn qua lăn lại... Dân gian gọi nó là bệnh ngủ nướng}

Tiếng nước xả rào rào của vòi sen và tiếng nước chạm vào da thịt làm cô không còn ngủ được nữa mà mở mắt ra. Nhìn mọi cảnh vật xung quanh như mọi ngày thức dậy. Bỗng cô giật mình khi có 1 cái đầu từ ngoài của lò vào.

Tóc đen, mắt nheo nheo như còn đang mơ ngủ, dưới cổ là 1 cái đồ bịch mắt hình con thỏ màu hồng cầm 2 cái bông cỗ vũ màu vàng ở giữa. Bộ đồ đen từ trên xuống dưới nhưng thứ mà cô để ý nhất vẫn là cây kẹo bự chà bá mà cậu đang cầm.

" Good morning Yeon "

" " Mó ning Cúc "

" Trả lời luôn... Không giận à? "

" Chuyện gì vậy? "

Yoongi từ nhà tắm đi ra thì nhìn thấy cô đã dậy và ngồi trên giường có cả Jungkook đang đứng ở trước cửa.

" Sao em lại vào đây? "

" Em qua kiếm Yeon để rủ Yeon tí nữa đi ăn với em và EunHee "

" Không được đưa Yeon đi đâu hết... Em đừng nghĩ là anh sẽ không biết gì"

" Hả... Yoongi hyung à... "

" Đi thì đi thôi chứ có gì đâu "

" Yeon đồng ý rồi nhé... Anh không cản được đâu Yoongi hyung à... "

" Kook ... Ra đây anh nói chuyện riêng "

" Chuyện gì cơ... Ê ê ê ế "

Yoongi kéo cổ Kook ra ngoài, chỉ vào thẳng mặt Kook.

" Chú mày đang có âm mưu gì? "

" Hí hi hì có âm mưu gì đâu... Nếu có âm mưu thì em đã bắt Yeon đi từ tối chứ không phải đợi đến bây giờ đâu "

" Làm sao mà anh tin chú mày được? Chú mày thân với vợ anh đến vậy mà... "

" Yên tâm đi... Nếu muốn thì tối qua Yeon đã bắt em phải đưa cô ấy thoát rồi chứ không phải là kêu em về phòng ngủ đâu "

" Đêm qua Yeon qua bên em sao? "

" Không phải... Đêm qua em qua phòng Yeon chuẩn bị cõng Yeon bỏ trốn nhưng cô ấy lại tĩnh dậy và không cho em đưa đi... Chị dâu nói là không muốn trốn tránh nữa "

" Trốn tránh gì cơ ? "

" Trốn tránh trách nhiệm của 1 người vợ... Đêm qua Yeon đã tâm sự với em và nói rằng từ trước đến giờ từ khi đã kết hôn thì Yeon chưa bao giờ có cảm giác như là mình đang làm 1 người vợ , 1 cô gái đã có chồng mà đơn thuần chỉ là 1 cô gái đang yêu.... "

" JEON JUNGKOOK!!!! CẬU ĐÃ HỨA... "

" Yeon... Aaa... Em đi chuẩn bị đây... Yeon ơi 1 tiếng nữa mình đi nha "

Bóng dáng cô cố gắng đi từ trong ra ngoài rất đáng thương nhưng nó không còn đáng thương nữa cho đến khi cô giận lên mà từ đáng thương lại chuyển thành đáng sợ.

Jungkook như 3 chân bốn cẳng chạy đi để lại không gian cho hai người.

" Em... "

" Anh không cần phải nói gì đâu... Em hiểu anh yêu em hơn ai hết... Từ chuyện hồi tối em đã hiểu được anh thương em như thế nào nhưng khó chịu nhất vẫn là bị oan... Anh cũng biết khi bị oan sẽ rất là khó chịu mà đúng không? "

" Anh... Xin lỗi "

" Em không chấp nhận lời xin lỗi... "

{My: chảnh }

" Vì anh không có lỗi để phải xin với lại em có nói là giận anh àk? Sao em không biết vậy ta? "

Nói rồi cô cười rồi bỏ đi vào phòng. Yoongi phải suy ngẫm 1 hồi rồi mới giác ngộ ra mà trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng liệu anh có tha cho chàng trai kia không? Chắc là có rồi nhỉ?

Yoongi đã đi làm, giờ cũng là lúc Yeon và JungKook đi ăn. Lái xe từ nhà cô đến nhà của KookHee rồi từ nhà của KookHee đến nhà hàng. Vào nhà hàng rồi đi thẳng vào phòng... Có cái gì đó nó lạ lạ vì thường thường khi vào là sẽ lại tiếp tân nhận thẻ vào phòng mà sao giờ lại không nhỉ?

Bước vào phòng, căn phòng tối ôm rồi cánh cửa dần đóng lại và đèn sáng lên. Hình bóng của Sumin với các vết thương đứng trước mặt cô. Cơn giận dồn lên tới tận não.

" Sumin! Em bị sao vậy? Ai đã làm vậy với em hả?! "

" Chị à, em không sao rồi... Chị đừng có nóng, hôm nay mình đi ăn mà chị... Bỏ qua đi "

" Là Yoongi đúng không? Haizzz anh ta thật đáng ghét "

" Thôi nào thôi nào... Ăn uống gì đi chứ có bực anh ấy cũng như không thôi "

" Phải đó Yeon... Anh rể ghen tuông từ đó đến giờ rồi mà "

" Phải ák... Nhờ đó em mới thấy là không dễ dàng gì mà xen vào vợ chồng người ta... "

" .... " ( Đỏ mặt ) " Ăn đê... Đừng nhắc "

Bắt đầu vào bữa ăn, Yeon với tâm trạng vừa ăn vừa giận. Bực bội vô cùng... Có lẽ điều quen trọng nhất đối với cô chính là gia đình mà đôi khi người trong gia đình có xích mích và cô buộc phải bên vực 1 người, chỉ 1 người thôi.

" Chị Yeon "

" Hả...? "

" Chị có thể giúp em chuyện này được không? "

" Chuyện gì? "

" Em có làm 1 món quà để tặng cho chị Candy... Nhưng mà... Em lại mắc vào tình huống như này nên... Em... "

" Được rồi... Khi Kook đưa chị về chị cùng Kook đi đưa cho chị em và sẵn tiện lấy đồ cho em nhé "

" Dạ... Em cảm ơn chị "

" Mà Yeon nè... Tui thấy cậu kêu nhóc này là SuMin nhưng mọi người đều kêu là Soobin vậy cậu ấy tên nào ?"

" Sumin là tên chỉ mình tôi kêu thôi bởi vì nó mít ướt và yếu đuối như con gái ấy nên tui thấy  tên SuMin rất hợp với nó chứ nó tên là Soobin và tên thật là Kyung Soo "

" Ohhh rối não nhợ .. "

" Lúc đầu nghe chị quản gia kể tui cũng thấy vậy nhưng mà tôi đã quen rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net